Năm đó, Lục Châu 22 tuổi, Chu Tình Xuyên 20 tuổi.
Ngày hôm đó, Lục Châu nhìn thấy Chu Tình Xuyên đi vào phòng chờ, Chu Tình Xuyên mặc đồng phục của khoa Công nghệ Côn Minh cùng một chiếc quần jean bó sát, nhìn có chút trẻ con, khuôn mặt trắng nõn vì đi nhanh nên đỏ bừng, rõ ràng là con trai, nhưng đường nét khuôn mặt so với con gái còn hấp dẫn hơn, tuy nhiên, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, có chút khó gần.
Lục Châu không khỏi thắc mắc trong lòng, sao anh chưa từng nhìn hay nghe nói đến người bạn có ngoại hình bắt mắt như vậy trong khuôn viên trường. Ngay khi anh chuẩn bị bắt chuyện với tư cách là bạn cùng trường, anh chợt nhìn thấy Chu Tình Xuyên ngồi xuống cạnh một ứng cử viên khác, khuôn mặt thanh lãnh nở nụ trò chuyện thì thầm với ứng viên đó, thậm chí từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lục Châu.
May mắn là Lục Châu được mời phỏng vấn trước khi anh bắt đầu nản lòng, khi gặp lại Chu Tình Xuyên, họ đã được chọn cùng lúc và trở thành thí sinh của cuộc thi tài năng, được xếp vào cùng một nhóm.
Lục Châu rất vui vẻ khi có thể được cùng nhóm với thành viên dễ thương như búp bê sứ này, nên anh nhanh chóng tự giới thiệu: “Chào em, anh là Lục Châu cũng đến từ Côn Minh. Anh học năm ba khoa Kinh tế Quản lý, còn em học khoa Công nghệ phải không?"
“Chào anh, tôi là Chu Tình Xuyên từ khoa Công nghệ Côn Minh, tôi cũng là năm ba.”
Cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt Lục Châu trịnh trọng giới thiệu mình, Chu Tình Xuyên kìm nén nhịp tim, quản lý vẻ mặt rất tốt.
"Nhìn vào lý lịch thì rõ ràng em kém anh hai tuổi. Sao lại cùng khóa với anh vậy? Điều này không hợp lý lắm?"
"Tôi học vượt cấp." Chu Tình Xuyên nhỏ giọng giải thích.
"Giỏi quá! Không ngờ trường lại có người xuất sắc như vậy! Lục Châu chân thành ngưỡng mộ, rồi ôm chặt lấy cậu, "Em tuyệt lắm! So với anh thì giỏi hơn rất nhiều!”
Mặc dù Chu Tình Xuyên đã nghe đến biệt danh Mặt trời nhỏ của Lục Châu, nhưng cái ôm ấm áp như vậy vẫn khiến cậu cứng người, cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi như vậy với ai, bản năng muốn đẩy ra, nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người Lục Châu, mùi hương tràn ngập ánh nắng, cậu chợt nhận ra người cậu đang ôm chính là Lục Châu, Lục Châu - người đã giúp cậu che mưa lần đầu tiên ngày nhập học, cậu đã im lặng để ý đến Lục Châu lâu như vậy, vì vậy sau đó toàn thân cậu thả lỏng, cánh tay buông lỏng ôm lấy.
"Cảm ơn anh đã khen, nhưng tôi không có dự định xưng em. Chúng ta đều là bạn cùng khóa và là đối tác, vậy chúng ta gọi nhau bằng tên thì sao? Lục Châu."
"Được rồi, cứ vậy đi, từ giờ anh sẽ gọi em là Tình Xuyên.”
Sức nóng của Lục Châu truyền vào tai Chu Tình Xuyên. Lần đầu tiên Chu Tình Xuyên cảm thấy được ôm thật dễ chịu, ấm áp, và rất an toàn.
Bằng cách này, quỹ đạo của hai cuộc đời gặp nhau, và từ đó họ từng chút một thâm nhập vào cuộc sống của nhau cho đến khi không thể tách rời.
Cuộc thi tài năng này cuối cùng đã chọn ra năm người chiến thắng, ba người đứng đầu lần lượt là Lục Châu, Tôn Diệu Huy và Chu Tình Xuyên, hai người còn lại là Triệu Hâm cùng Dương Thao.
Năm người chiến thắng này đã ký hợp đồng làm người dẫn chương trình âm nhạc trên truyền hình Táo Đỏ. Vì cả năm người còn là học sinh, vẫn phải đi học nên không thành lập một nhóm cố định mà thay vào đó, hai đến ba người trong số họ được chọn ngẫu nhiên theo sở trường khi họ có thời gian rảnh đảm nhận vai trò dẫn chương trình, điều tốt là cả năm người đều có thể nhanh chóng làm quen với nhau.
Lục Châu và Chu Tình Xuyên là hai người thân thiết nhất vì hai gia đình đã là bạn bè từ thế hệ của trước. Tôn Diệu Huy là con trai một gia đình khá giả, anh và Lục Châu là bạn học cùng trường từ tiểu học đến trung học, tuy nhiên do không theo kịp thành tích học tập xuất sắc của Lục Châu nên anh không được nhận vào Côn Minh và chuyển sang trường khác. Hai người họ đều là những cặp bạn thân từ thời thơ ấu điển hình, bởi vậy mà quan hệ của hai người rất tốt, cùng nhau khuấy động không khí.
Còn mối quan hệ giữa Lục Châu và Chu Tình Xuyên chỉ giới hạn trong phạm vi bạn học và đồng nghiệp bình thường, đương nhiên, phần lớn nguyên nhân là do Chu Tình Xuyên.
Phải biết rằng Lục Châu là ai? Con trai cả của chủ tịch tập đoàn Lục, một doanh nghiệp nổi tiếng ở Trung Quốc, anh nổi tiếng với hòa nhã, không bao giờ ngần ngại chia sẻ nụ cười và sự ấm áp nên xung quanh anh có đủ loại bạn bè, và tất cả họ đều là những người bạn thân thiết nhất.
Còn Chu Tình Xuyên lại khác, tuy cậu rất muốn đến gần mặt trời nhưng hành động lại ngày càng xa cách.
Vì đều bằng tuổi nhau nên bốn người còn lại chưa đầy một tháng đã quen nhau, mỗi lần nhóm gặp nhau trong chương trình đều ôm nhau hết lần này đến lần khác, chỉ có Chu Tình Xuyên luôn đứng ngoài, cậu vẫn tươi cười, lễ phép nhưng cũng giữ khoảng cách với mọi người.
Có lẽ vì Lục Châu và Chu Tình Xuyên học cùng trường, đều là những học bá điển hình nên dù học khác khoa, khác chuyên ngành nhưng họ vẫn có nhiều lần cùng nhau chủ trì hơn cả.