Chương 40: Bị chuốc thuốc

Cố Dao xách túi mỹ phẩm đi đến, giúp Lâm Nhược Khê chỉnh sửa lại lớp trang điểm bị nhòe đi vì khóc, khen ngợi: “Tiểu Khê, cậu tuyệt lắm, diễn rất tự nhiên, cậu nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu đi, tớ đứng bên cạnh xem suýt nữa thì khóc theo luôn”

Lâm Nhược Khê nhận được đánh giá cao của Cố Dao như vậy thì rất vui.

Ít nhất, đây cũng là một sự công nhận đối với kỹ năng diễn xuất của cô, đương nhiên, khi cô đóng phim là lúc cô thực sự nhập vai, coi mình chính là Bạch Dao Dao, một tiểu hồ ly đang đau buồn trong cảnh phải chia ly người thân nhất của mình.

"Nếu đã như vậy, chờ đến lúc phim công chiếu, Dao Dao nhà ta phải cố gắng ủng hộ hết mình nhé!"

"Nhưng hiện tại thì…tốt hơn hết là chúng ta nên ra ngoài xem tình hình quay phim trước đã."

Lâm Nhược Khê chọc ghẹo Cố Dao xong thì lôi kéo cô ấy ra ngoài.

Cô không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề kỹ năng diễn xuất với Cố Dao, mặc dù lúc quay phim cô rất nhập tâm nhưng thật ra là không dùng bất cứ kỹ năng gì, cô chỉ dựa vào trái tim để cảm nhận.

Trên thực tế, việc đặt quá nhiều tình cảm vào nhân vật rất nguy hiểm đối với một diễn viên.

Hơn 20 năm trước, có một diễn viên rất nổi tiếng họ Trương, từng đặt quá nhiều tình cảm vào nhân vật, cuối cùng không thoát ra được, khiến bản thân bị trầm cảm sau đó thì tự tử, sự kiện đó đã gây chấn động cả giới giải trí lúc đó.

Tuy nhiên, Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy quá áp lực, tuy cô cũng sẽ nhập tâm vào nhân vật nhưng lại rất giỏi trong việc chi phối cảm xúc, sẽ không khiến bản thân không thể thoát ra.

Bước ra khỏi phòng bối cảnh ban đầu, sảnh chính của hành cung đang diễn cảnh hôn lễ hoành tráng.

Lâm Nhược Khê sợ Cố Dao buồn chán, liền kêu Vân Đóa mang máy tính đến cho cô ấy, để cô ấy giải khoay trong lúc chờ đợi.

Còn cô thì tìm một góc kín đào, tiếp tục xem những diễn viên khác quay phim.

Cảnh hôn lễ là cảnh quay khó vì cảnh phim rộng, góc máy nhiều, tuy không có NG nhưng một số cảnh phải quay đi quay lại, chỉ một hôn lễ mà quay mất 5 tiếng.

Đến khi mọi thứ kết thúc, đạo diễn Vương Gia Vệ lại báo một tin chấn động.

"Hôm nay quay xong ở đây, ngày mai quay thêm mấy cảnh nữa thì “Thanh Khâu Yêu Hồ” chính thức đóng máy. Tối mai 8 giờ, đoàn chúng ta sẽ tổ chức tiệc đóng máy ở phòng bao 101 khách sạn Phượng Hoàng, hoan nghênh mọi người đến đúng giờ!”

Tất cả mọi người trong đoàn phim vỗ tay reo hò rất hào hứng, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ trước hành động này của đạo diễn Vương.

Mặc dù anh ta không bao giờ làm việc theo lẽ thường, nhưng hiệu quả công việc lại rất cao, chưa bao giờ cẩu thả trong bất kỳ chuyện gì.

...

Đêm hôm đó, Cố Dao ở lại khách sạn cùng Lâm Nhược Khê, cả hai trò chuyện đến nữa đêm.

Lâm Nhược Khê đem vài chuyện mà A Bảo nói với cô kể cho Cố Dao nghe.

“Dao Dao, từ khi có được sợi dây chuyền Tinh Nguyện mà mẹ để lại, tớ thường xuyên nằm mơ thấy lúc nhỏ.”

"Hóa ra hồi nhỏ tớ không có bộ dạng như thế này, lúc đó cũng đã quen biết Lục Cảnh Ngôn, sau đó có một lần tớ bệnh nặng hôn mê rất lâu không tỉnh, mẹ đã nhờ người đến giúp tớ thay đổi một chút diện mạo, đến khi tớ khỏi bệnh tình lại, đã không còn nhớ gì nữa..”

"Sau khi đeo Tinh Nguyện lên người, tớ lại dần dần nhớ ra một số chuyện..."

Cô dần dần giải thích mọi chuyện với Cố Dao, kể cả chuyện Lâm Yên Nhiên giả mạo cô, khiến Cố Dao lại lên cơn tức giận:

"Con ả chết tiệt này, Lâm Yên Nhiên, đồ không biết xấu hổ! Dám giả mạo cậu trắng trợn như vậy, không biết còn tưởng cô ta là Đại la thần tiên? Tưởng mình là nhị ngũ bát vạn à?* tớ phải tìm cơ hội dìm chết cô ta. "

*Nhị ngũ bác vạn: tưởng mình lợi hại, kiêu ngạo, hãnh diện

"Dao Dao, yên tâm đi, cứ để cô ta nằm mơ vài ngày đi! Cô ta chỉ là một con châu chấu sau thu, không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu."

"Bây giờ cũng gần sáng rồi, mau đi ngủ thôi, mai còn mấy cảnh phim phải quay bù! Không thể để mắt có quầng thâm được."

Lâm Nhược Khê vươn tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ.

Xuyên qua màn đêm, Cố Dao vẫn đang nhìn Lâm Nhược Khê, càng nhìn càng tò mò, Nam Thiên Nguyệt đã làm gì?

Cô ấy nghĩ mãi cũng không hiểu lý do vì sao dì Nam phải thay đổi diện mạo của tiểu Khê? Trên ngươi tiểu Khê có bí mật gì? Sao lại gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác.

Cô ấy suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu, đến mức ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Ngày hôm sau,

Lâm Nhược Khê như thường lệ đến phim trường, Cố Dao vẫn ở trong phòng ngủ tiếp đến chiều.

Hai nhân viên khách sạn vào phòng dọn dẹp, tưởng không có ai trong phòng nên cứ thoải mái trò chuyện với nhau.

“Lúc nãy tôi đi ngang lỗi rẽ nghe thấy Cảnh Nhất Phàm đang nói chuyện điện thoại!” Một cô gái kích động nói.

Cô gái kia đối với chuyện này không mấy hứng thú, thản nhiên nói tiếp: "Nghe lén điện thoại của khách là vi phạm nội quy đấy, cô quên đạo đức nghề nghiệp của chúng ta rồi à?"

"Ồ, ban đầu tôi cũng không muốn nghe đâu, nhưng cô biết anh ta nói gì không, anh ta nhờ người mua thuốc kí©ɧ ɖụ©."

"Tôi nhịn không được mới dừng lại nghe lén, cô thử nghĩ xem, đàn ông mua loại thuốc đó nhất định sẽ làm gì!"

Cô gái kia cố gắng giải thích cho hành vi nghe lén của mình, nhưng vẫn bị đối phương quở trách: "Tiểu Lam, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ưu tiên hàng đầu trong công việc của chúng ta là giữ kín miệng. Từ giờ trở đi, chúng ta không được phép đề cập đến quyền riêng tư của khách, ngay cả khi đó là chuyện gì phạm pháp đi nữa, nghe tai trái thì cứ để nó lọt qua tai phải rồi đi ra ngoài đi."

“Tôi biết, tôi nhớ rồi.” Cô gái ngoan ngoãn trả lời.

Hai người nãy giờ dọn dẹp ở phòng khách, đến khi mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy một cô gái đang ngủ say trên giường.

Cô gái tên tiểu Lam lập tức sợ tái mặt, cô ấy thực sự sợ những chuyện mình nói nãy giờ đã bị nghe thấy.

Giờ phút này, cô ấy mới phát hiện ra chuyện mình vạ miệng nói ra sẽ gây ảnh hưởng kinh khủng như thế nào...

Cô gái còn lại thì bình tĩnh hơn, liếc nhìn Cố Dao đang ngủ trên giường rồi nhanh chóng kéo tiểu Lam đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Dao ở trên giường từ từ mở mắt ra, hai mắt trong veo, không giống người vừa tỉnh ngủ chút nào!

Thuốc kí©ɧ ɖụ©?

Cảnh Nhất Phàm, tên cặn bã không bằng cầm thú, thật là có tâm địa độc ác! Thực sự dùng thủ đoạn này.

Có vẻ lời cảnh cáo của cô ấy hôm qua không có tác dụng, phải dùng biện pháp mạnh hơn mới được.

Nghĩ đến đây, Cố Dao lập tức rời khỏi giường thay quần áo. Sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Lúc cô đến phim trường, Lâm Nhược Khê và Cảnh Nhất Phàm đang quay cảnh yêu đương ngọt ngào.

Nhìn bộ mặt ghê tởm của Cảnh Nhất Phàm, Cố Dao chỉ muốn xông lên đánh cho hắn ta răng rơi đầy đất mới thôi.

Nhưng hôm qua Lâm Nhược Khê đã nói đây là phim trường, làm vậy chỉ có hại không có lợi, Cố Dao chỉ đành nhẫn nhịn.

Cô ấy đến khu nghỉ ngơi dành cho Lâm Nhược Khê, ngồi xuống và kiên nhẫn chờ đợi.

Lần này Cố Dao đã đợi rất lâu, đến khi Lâm Nhược Khê quay xong thì trời đã tối.

Cả đoàn cùng nhau đến phòng riêng của khách sạn Phượng Hoàng, bởi vì đạo diễn Vương Gia Vệ suốt đường đi đều tán gẫu với Lâm Nhược Khê, Cố Dao căn bản không tìm được cơ hội nói chuyện này cho Lâm Nhược Khê biết.

Trong bữa tiệc, đạo diễn Vương nâng ly rượu kính mọi người, Cố Dao lập tức bước lên trước đỡ rượu thay cho Lâm Nhược Khê.

"Đạo diễn Vương, tiểu Khê tửu lượng thấp, nãy giờ cũng uống kha khá rồi, để ly này tôi uống thay cô ấy."

Đạo diễn Vương Gia Vệ còn chưa kịp lên tiếng, Cảnh Nhất Phàm đã cướp lời.

"Nếu cô Lâm sợ rượu quá mạnh thì chúng ta thay bằng trà đi!"

Hắn ta quay lại ra hiệu cho người phục vụ đứng ngay cửa.

Người phục vụ run rẩy bưng tách trà đặt trước mặt Lâm Nhược Khê.

Cố Dao thấy vậy, vừa định vươn tay hất đổ, Lâm Nhược Khê đã bưng trà lên.