Chương 39: Mộ Uyển Uyển khá kỳ lạ

"Là Dao Dao à, đã lâu không gặp! Vừa gặp lại nhau mà đã tặng cho tôi món quà lớn như vậy rồi."

Cố Dao nhìn thấy Cảnh Nhất Phàm vẫn nhàn nhã đứng đó, trên người mặc phục trang tiên quân, trên môi nở nụ cười dịu dàng, trông như là thanh cao đạo mạo lắm.

Mọi người xung quanh thấy Cảnh Nhất Phàm vẫn thản nhiên như vậy, liền quay sáng chỉ trỏ Cố Dao.

Nhưng Cố Dao cũng không thèm quan tâm đến lời bàn tán của mọi người, vẫn dùng ánh mắt câm hận mà nhìn Cảnh Nhất Phàm, lời nói ra cũng mang theo đao súng.

"Cảnh Nhất Phàm, anh đừng tỏ vẻ đạo đức giả trước mặt tôi, cát tát hôm nay là tôi cảnh cáo anh, lần sau còn cố tình tiếp cận cậu ấy, thì anh đừng trách tôi độc ác."

Cậu ấy? Cảnh Nhất Phàm đương nhiên biết Cố Dao đang ám chỉ ai, trong mắt hắn ta lóe lên tia thù địch, nhưng rất nhanh chóng liền tiêu tan mà không ai phát hiện ra.

Hừ! Đó là người phụ nữ mà hắn ta quyết tâm giành lấy, chỉ một lời đe dọa cỏn con mà muốn hắn buông tay sao? Thật nực cười.

Hắn ta suy nghĩ trong đầu, vừa định lên tiếng nói gì đó thì Cố Dao đã bị Lâm Nhược Khê kéo đi.

Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, nụ cười của Cảnh Nhất Phàm nhuốm một tia quỷ dị.

Sau đó, hắn ta quay đầu lại cười nói với mọi người trong đoàn phim: “Tôi và cô ấy là bạn tốt, nhưng gần đây có chút hiểu lầm, mọi người đừng bàn tán chuyện này nữa, đây là chuyện riêng của chúng tôi, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi!"

Thấy Cảnh Nhất Phàm cũng không để tâm chuyện này, nên đoàn phim lục đυ.c ai làm việc nấy, không còn tụm năm tụm ba bàn tán như lúc nãy nữa.

Tuy nhiên, trong lòng họ sự tôn trọng dành cho Cảnh Nhất Phàm lại tăng thêm một bậc ...

Bên trong phòng thay đồ.

Cố Dao vẫn con tức giận, Lâm Nhược Khê nhìn dáng vẻ của cô ấy mà thở dài, nhẹ giọng:

"Dao Dao à, đừng tức giận mà! Tớ còn không thèm tức thì cậu tức làm gì? Huống chi, đây là đoàn làm phim, tớ chỉ muốn chuyên tâm quay phim, không mong mọi người biết chuyện xưa giữa tớ và hắn ta."

"Ngày xưa chuyện giữa tớ và hắn cũng không có công khai, chẳng ai biết cả. Nếu thật sự làm ầm ĩ lên, thì ngày mai tất cả mọi người đều biết Lâm Nhược Khê tớ bị Cảnh Nhất Phàm đá đấy."

Nghe Lâm Nhược Khê nói vậy Cố Dao bỗng sửng sốt, đúng vậy, lúc nãy cô ấy chỉ muốn trút giận thay cho tiểu Khê, mà hoàn toàn quên mất chuyện này, nếu chuyện này lọt ra ngoài, bị kẻ nào dã tâm biết được, chắc chắn sẽ làm hại tiểu Khê.

Thật bốc đồng mà!

Cố Dao bực bội vò đầu, cảm thấy có lỗi với Lâm Nhược Khê: "Tiểu Khê, tớ xin lỗi, chỉ là nhìn thấy hắn là tớ lại nổi điên, chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, tớ không cố ý hại cậu. .."

Cô ấy ngập ngừng nói chưa hết câu, Lâm Nhược Khê đã choàng tay qua vai cô ấy, nhẹ nhàng an ủi.

"Dao Dao, giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, tớ hiểu cậu lo lắng cho tớ, chúng ta đồng cam cộng khổ nhiều năm như thế rồi, cần gì phải nói mấy lời khách sáo như thế chứ."

Cố Dao rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô ấy buông Lâm Nhược Khê ra, cầm lấy cọ trang điểm rồi bắt đầu dậm lại lớp trang điểm cho Lâm Nhược Khê...

Trên thực tế, Cố Dao là một người phụ nữ giỏi giang, cô ấy có thể làm được những chuyện mà những người phụ nữ khác không làm được, vào những thời khắc quan trọng luôn có thể khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Cô ấy còn là một chuyên viên trang điểm cao cấp, kỹ thuật đạt đến mức hoàn mỹ, tuy nhiên cô ấy chỉ là chuyên viên trang điểm cho duy nhất một mình Lâm Nhược Khê.

Cố Dao vừa dậm lại lớp trang điểm cho Lâm Nhược Khê xong thì loa của đạo diễn Vương Gia Vệ cũng vang lên.

"Hôm nay là cảnh quay quan trọng, chúng ta sẽ quay cảnh đại hôn của Bạch Thiển Thiển và Mặc Trần, bối cảnh quá lớn, nên chúng tôi cho mọi người nữa giờ chuẩn bị, trong hôm nay phải quay xong cảnh này."

Lúc Lâm Nhược Khê bước ra từ phòng hóa trang, liền nhìn thấy Mộ Uyển Uyển khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực như lửa, rực rỡ và xinh đẹp động lòng người.

Vì là hôn lễ ở thiên giới nên có khác một chút với những hôn lễ bình thường.

Trang trọng hơn nhưng lại ít cầu kỳ hơn, trang nhã hơn rất nhiều, rất phù hợp với tạo hình thanh cao của Bạch Thiển Thiển.

Lâm Nhược Khê tiến lên phía trước, không quên cảm thán: "Chị Uyển Uyển, chị xinh đẹp thật đấy, ngay cả thần tiên còn phải hổ thẹn trước nhan sắc của chị."

Là ảnh hậu, đương nhiên Mộ Uyển Uyển chính là quốc bảo, trọn vẹn có được cả tài năng lẫn nhan sắc.

Năng lực diễn xuất thì không phải bàn cãi, vô cùng xuất sắc, cô ấy cho dù hóa thân vào bất cứ nhân vật nào, từ công chúa cao quý đến cô thôn nữ tinh nghịch, cô ấy đều có thể diễn tả nhân vật một cách chân thực nhất. Có nhiều lúc, người xem còn nhập tâm vào tính cách nhân vật đến mức bỏ qua sự xinh đẹp của cô ấy.

Nhưng hôm nay, cô ấy khoác lên người bộ váy đỏ rực càng tôn lên làn da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, khí chất lạnh lùng thường ngày nay có thêm một chút hoạt bát đáng yêu, khiến nhan sắc của cô ấy càng động lòng người hơn.

"Miệng em ngọt thật đấy, bôi mật à?"

Mộ Uyển Uyển nghe Lâm Nhược Khê khen mà ngượng ngùng đỏ cả mặt.

"Em nói thật mà, chị Uyển Uyển luôn là thần tượng của em, trong mắt em chị lúc nào cũng là mỹ nhân tuyệt thế, bất quá, hôm nay chị càng xinh đẹp hơn thôi!"

"Từ lúc em học cấp hai đã thích chị rồi. Khi nào mà tâm trạng em không vui, sẽ lấy hình của chị ra xem, lần nào xem xong cũng sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc..."

Nghe Lâm Nhược Khê hồi tưởng về quá khứ, Mộ Uyển Uyển cũng dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô, giống như đang nhìn một báu vật trên đời vậy.

Cố Dao đứng một bên nhìn hai người họ, lẩm bẩm: Mộ Uyển Uyển trước giờ được gọi là mỹ nhân cao lãnh, khí chất lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, nhưng bây giờ, sao lại cười đùa với tiểu Khê như thế, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi?

Lâm Nhược Khê vẫn say sưa kể chuyện, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Mộ Uyển Uyển và Cố Dao.

Nữa giờ sau, đạo diễn Vương cho gọi tất cả các diễn viên.

Anh ta từ ghế đạo diễn đứng lên, cầm loa hô to: "Mời tất cả các diễn viên tập trung lại đây, tôi sẽ giải thích qua cảnh quay cho mọi người, sau đó chúng ta bắt đầu quay"

Tất cả diễn viên đều bắt đầu tập trung lại, đạo diễn Vương Gia Vệ giải thích cặn kẽ những điểm mấu chốt của cảnh quay, sau đó ra lệnh cho nhân viên đoàn phim chuẩn bị sẵn sàng.

Trong cảnh hôm nay, Lâm Nhược Khê chỉ có một câu thoại, hoàn toàn chỉ làm phông nền, nhưng cô vẫn tận lực phối hợp.

"Lần quay thứ nhất, cảnh thứ 88 của "Thanh Khâu Yêu Hồ" bắt đầu"

Đạo diễn Vương Gia Vệ hô một tiếng, cảnh quay chậm rãi bắt đầu.

Trong phòng của Bạch Thiển Thiển.

Bạch phu nhân dặn dò con gái một hồi lâu rồi nhường chổ cho Bạch Dao Dao, Bạch Dao Dao tiến lên, dùng ánh mắt không nỡ nhìn Bạch Thiển Thiển, giọng nói mềm mại cũng trở nên nghèn nghẹn.

"Sư phụ, người đi rồi ta sẽ rất nhớ người."

Nói xong, hai hàng nước mắt của cô ấy cũng rơi xuống.

Cô ấy vốn chỉ là một tiểu hồ ly mồ côi cô độc, được Bạch Thiển Thiển đem lòng thương xót thu nhận về núi. Kể từ đó, Thanh Khâu là nhà của cô ấy, trên danh nghĩa Bạch Thiển Thiển là sư phụ của cô ấy, nhưng sâu trong thâm tâm, cô ấy đã xem Bạch Thiển Thiển là người thân duy nhất trên đời này ...

Bạch Thiển Thiển vươn tay lau nước mắt trên má cô ấy, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, thủ thỉ bên tai: "Làm sao lại khóc rồi? Mặc Dịch tiên quân đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi sớm muộn cũng sẽ gả cho ngài ấy, đến lúc ấy gặp lại ở thiên giới, chúng ta lại ở bên cạnh nhau thôi."

Bạch Thiển Thiển vỗ lưng trấn an cô ấy, sau đó những tiên nữ được thiên đình phái xuống liền đến dẫn Bạch Thiển Thiển đi.

Tổ máy quay theo ra ngoài, nhóm nhân viên hiện trường cũng nối bước theo sau, trong phòng chỉ còn lại Lâm Nhược Khê.