Chương 33: Ánh mắt tham lam của người đàn ông

Trước khi Lâm Nhược Khê có hành động giải quyết chuyện này, thì những người trong đoàn phim đã đứng ra thay mặt cô tẩy trắng những bê bối, nhưng về phía Lâm Yên Nhiên thì sao? Còn kim chủ phía sau cô ta nữa, chẳng ai hề hấn gì?

Quả nhiên kiếp này và kiếp trước của Lâm Nhược Khê khác nhau hoàn toàn, tuy rằng kiếp này kẻ thù của cô càng lúc càng nhiều, nhưng bạn bè tốt luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô cũng nhiều lên.

Lục Cảnh Ngôn từ trên lầu đi xuống, thấy Lâm Nhược Khê đang chăm chú nhìn điện thoại, thì lặng lẽ đi đến liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, là trang Weibo đang hiển thị bài đăng của Mộ Uyển Uyển và An Trạch Yến.

Anh hơi cau mày, lại là An Trạch Yến, lúc ở trên đảo Bắc Minh không tiện ra mắt nên anh đã không để bụng, giờ về đến Thịnh Kinh rồi anh ta vẫn lại xuất hiện, may thay cô gái nhỏ giờ đây đã có tình cảm với anh, nếu không thì có lẽ đã bị tên An Trạch Yến này làm cho mê muội rồi, nghĩ vậy, sắc mặt Lục Cảnh Ngôn hòa hoãn hơn nhiều...

Bệnh viện Kim Hưng.

Lâm Yên Nhiên không chỉ bị bong gân ở cổ chân mà còn bị trầy xước ở đầu gối.

Lúc ở bãi đậu xe, cô ta chỉ chuyên tâm thể hiện khả năng diễn xuất nên hoàn toàn không có cảm giác gì, khi đến bệnh viện thì mới phát hiện đầu gối chảy rất nhiều máu, bác sĩ băng bó cho cô ta xong thì bảo cô ta nằm truyền dịch để giảm nhiễm trùng.

Trên giường bệnh, Lâm Yên Nhiên chán nản mở Weibo, tìm kiếm tên Lâm Nhược Khê, muốn xem cư dân mạng chửi mắng cô như thế nào.

Nhưng những thứ cô ta thấy được là sự biến đổi lớn của công chúng, những lời khen ngợi đã hoàn toàn áp đảo những tiếng mắng chửi hôm qua, cô ta không thể tin được vào mắt mình, điên cuồng kéo xuống, nhưng hoàn toàn không còn tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện Lâm Nhược Khê bị bôi đen nữa.

Đúng lúc này y tá vào thay thuốc, Lâm Yên Nhiên nổi giận hất đổ khây thuốc, đuổi y tá ra ngoài, cô ta nghiến răng gọi điện cho quản lý Triệu Vân của mình.

Triệu Vân ở bên kia nghe điện thoại xong, cũng tỏ thái độ tức tối, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Yên Nhiên, cô đừng tức giận nữa, con ả Lâm Nhược Khê này cũng may mắn thật đấy."

"Cô ta không phải cũng chỉ giỏi mượn danh tiếng của Vương Gia Vệ thôi sao? Nếu không phải do đạo diễn Vương Gia Vệ che chở cho cô ta, chúng ta nhất định sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt, không có cơ hội trở mình."

"Yên Nhiên, đừng nóng vội, con đường phía trước còn dài! Chỉ cần cô leo lên được ngon núi cao Lục Cảnh Ngôn, một Lâm Nhược Khê nhỏ bé thì làm gì được chúng ta, đúng không?"

Đúng vậy, bên ngoài đồn đại rằng Lục Cảnh Ngôn không gần nữ sắc, cả đời ghét nhất phụ nữ chạm vào mình, nhưng sự việc hôm nay anh ấy cũng không hề tức giận, thậm chí còn sai người đưa cô đến bệnh viện, còn tìm y tá tốt nhất để chăm sóc cho cô ta...

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên kiêu ngạo nở nụ cười, tâm trang cũng tốt lên: "Hiểu rồi, chị Triệu, tôi sẽ sớm leo lên được ngọn núi Lục Cảnh Ngôn này thôi, đến lúc đó để xem tôi xử lý con ả Lâm Nhược Khê này như thế nào!"

Lúc nhắc đến Lục Cảnh Ngôn, cô ta nhớ ra Lục Cảnh Ngôn nói sẽ điều tra cô ta, nên ra sức dặn dò Triệu Vân: "Chị Triệu, chị hãy tìm một đội ngũ quan hệ công chúng có năng lực để tung ra những hình ảnh gần đây của tôi, dù có chết cũng không được thừa nhận việc tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ, hãy nói với bên ngoài rằng khuôn mặt tôi thay đổi là do đổi người trang điểm."

Cho dù khuôn mặt đã thay đổi nhưng cô ta vẫn muốn đứng chân trong giới giải trí, cảm giác được làm ngôi sao, được người khác vây quanh thật sự rất tuyệt, quan trọng hơn là nếu đứng trong giới này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tìm ra nhược điểm của Lâm Nhược Khê.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Nhược Khê cái gì cũng hơn cô ta, ngoại trừ việc ba mẹ cô ta không yêu thương Lâm Nhược Khê ra, thì rõ ràng cô ta mới là tiểu thư quyền quý chân chính, nhưng đứa con ngoài giá thú đó vẫn luôn áp đảo cô ta về mọi mặt, xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, tài năng hơn, những thứ này cô ta không thể chấp nhận được, làm sao có thể chịu được chứ?

Thế nên khi lớn lên, cô ta đã tìm cách chèn ép Lâm Nhược Khê ở khắp nơi, cướp đi hào quang của ả ta, cướp người đàn ông của ả ta, hủy hoại sự nghiệp ả ta gây dựng!

Bây giờ, cô ta lấy thân phận Lâm Nhược Khê tiếp cận Lục Cảnh Ngôn, chỉ cần cô ta thành công gả vào Lục gia, Lâm Nhược Khê sẽ là cái thá gì!

...

Buổi tối, Lục Cảnh Ngôn đưa Lâm Nhược Khê về lại Lệ Hoa Viên, sau đó anh lại quay lại tập đoàn Kình Thiên để xử lý công việc.

Bữa tối ở Lệ Hoa Viên diễn ra vui vẻ, Lâm Nhược Khê tiếp tục pha trà nhân sâm cho Mộ Thanh Hoan.

Sau khi uống trà, họ cùng nhau đi dạo loanh quanh trong vườn, sau đó thì trở về phòng.

Lúc Lâm Nhược Khê tắm xong bước ra, liền nhìn thấy A Bảo đang vô tư lăn lộn trên giường, không hề giống một con mèo lông trắng dễ thương, mà giống hệt một con heo con ngốc nghếch vậy.

"Ha ha ha! A Bảo, trông cậu xấu thật đấy, y như con heo con vậy, ha ha ha ha..." Lâm Nhược Khê nhìn đến không nhịn được bật cười thành tiếng.

A Bảo liếc nhìn cô, sau đó lật người ngồi dậy.

[Tiểu Nhược Nhược, "Tứ diện sở ca" nửa tháng sau sẽ có buổi công khai thử vai, lần này tham gia thử vai có rất nhiều người nổi tiếng, cô nên cẩn thận một chút.]

Nói đến chuyện công việc, Lâm Nhược Khê cũng nghiêm túc trở lại, bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi, tôi cũng rất thích nhân vật đó, cũng đã nghĩ đến mấy phương pháp diễn xuất rồi, chắc chắn sẽ gây được ấn tượng."

Vừa nói, Lâm Nhược Khê vừa ngồi xuống mép giường, chớp đôi mắt hoa đào nhìn A Bảo.

[Cô tự tin như vậy cũng tốt, nhưng hôm nay tôi có một chuyện khác muốn nói với cô.]

[“Thanh Khâu yêu hồ” ngày mai lại bắt đầu quay, nếu muốn ở lại khách sạn thì nên chuẩn bị kỹ càng, việc pha trà nhân sâm cho Mộ Thanh Hoan hãy giao cho người khác]

“Ừ, được” Lâm Nhược Khê gật đầu đồng ý, mặc dù cô chưa nhận được thông báo từ đoàn làm phim, nhưng cô tin những lời A Bảo nói.

Nhận thấy A Bảo chuẩn bị rời đi, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ngăn cản.

"A Bảo, có cách nào nhanh chóng để tôi khôi phục lại toàn bộ trí nhớ của mình không?"

Tuy A Bảo luôn nói với cô rằng mọi thứ sẽ an toàn, nhưng cô không muốn sống trong hỗn loạn như vậy nữa, ngay khi luôn có A Bảo bảo vệ, cô cũng cảm thấy rất bất an.

A Bảo quay đầu lại, dương đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

[Tiểu Nhược Nhược, khi nào cô giành được vai nữ chính của “Tứ diện sở ca”, lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết.]

Nhưng chuyện đó là chuyện của nữa tháng sau, còn bây giờ cô đang rất muốn biết, Lâm Nhược Khê còn định nói gì đó thì A Bảo đã biến mất.

Lâm Nhược Khê cũng chẳng có thời gian để rầu rĩ, vì A Bảo vừa đi thì tin nhắn của trợ lý đạo diễn cũng tới, hơn nữa còn gửi tin nhắn dồn dập.

"Đạo diễn Vương Gia Vệ tạm thời thông báo, 7 giờ sáng mai mọi người tập trung ở Phượng Hoàng thành, yêu cầu tập trung đúng giờ để khẩn trương quay phim, sẽ có những cảnh quay vào ban đêm, nên mọi người hãy chuẩn bị hành lý cần thiết và nhận phòng ở khách sạn Phượng Hoàng."

Quả nhiên, tin tức A Bảo cung cấp cho cô chưa bao giờ sai.

Lâm Nhược Khê nhắn tin cho Vân Đóa thông báo lại giờ xuất phát, sau đó xuống lầu dặn dò Trần Mã mỗi ngày nhớ pha trà nhân sâm cho Mộ Thanh Hoan rồi đi ngủ, hôm nay cô phải ngủ sớm thì ngày mai mới có trạng thái tốt nhất để quay phim.

Sáng hôm sau,

Mới 5 giờ sáng nhưng Lâm Nhược Khê đã thức dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó thu dọn hành lý và đi ra ngoài, ngoài cửa Vân Đóa đã đợi sẵn.

Phượng Hoàng thành là một phim trường được phục dựng lại theo phong cách cổ xưa nhầm phục vụ cho việc quay phim, nằm ở vùng ngoại ô của Thịnh Kinh, cứ 10 bộ phim cổ trang được phát sóng thì có đến 9 bộ được quay ở đây. Ở kiếp trước, Lâm Nhược Khê từng trờ thành người phát ngôn cho Phượng Hoàng thành trong một thời gian dài, nhờ vào vở diễn “Linh Lung Cổ” rất nổi tiếng, nên cô rất quen thuộc với nơi này.

Một giờ sau, họ đã đến Phượng Hoàng thành, địa điểm đoàn phim tập hợp là ở hành cung.

Đội ngũ dựng cảnh đã biến hành cung trở thành một thiên đường nguy nga tráng lệ.

"Các diễn viên đã đến đủ rồi, xin mời nhanh chóng di chuyển đến phòng hóa trang để trang điểm. Khẩn trương lên, chúng ta sẽ bắt đầu quay lúc 9 giờ." Có một chiếc loa để trên bục cao đang liên tục phát ra câu nói này.

Lâm Nhược Khê bước vào phòng hóa trang, các chuyên viên trang điểm cũng nhanh chóng tiến hành hóa trang cho cô.

Tạo hình lần này khác với lần trước, lần trước y phục cô mặc là của người phàm, nhưng lần này đổi thành y phục voan trắng của tiên tử, trên trán còn điểm xuyết một đóa hoa sen. Cô bước ra khỏi phòng hóa trang trong chiếc váy trắng bồng bềnh, nở một nụ cười ngọt ngào, mỗi một bước đi đều như có hoa sen nở rộ, mang theo khí chất tao nhã và cao quý.

"Oa! Tiểu tiên nữ!"

"Cổ linh tinh quái Bạch Dao Dao!"

"Không hổ danh đạo diễn Vương tuyển người, quá ngầu rồi."

Không khí ở trường quay như nổ tung, đây chính là Bạch Dao Dao bước ra từ tiểu thuyết, khí chất thanh cao, không màng thế sự.

Mộ Uyển Uyển và An Trạch Yến nhìn thấy Lâm Nhược Khê như thế, trong mắt họ chỉ toàn là kinh ngạc.

Cùng lúc này, ở cách họ không xa, cũng có một người đàn ông đang dùng ánh mắt tham lam nhìn Lâm Nhược Khê, hoàn toàn bị vẻ ngoài xinh đẹp hút hồn của cô làm phân tâm.