Chương 34: Oan gia ngõ hẹp!

Người này không ai khác chính là Cảnh Nhất Phàm, bạn trai cũ của Lâm Nhược Khê, xui xẻo thế nào mà Cảnh Nhất Phàm lại là người đóng vai Mặc Dịch tiên quân, là người có vướng mắc tình cảm với Bạch Dao Dao..

Trong nguyên tác, Mặc Dịch tiên quân đã đem lòng yêu mến Bạch Dao Dao ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô tại Bách Hoa hội, từ đó bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cô, nhưng Bạch Dao Dao là một tiểu yêu hồ ngây thơ, không hiểu tình yêu là gì, nên đã pha trò chọc ghẹo tiên quân.

Giờ phút này người cảm thấy may mắn nhất lại là Cảnh Nhất Phàm, hắn ta cảm thấy may vì ngày trước có cơ duyên được hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ một lần, gây được ấn tượng tốt nên lần này mới có cơ hội tham gia “Thanh Khâu Yêu Hồ”, còn có cơ hội ôm lấy người đẹp trước mắt…

Nhìn Lâm Nhược Khê đẹp như tiên tử, ánh mắt Cảnh Nhất Phàm dần tối lại, người phụ nữ này phải thuộc về hắn, hắn nhất định phải có được..

"Tổ ánh sáng và tổ đạo cụ nhanh chóng chuẩn bị, cảnh quay đầu tiên sẽ là Bách Hoa hội, thời gian không còn nhiều, mọi người tranh thủ nhanh lên" loa phát thanh lại vang lên tiếng thúc giục.

Sau một tiếng hô “diễn”,

Tất cả các diễn viên vào vị trí của mình, đầu tiên là sự xuất hiện của Bạch Thiển Thiển và Mặc Trần, Bách Hoa hội chính là ngày đính ước của bọn họ.

Sau khi trở về từ phàm giới, họ càng yêu nhau sâu đậm hơn, Mặc Trần quyết định phong Bạch Thiển Thiển làm Thiên hậu, nhưng bị chúng tiên trên thiên giới cật lực phản đối. Mặc Trần không quan tâm đến ý kiến của chúng tiên, còn đặc biệt tổ chức một yến tiệc để công bố thân phận của Bạch Thiển Thiển, cho cô ấy một danh phận. Suốt cả yến tiệc, Bạch Thiển Thiển đều là cái gai trong mắt chúng tiên, tất cả bọn họ đều chuẩn bị gươm giáo sẵn sàng, bất cứ lúc nào gươm cũng có thể tuốt ra khỏi vỏ.

Các diễn viên trong phân cảnh đầu tiên đã diễn rất tốt, thể hiện cảm xúc rất vừa phải, lời thoại cũng rất phù hợp.

Lâm Nhược Khê đang chờ đợi đến cảnh quay của mình, chăm chú theo dõi mọi người diễn, phân tích điểm mạnh yếu trong cách diễn của họ, cô không bỏ qua bất kỳ cơ hội học hỏi kinh nghiệm nào.

Tuy rằng ở kiếp trước cô cũng đóng không ít phim, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô là tự bản thân tập luyện, không thể đạt đến trình độ hoàn mỹ được, nên bây giờ cô sẽ cố gắng học hỏi ở nhiều diễn viên khác nhau, thì mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều tuyến nhân vật.

Lúc cô đang nghiêm túc xem mọi người diễn, thì Cảnh Nhất Phàm đã âm thầm đi đến bên cạnh từ lúc nào.

"Tiểu Khê, đã lâu không gặp, dạo này em thế nào?" Cảnh Nhất Phàm thản nhiên chào hỏi.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói mà mình ghê tởm nhất, Lâm Nhược Khê giật mình quay đầu lại, quả nhiên khuôn mặt đáng đánh của Cảnh Nhất Phàm xuất hiện trong tầm mắt.

Vừa rồi cô không chú ý đến việc hắn ta cũng có mặt trong đoàn phim, nhưng bây giờ nhìn thấy tạo hình của hắn ta, cô mới biết hóa ra hắn ta diễn vai Mặc Dịch tiên quân.

Gặp chó rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy quá lo lắng, vì thời lượng phim có hạn, vai diễn của bọn họ cũng không có quá nhiều tương tác với nhau, trong kịch bản cảnh của Bạch Dao Dao và Mặc Dịch tiên quân cũng chỉ có hai cảnh, bây giờ đang ở đoàn làm phim nên cô cũng không muốn tranh cãi với hắn ta, khẽ gật đầu rồi đi về phía đạo diễn.

Nhìn dáng vẻ băng lãnh của Lâm Nhược Khê, trong mắt Cảnh Nhất Phàm lóe lên tia giận dữ, nhưng hắn ta cùng lắm chỉ cho rằng Lâm Nhược Khê chỉ là đang hờn dỗi với hắn ta.

Một lúc sau, đã đến cảnh quay của hai người họ.

Lâm Nhược Khê điều chỉnh lại tâm trạng, sau tiếng hô của đạo diễn, khuôn mặt Bạch Dao Dao tức khắc chỉ toàn là giận dữ, trực tiếp xông thẳng vào Bách Hoa hội, chỉ thẳng mặt mắng Mặc Trần: “Ngươi đừng tưởng bản thân mình là Thiên đế thì có thể hô mưa gọi gió, nếu như sư phụ ta ở đây phải chịu bất cứ một chút ủy khuất nào, ta nhất định sẽ cùng hàng triệu hồ ly ở Thanh Khâu đem quân đến đây tử chiến một trận với ngươi."

Mặc Trần ngồi trên Vương vị, mặt mày như ngọc nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy, không nói một lời.

Tất cả những người có mặt đều sứng sờ, tiểu cô nương nay là ai mà dám thách thức cả Thiên đế?

Giây phút này chỉ có hai người không cảm thấy kinh ngạc, một là Bạch Thiển Thiển, hai chính là Mặc Dịch tiên quân, từ lúc Bạch Dao Dao xuất hiện hắn ta luôn nở nụ cười, sau khi thấy bộ dạng ngang ngược của Bạch Dao Dao, hắn ta đắc ý nói:

"Ha ha ha! Tiểu nha đầu to gan thật, dám uy hϊếp cả Thiên đế?"

Bạch Dao Dao quay đầu lại, ánh mắt như tia sét nhắm thẳng về phía Mặc Dịch tiên quân.

"Thiên đế thì sao? Sư phụ ta chính là Nữ vương của Thanh Khâu rộng lớn! Thiên tộc cùng hồ tộc từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, ai cho các ngươi cái quyền tự xem mình là người thống lĩnh tam giới, coi thường hồ tộc chúng ta?"

"Để ta nói cho các ngươi biết, nếu không nhờ sư phụ ta ra tay cứu giúp, bây giờ cũng không biết Thiên đế của các ngươi đã chết ở cái xó xỉnh nào đâu!"

"Sư phụ ta có lòng giúp Thiên đế của các ngươi vượt qua kiếp nạn, lịch nạn thành tiên, còn các ngươi thì sao? các ngươi thì tốt rồi, coi sư phụ ta như hồng nhan họa thủy, các ngươi đừng tưởng hồ tộc Thanh Khâu bọn ta dễ bắt nạt, nếu thử đại chiến một trận, còn chưa biết được kẻ chết là ai đâu!"

Lời nói của Bạch Dao Dao hợp tình hợp lý, khiến chúng tiên có mặt đều phải sượn mặt nhìn nhau.

Nhưng ánh mắt của Mặc Dịch tiên quân nhìn Bạch Dao Dao lại khác, hắn nhìn tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất trước mặt, trong mắt không nén nổi yêu chiều.

Lúc này, Mặc Trần nãy giờ vẫn im lặng cũng đã lên tiếng: "Các vị tiên nhân nghe ta nói đây, cưới được Thiển Thiển chính là vinh hạnh đời này của ta. Kể từ hôm nay, Bạch Thiển Thiển sẽ là thê tử danh chính ngôn thuận của Mặc Trần ta, là Thiên hậu của thiên giới, nếu ai muốn phản đối, thì đừng trách ta không niệm tình xưa!"

Nói xong, Mặc Trần đem Linh Trạch, chính là linh khí tượng trưng cho địa vị Thiên hậu cao quý giao lại cho Bạch Thiển Thiển , tất cả chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, cho dù vẫn còn phản đối nhưng không một ai dám nói nữa lời.

"Cắt! Rất tốt, Bạch Dao Dao khống chế cảm xúc rất vừa phải, cũng thể hiện rất thoải mái, mọi thứ hoàn mỹ! Ngày hôm nay cảnh quay ban ngày xem như kết thúc!"

Đạo diễn Vương Gia Vệ đứng lên khen ngợi mấy câu, anh ta cảm thấy bản thân lựa chọn Lâm Nhược Khê thật đúng đắn, cô ấy đã làm cho nhân vật Bạch Dao Dao như bước ra từ trong tiểu thuyết.

Nghe đạo diễn Vương Gia Vệ nói xong, tất cả mọi người trong đoàn phim thở phào nhẹ nhỏm, ai náy lục đυ.c thu dọn đạo cụ và chuẩn bị rời đi.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Nhược Khê chuẩn bị về phòng, sáng sớm nay Vân Đóa đã đến khách sạn nhận phòng, và chuẩn bị đầy đủ cho cô.

Nhưng khi vừa đến thang máy, cổ tay liền bị ai đó túm lấy.

Lâm Nhược Khê không cần nhìn cũng biết là ai, ánh mắt cô tối sầm lại, đột nhiên khuỵu gối, cúi người xuống, dứt khoát đem người sau lưng ném một phát qua vai, “ầm” một tiếng, người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đất.

Lâm Nhược Khê bình tĩnh chỉnh lại chiếc váy bị lệch của mình, kiêu ngạo nói: "Cảnh Nhất Phàm, anh quên là lần trước tôi đã nói gì với anh rồi sao, anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Lần này tôi chỉ cảnh cáo anh, nếu anh còn chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy."

Nói xong, cô vén vạt váy, bình tĩnh bước vào thang máy.

Cảnh Nhất Phàm ngã dưới đất, toàn thân đau nhức, hắn ta nằm rất lâu thì cơn đau mới giảm đi, khi hắn ta lúng túng đứng dậy thì thang máy đã đi đến tầng cao nhất.

Ánh mắt hắn dán vào số tầng hiển thị trên thang máy, sự hung ác trong đôi mắt càng lúc càng nồng đậm.

Hắn là người thừa kế duy nhất của Cảnh gia, lại ở đây hạ mình hòa giải, nhưng Lâm Nhược Khê thì giỏi lắm, cô ta chẳng những không cảm kích mà còn dám giở trò với hắn.

Hừ! Nếu đã như vậy, hắn nhất định phải có được cô ta, không có được trái tim, thì có được thân xác cũng là một chuyện không tồi.

Lúc đầu, nguyên nhân hắn bỏ rơi Lâm Nhược Khê cũng là vì cô quá bảo thủ, không cho hắn chạm vào mình, còn nói muốn để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn.

Nhưng Lâm Yên Nhiên thì khác, bên ngoài vẻ ngoài thuần khiết là cơ thể nóng bỏng, có người đàn ông nào mà kìm lòng được khi nhìn thấy mặt đó của cô ta, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, du͙© vọиɠ đương nhiên phải có. Thế nên lúc Lâm Yên Nhiên ngõ lời mời hắn đến khách sạn, hắn đã không chần chừ liền đồng ý ... Kể từ đó, hai người họ bí mật qua lại với nhau, hết lần này đến lần khác thỏa mãn du͙© vọиɠ của nhau, vui vẻ vô cùng.

Sau khi sự việc bại lộ, hắn kiên quyết từ bỏ Lâm Nhược Khê và công khai đính hôn cùng Lâm Yên Nhiên.

Nhưng hắn không biết rằng Lâm Yên Nhiên là loại phụ nữ dơ bẩn như thế nào cho đến khi những bức ảnh nóng kia bị lộ ra...