Chương 32: Dư luận đảo chiều

Nghe Cố Dao nói xong, Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy phía trước mặt mờ mịt, kiếp này kẻ thù của cô ngày càng nhiều, bọn họ đều nấp trong bóng tối khiến cô không biết đề phòng từ đâu.

Cũng không biết liệu tất cả những chuyện này có liên quan gì đến những ký ức đã mất của mình hay không, nhưng càng như vậy, cô càng khao khát mãnh liệt tìm lại phần ký ức đó.

Cố Dao nhìn thấy vẻ bối rối trong đôi mắt Lâm Nhược Khê, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Khê, đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ đồng hành cùng cậu, cùng cậu vượt qua hết những khó khăn."

Cố Dao thầm nghĩ trong lòng: Tiểu Khê với cô ấy cả đời này là chị em tốt nhất, cô ấy nhất định phải bảo vệ tiểu Khê thật tốt, buổi chiều phải đến võ quán chọn huấn luyện viên cho tiểu Khê mới được...

Lâm Nhược Khê cười với cô ấy: "Dao Dao, đời này tớ có cậu làm tri kỷ là đủ rồi! Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh tớ, là tớ đã cảm thấy may mắn lắm rồi."

Nói đến may mắn của đời mình, cô cũng không khỏi nghĩ đến Lục Cảnh Ngôn.

"Dao Dao, tớ và Lục Cảnh Ngôn yêu nhau rồi!"

Cố Dao ngẩn người, sau khi ngẩn người thì chính là phấn khích.

"Tiểu Khê, cậu khôi phục trí nhớ rồi, hai người các cậu trước giờ luôn là một đôi trai tài gái sắc, trời định một đôi!"

“Lúc cậu nằm viện, cứ hôn mê mãi không tỉnh, Lục Cảnh Ngôn đã lo lắng cho cậu vô cùng, nhưng đến khi cậu tỉnh lại rồi, lại không nhớ ra gì cả, cứ luôn luôn khẳng định hai người là hợp đồng hôn nhân chứ không có tình yêu.”

"Bây giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, người có tình rồi sẽ mãi ở bên cạnh nhau, mong hai người cả đời này luôn đong đầy hạnh phúc ngọt ngào!"

...

Trò chuyện với Cố Dao thêm một lát thì cô ấy có việc phải làm, Lâm Nhược Khê đành đi loanh quanh trong biệt thự.

Tối hôm qua kho Lục Cảnh Ngôn đưa cô đến đây, trời tối đen như mực, đã thế tâm trạng còn rối ren nên cô chưa kịp nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Bây giờ nhìn kỹ thì đây là một biệt thự kiểu Âu, dọc hai bên khu biệt thự là những căn hộ nhỏ mang phong cách Pháp rất sang trọng

Ngoài vườn hoa anh đào phía hậu viện, phía trước biệt thự còn được trồng một thảm hoa lớn, giữa thảm hoa là hồ phun nước dáng vẻ châu Âu cổ kính.

Bầu không khí ở đây khá thoáng đãng và yên tình, như tách khỏi đô thị xa hoa nhộn nhịp ngoài kia.

Lâm Nhược Khê cảm thấy rất thích nơi này, không khỏi ngẫn người nhìn thảm hoa trước mặt.

"Phu nhân, sao cô mặc ít như vậy? Bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

Đột nhiên, một giọng nữ dịu dàng ở đâu truyền đến.

Lâm Nhược Khê kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên giản dị sạch sẽ, bà ấy chân thành nói: “Cuối cùng phu nhân cũng quay về rồi, thiếu gia nhất định vui lắm…”

Nghe bà ấy quan tâm mình như thế, Lâm Nhược Khê cuối đầu nhìn chiếc áo len mỏng đang mặc, không khỏi ngượng ngùng.

"Con...trời hôm nay hơi nóng nên con không mặc thêm áo khoác."

Người phụ nữ trung niên cười lắc đầu, bước nhanh vào phòng nghỉ ở góc đường hoa, lấy một chiếc áo khoác ra khoác lên người Lâm Nhược Khê.

Bà ấy còn nói với Lâm Nhược Khê: "Phu nhân, cô đừng trách bà lão Lý này dài dòng, cô còn trẻ nhất định phải chăm sóc thân thể thật tốt, về già mới có thể mạnh khỏe an nhàn. Hiện tại không được ỷ vào tuổi còn trẻ mà muốn làm gì thì làm, đến khi già rồi sẽ thấy hối hận đấy"

"Dì Lý, dì yên tâm đi, con sẽ nhớ lời dì nói mà, sau này nhất định sẽ chú ý ạ!" Lâm Nhược Khê cười ngọt ngào, dịu dàng nói, cô cảm thấy rất xúc động, vì ở trên đời này vẫn còn nhiều người đối xử với cô thật tốt.

Lâm Nhược Khê và dì Lý nói chuyện với nhau rất hợp, lúc họ đang trò chuyện vui vẻ không biết Lục Cảng Ngôn đã về từ lúc nào, đang đứng từ xa nhìn cô.

Anh vốn tưởng rằng cô gái nhỏ của anh chỉ là ngoài mặt giả vờ mạnh mẽ để anh yên lòng, ai ngờ thật ra tâm trang của cô thực sự chằng bị ảnh hưởng chút nào.

"Ừm!"

Lục Cảnh Ngôn cố ý ho nhẹ một tiếng rồi bước tới.

Thấy anh về, Lâm Nhược Khê đầu tiên là tươi cười, nhưng câu hỏi sau đó của cô khiến anh chẳng biết giấu mặt vào đâu.

“Lục Cảnh Ngôn, anh là tổng giám đốc, sao lại trốn việc vậy?”

Câu này vừa thốt lên, sắc mặt của Lục Cảnh Ngôn lập tức đông cứng lại. Thật là muốn bổ đầu cô bé này ra xem có gì đó khác lạ với người thường hay không.

Anh quay về vội vàng như vậy không phải là do lo lắng cho cô hay sao, cô thì hay rồi, tâm trạng vui vẻ chẳng bị ảnh hưởng chút nào, còn ở trước mặt dì Lý mắng anh nữa chứ.

Dì Lý ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này che miệng bật cười, bà ấy chăm sóc Lục Cảnh Ngôn từ bé đến giờ, còn chưa từng thấy anh ngượng ngùng đến vậy.

Sau khi dì Lý rời đi, Lâm Nhược Khê bổng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không biết có phải do tiết trời đầu xuân có chút lạnh, hay là do cái lạnh đến từ người đàn ông đang đứng trước mặt.

Lúc nãy trêu chọc anh như vậy, cô hoàn toàn chỉ là tùy hứng, bây giờ cảm thấy có chút hối hận rồi, cũng không biết giải thích thế nào, chắc anh giận thật rồi, phải làm sao đây?.

Lâm Nhược Khê lúng túng nắm chặt ngón tay, đang suy nghĩ kế sách thì nghe thấy tiếng cười trầm thấm của Lục Cảnh Ngôn vang lên.

"A Tinh à, em đúng là rộng lượng thật, xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn còn tâm trạng hỏi anh tại sao nghỉ làm à?"Giọng Lục Cảnh Ngôn có một chút tức giận.

Lâm Nhược Khê nghe được sự lo lắng trong lời nói của anh, ngập ngừng nói:

"A Ngôn, em..em đã nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh đừng quá lo lắng, nhưng nếu anh đã muốn giúp em thì anh giúp em điều tra chiếc xe bị tai nạn lao xuống sông hôm qua đi, hôm qua em bị chiếc xe đó theo dõi, sau đó Vân Đóa cắt đuôi được, nhưng hôm nay em lại nghe nói chiếc xe đó gặp tai nạn lao xuống sông, người đàn ông trên xe chết rồi, em rất tò mò thân phận của anh ta."

Nghe thấy chuyện này, ánh mắt Lục Cảnh Ngôn lóe lên, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Được, anh sẽ điều tra chuyện này, rất nhanh sẽ cho em đáp án.”

Kỳ thật Lâm Nhược Khê không nói ra việc bị theo dõi cho anh, thì anh cũng đã biết qua Vân Đóa, cũng đã âm thầm cử người điều tra, nhưng không ngờ chiếc xe đó lại gặp tai nạn, chuyện này không liên quan gì đến anh, anh cũng đã cho người đi lấy điện thoại và giấy tờ tùy thân của người đàn ông ngồi trên chiếc xe đó về, nhưng sự việc đằng sau người đàn ông đó rất phức tạp, tạm thời anh không thể nói cho cô gái nhỏ được.

Huống chi, cuộc sống bình yên của họ chỉ vừa mới bắt đầu, "A Tinh giả" lại đang tìm đến anh, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại cuộc sống hạnh phúc của hai người họ.

...

Khoảng hai giờ chiều, những bình luận trên mạng bỗng nhiên đổi chiều, tất cả những chuyện bôi đen Lâm Nhược Khê bổng nhiên biến mất, thay vào đó toàn là những lời tâng bốc và khen ngợi:

"Bạch Dao Dao phải là Lâm Nhược Khê, cho dù kẻ hắt nước bẩn có tức chết thì cũng phải chịu!"

"Lâm Nhược Khê thật thuần khiết, tôi chỉ thích kiểu trong sáng dễ thương như thế này thôi!"

"Kỹ năng diễn xuất của Lâm Nhược Khê thực sự rất tốt! Cô ấy diễn đạt cảm xúc xuất sắc thật, nhìn cơ thể mảnh mai như vậy nhưng lại rất khỏe."

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là fan trung thành của Lâm Nhược Khê, tôi có cảm giác trong tương lai cô ấy nhất định sẽ trở thành ảnh hậu, tôi sẽ luôn ủng hộ cô ấy, ha ha!"

...

Nhìn bình luận trên mạng, Lâm Nhược Khê sững sờ không hiểu chuyện gì, bấm vào mục thịnh hành thì nhìn thấy tiêu đề đầu trang, [Lâm Nhược Khê- Bạch Dao Dao] đã bị thay thế bằng một đoạn video ngắn do đạo diễn Vương Gia Vệ đăng lên.

Hình ảnh trong video là cảnh quay ở núi Thanh Vân, lúc Bạch Dao Dao đánh nhau với thổ phỉ, video đã cố tình được chỉnh sửa, cắt ghép những cảnh nổi bật của Bạch Dao Dao.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Vương Gia Vệ vẫn rất kiệm lời, chỉ viết một câu:

"Bạch Dao Dao phải là Lâm Nhược Khê!!!"

Tiếp theo sau đó, Mộ Uyển Uyển và An Trạch Yến cũng đồng loạt chia sẽ đoạn phim lên trang cá nhân của họ, còn viết kèm theo một lời khen, rất đơn giản và không hề phô trương.

Dựa vào sức ảnh hưởng của những tên tuổi lớn, người hâm mộ đã lí trí hơn và dư luận đã đảo chiều một cách ngoạn mục, những kẻ hôm qua bôi đen Lâm Nhược Khê đều im hơi lặng tiếng.

Lâm Nhược Khê đọc những bình luận tốt trên mạng, không khỏi vui mừng...