Chương 31: Tai nạn xe.

Nói đến đây, Lâm Yên Nhiên giả vờ cúi mặt xuống khóc nấc lên, cả người cũng run rẩy.

"A Ngôn, em... em biết.. có phải là bây giờ anh rất coi thường em, nghĩ em là loại... loại phụ nữ bẩn thỉu đó, nhưng... điều đó là không đúng, em.. em là bị người ta hãm hại."

Cô ta lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ chất chứa đầy buồn tủi, cô ta dùng ánh mắt đó nhìn Lục Cảnh Ngôn.

"A Ngôn, anh hãy tin em đi, tuy rằng giới giải trí có rất nhiều góc khuất, nhưng em vẫn luôn giữ mình trong sạch, không hề có bất kỳ mối quan hệ với người đàn ông nào cả."

Lục Cảnh Ngôn nhíu mày, từ trên cao dùng ánh mắt lạnh băng liếc nhìn Lâm Yên Nhiên ngồi dưới đất y như đấng bề trên đang liếc nhìn kẻ tội đồ.

Khuôn mặt này có phần quen thuộc, hơi giống A Tinh khi còn bé, nói chính xác là rất giống với Nam Thiên Nguyệt.

Lâm Yên Nhiên thấy Lục Cảnh Ngôn đang nhìn mình thì mừng thầm trong lòng, nghĩ là đã thành công lừa được anh, cô ta lại giả vờ chớp mắt, hai hàng lệ tuôn ra, chảy dọc theo gò má, trông càng đáng thương hơn.

"A Ngôn, bây giờ em là Lâm Yên Nhiên, lúc em 10 tuổi thì được đưa đến nhà họ Lâm, em còn bị mất trí nhớ, chuyện quá khứ em không nhớ được gì, cho nên nhà họ Lâm đã đổi tên cho em. Nhưng vài ngày trước...đột nhiên em thấy đau đầu rồi bất ngờ ngất đi, đến lúc tỉnh dậy đã nhận ra mình khôi phục lại trí nhớ, dung mạo cũng được khôi phục như cũ, em rất nhớ anh, nên vội vàng đi tìm anh."

Càng nghe cô ta huyên thuyên, đáy mắt Lục Cảnh Ngôn càng trở nên lạnh lẽo.

Khuôn mặt này quả thực hoàn toàn khác với Lâm Yên Nhiên trong trí nhớ của anh, rất thuần khiết, cũng không tìm ra dấu vết từng phẫu thuật thẩm mĩ, lại rất giống với mẹ của Lâm Nhược Khê. Nếu như trước đó anh không biết Lâm Nhược Khế mới là A Tinh thật sự, có lẽ anh sẽ bị cô ta lừa.

Năm Lâm Nhược Khê 10 tuổi, nhà họ Lâm chuyển đi, khi đó anh mới 15 tuổi, anh đã nhờ hết tất cả các mối quan hệ của ông nội mình, nhờ tìm kiếm tung tích nhà họ Lâm ở khắp mọi nơi, nhưng đều bặt vô âm tín.

Anh đã tìm trong rất nhiều năm ... Cho đến lần đó anh điều tra đến tận núi Thanh Vân, thì tình cờ gặp được Lâm Nhược Khê ở đó, anh mới biết được, cuối cùng thì anh cũng tìm lại được báu vật mà tưởng như bản thân đã đánh mất.

Cô gái nhỏ lúc ấy không chỉ sau gáy có vết bớt hình ngôi sao bảy cánh, mà sau tai còn có một vết sẹo tròn nhỏ. Cho dù lúc đó cô đang đóng phim, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, nhưng vết sẹo đó thì không hề được che đậy, nhưng anh sẽ không vạch trần Lâm Yên Nhiên vào lúc này, bởi vì anh đã đồng ý với cô gái nhỏ.

Nghĩ vậy, chân mày của Lục Cảnh Ngôn cũng dãn ra, khuôn mặt dịu đi rất nhiều.

“Anh A Ngôn, em bị trật chân rồi, anh đưa em đến bệnh viện được không?” Cảm nhận được sự thay đổi trên nét mặt của Lục Cảnh Ngôn, Lâm Yên Nhiên lập tức làm ra vẻ khổ sở.

Nhưng lúc này Lục Cảnh Ngôn chỉ nghĩ đến Lâm Nhược Khê ở nhà, muốn nhanh chóng quay về an ủi cô, xui rủi thế nào vừa xuống lầu đã bị “đồ giả” này ở đây ngăn cản, còn khóc lóc om sòm.

"A Ngôn..." Lâm Yên Nhiên làm bộ dạng đáng thương bĩu môi, như là sắp khóc đến nơi.

"A Ngôn, bây giờ chân em đau lắm, anh mau đưa em đến bệnh viện được không?"

Lục Cảnh Ngôn liếc cô ta một cái, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Ngọc.

Cuộc gọi vừa kết nối anh đã ra lệnh cho Trương Ngọc: "Đến bãi đậu xe tầng 1."

Sau khi cúp điện thoại, Lục Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn Lâm Yên Nhiên, thấp giọng nói.

"Cô Lâm, cô nói cô là A Tinh, mặc dù tôi rất muốn tin cô, nhưng tôi cũng phải điều tra kỹ đã, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, làm sao tôi biết được A Tinh lớn lên trông như thế nào"

Điều tra?

Lâm Yên Nhiên cười thầm trong lòng, kim chủ phía sau đã sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ, cho dù anh có điều tra, cô cũng không sợ.

"Anh không tin em, em có thể hiểu được, nhưng sau khi anh điều tra rồi, thì em hy vọng anh chấp nhận sự thật em chính là A Tinh" Lâm Yên Nhiên nhẹ giọng nói.

Vài phút sau, Trương Ngọc chạy đến.

Anh ta nhìn người phụ nữ xộc xệch ngồi trên mặt đất, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, anh ta theo làm trợ lý của Lục Cảnh Ngôn đã lâu, chỉ cần liếc mắt cũng đã biết tình huống gì đang xảy ra, cuộc đời anh ta ghét nhất loại phụ nữ mưu mô này.

Cứ tưởng Lục Cảnh Ngôn sẽ bảo anh ta dạy cho cô ả này một bài học, ai ngờ những gì Lục Cảnh Ngôn nói tiếp theo khiến anh ta sửng sốt.

“Trương Ngọc, đưa cô Lâm đây đến bệnh viện Kim Hưng, tìm y tá tốt nhất chăm sóc cô Lâm.” nói xong thì Lục Cảnh Ngôn rời đi.

Nhìn sếp mình rời đi, Trương Ngọc vẫn đứng chôn chân tại chổ như không tin vào tai mình.

Lâm Yên Nhiên ngồi trên mặt đất khinh thường liếc anh ta một cái, rồi lại giả vờ nhẹ giọng: "Anh gì ơi, có thể đưa tôi đến bệnh viện không?"

Trương Ngọc hoàn hồn, lúc này mới chắc chắn một điều là anh ta không hề nghe lầm.

Anh ta cố nén sự ghê tởm trong lòng, dìu Lâm Yên Nhiên đang ngồi dưới đất đứng dậy...

Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê, người đáng lẽ đang âm thầm quấn chăn khóc, thì lại nhàn nhã ngồi nhắn tin tán gẫu với Cố Dao ngoài vườn hoa.

Khê Khê: Hôm nay tớ vẫn ở biệt thự, hoa đào trong vườn đang nở rộ, giống như những đám mây trên bầu trời ngày hôm đó, thật đẹp!

Sau đó, cô đưa điện thoại chụp mấy cây hoa đào, cùng với khung cảnh bầu trời rồi gửi cho Cố Dao.

Dao Dao: ??

Dao Dao: tiểu Khê, cậu còn tâm trạng ngắm hoa à? Tớ vừa cho người điều tra, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do một tay Lâm Yên Nhiên gây ra. Tớ tức sắp chết rồi! Cho dù kim chủ đứng sau Lâm Yên Nhiên có là Thiên Vương Lão Tử, tớ cũng sẽ dạy cho ả ta một bài học!

Đọc được tin nhắn của Cố Dao, Lâm Nhược Khê vội vàng gọi video qua.

Sau một tiếng tít.

Video được kết nối, khuôn mặt họ hiện lên trên màn hình, như biểu cảm lại khác nhau hoàn toàn.

Cố Dao thì mặt mày tức giận đến nhăn nhó, trong khi đó Lâm Nhược Khê vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

"Dao Dao, bình tĩnh đi, chuyện này tớ đã có cách giải quyết của riêng mình, cậu đừng tức giận, chúng ta cùng nhau nhàn nhã ngắm hoa đi!" Lâm Nhược Khê vừa nói vừa giơ điện thoại lên, màn hình tràn ngập hoa anh đào màu hồng nhạt .

Nhìn thấy cả vườn hoa anh đào xinh đẹp như thế, cơn giận của Cố Dao cũng tiêu tan, nhưng cô ấy vẫn còn hơi hoài nghi hỏi: "Tiểu Khê, cậu định làm gì?"

Lâm Nhược Khê nhìn thấy sắc mặt của Cố Dao đã khá hơn, thoải mái cười nói: "Dao Dao, tớ vốn là tiểu hoa đán tuyến 18 thôi, không nổi tiếng lắm, cho dù bây giờ có người bôi đen tớ ở khắp nơi thì cũng không sao, chẳng phải nên tận dụng cơ hội này để nâng cao danh tiếng của tớ hay sao? cứ để cho chuyện này lên đến cao trào đi, rồi tớ sẽ tung ra bằng chứng, cậu nói xem lúc đó tớ sẽ thu được bao nhiêu người hâm mộ nữa?"

Nghe cô nói xong, Cố Dao liền trầm ngâm, đúng là dạo này xu hướng của người hâm mộ thường nghiêng về các bê bối, những ngôi sao sau khi dính vào tai tiếng thường lại nổi tiếng hơn, có thêm nhiều fans hơn. Lần này tiểu Khê dính vào bê bối này, nếu biết nắm bắt cơ hội một cách tốt nhất, sẽ thu được thêm lượng lớn người hâm mộ, là một điểm cộng không nhỏ trong sự nghiệp của cô ấy.

"tiểu Khê, không ngờ cậu lại nhìn xa trông rộng như vậy, nếu không nghe cậu nói vậy, có lẽ tớ đã đi tìm Lâm Yên Nhiên tính sổ rồi." Cố Dao vẫn còn thấy rất tức giận, nhưng sau khi nghe Lâm Nhược Khê giải thích, cô ấy cũng đã kềm nén lại cảm xúc của mình.

Kim chủ đứng sau Lâm Yên Nhiên rất bí ẩn và chắc chắn có thế lực lớn, Cố Dao đã cho người điều tra lâu như vậy rồi mà vẫn không tra ra manh mối nào, nên hiện tại không phải là thời điểm để bốc đồng.

Đột nhiên, Cố Dao chợt nghĩ đến chuyện gì đó, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

"Tiểu Khê, tớ có tin này muốn nói với câu, không phải tin tốt."

Thấy vẻ căng thẳng trong mắt Cố Dao, Lâm Nhược Khê thúc giục: "Dao Dao, nếu có gì muốn nói thì cậu mau nói đi! Cậu đừng úp mở nữa, tớ tò mò sắp nghẹn chết rồi."

Cố Dao trầm ngâm một chút rồi nói: "Chiếc Land Rover đi theo cậu hôm qua gặp tai nạn rồi, đâm vào trụ cầu, cả xe và người đều rơi xuống sông, sáng nay cảnh sát mới trục vớt được chiếc xe lên bờ, thi thể người đàn ông trong xe biến dạng, không nhận dạng được là ai, đã được đưa đến nhà tang lễ rồi."