Chương 26: Sở hữu năng lực đọc được suy nghĩ

Trên đường trở về Lệ Hoa Viên, tâm trạng Lâm Nhược Khê rất tốt, cô cứ vuốt ve chiếc hộp mãi, vẻ mặt vui mừng như tìm lại được món đồ yêu thích bị thất lạc từ lâu.

Đột nhiên, giọng nói của A Bảo lọt vào tai.

[tiểu Nhược Nhược, chúc mừng cô đã lấy lại được di vật của mẹ cô, tiếp theo hãy làm theo chỉ dẫn của tôi.]

Lâm Nhược Khê giật mình hốt hoảng tới mức ném luôn chiếc hộp.

Vân Đóa nghe thấy âm thanh vật bị ném đi, kinh ngạc quay đầu lại hỏi: "Tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Cảm nhận được ánh mắt của Vân Đóa, Lâm Nhược Khê ngượng ngùng nói: "Không... không có gì, tôi vô ý làm rơi chiếc hộp, cô…cô cứ tập trung lái xe đi, không cần lo cho tôi."

Nhận thấy cô không sao, Vân Đóa lại tiếp tục tập trung lái xe.

Lâm Nhược Khê khó chịu xoa xoa huyệt thái dương, nhặt chiếc hộp lên, trong lòng thằm mắng A Bảo.

[tiểu Nhược Nhược, cô không cần mắng, tôi đều nghe được, nếu cô còn mắng nữa tôi sẽ phạt cô đấy! Cũng đừng quá kinh ngạc, cho dù tôi xuất hiện thì những người khác cũng không nhìn thấy tôi.]

Lâm Nhược Khê trừng to đôi mắt, sợ sệt nhìn ngó xung quang, không thấy bóng dáng A Bảo đâu thì mới thở phào nhẹ nhõm.

[Tiểu Nhược Nhược, chiếc hộp trong tay cô có hai cái khóa tổ hợp, một cái là khóa điện tử, một cái là khóa vân tay. Khóa mật mã chỉ là giả, hoàn toàn không có tác dụng. Mật khẩu của khóa vân tay là ngón trỏ tay phải của bạn, hãy tìm nó đi, nó nằm ở giữa hoa văn dưới đáy hộp.]

Lâm Nhược Khê nghe xong thì nhìn lại chiếc hộp, lúc nãy lấy được hộp, cô chỉ lo vui mừng, còn chưa kiểm tra kỹ.

Bây giờ nhìn kỹ lại, đúng là có một dãy số bên trên cạnh của chiếc hộp, nhưng đã bị mòn và bong tróc gần hết.

Xem ra Lâm Đông Thành cũng tốn không ít công sức, nhưng cũng may khóa mật mã là giả, bọn họ không mở ra được, Lâm Nhược Khê không khỏi mừng thầm.

[Tiểu Nhược Nhược, đừng vui mừng quá sớm, mau mở hộp ra xem mẹ cô để lại thứ gì.]

Bị A Bảo thúc giục, Lâm Nhược Khê không khỏi căng thẳng, cô cũng tò mò muốn biết bên trong có gì.

Lâm Nhược Khê thận trọng vươn ngón trỏ xuống dưới đáy hộp, mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trũng.

Lâm Nhược Khê hơi dùng sức ấn ngón tay xuống, cái hộp kêu "đinh" một tiếng, lập tức mở ra.

Ánh sáng xanh mờ nhạt bên trong hộp chiếu ra khiến người ta mê mẩn, Lâm Nhược Khê nhìn kỹ thì phát hiện một khối ngọc bích cao cấp màu xanh lục, có hình ngôi sao bảy cánh, cả khối ngọc mang một màu xanh thẫm trong suốt.

Lâm Nhược Khê ngơ ngẫn nhìn ngôi sao bảy cánh một lúc lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh xa lạ, nhưng chỉ vụt qua trong thoáng chốc rồi lại không nhớ được gì.

Cô tập trung tinh thần lại, nghi hoặc cầm lấy viên ngọc, hóa ra đây là một mặt dây chuyền, phía dưới đáy hộp còn có một sợi dây chuyền, lúc nãy chưa lộ ra ngoài.

[Tiểu Nhược Nhược, đây là Tinh Nguyện, năm đó mẹ cô đã đặc biệt nhờ người chế tác nó cho cô. Đeo nó lên, cô xem như là đeo cả tình yêu của mẹ mình, nó cũng có thể giúp cô khôi phục ký ức trước đây.]

Khôi phục ký ức?

Chẳng lẽ nhừng hình ảnh mơ hồ vừa rồi cô nhìn thấy chính là ký ức đã mất của mình? Cô nhớ hết tất cả những ký ức ở kiếp trước, nhưng ký ức về kiếp này hoàn toàn trống rỗng, Lâm Nhược Khê luôn cảm thấy đáng tiếc đề điều đó.

Lâm Nhược Khê đeo sợi dây chuyền lên cổ.

[Tiểu Nhược Nhược, cô hãy yên tâm đi, ký ức của cô rồi sẽ được khôi phục]

Lâm Nhược Khê cảm thấy khó hiểu, tại sao A Bảo lại biết được cô đang nghĩ gì?

Dường như cô đang dùng suy nghĩ của mình để nói chuyện với A Bảo.

"A Bảo, cậu biết tôi nghĩ gì phải không?"

[Không, khi tôi không xuất hiện, tôi sẽ dùng thuật đọc suy nghĩ, lúc tôi xuất hiện thì không dùng nó]

Thì ra là vậy, Lâm Nhược Khê cảm thấy dễ chịu hơn, cô không muốn suốt ngày đều bị người khác theo dõi.

[Tiểu Nhược Nhược, yên tâm đi, chỉ trong tình huống đặc biệt tôi mới sử dụng tới thuật này.]

[Hôm nay cô đã tìm lại được Tinh Nguyện của mẹ cô, tôi có thể dạy cô khả năng này, cô chỉ cần nhìn vào mắt người khác, sẽ biết được họ đang nghĩ gì. Cô có thể dùng nó để tìm kím kẻ đứng sau những tai nạn mà cô đã trải qua.]

Lâm Nhược Khê có chút kinh ngạc, nếu như cô có năng lực này, chẳng phải cô sẽ là thiên hạ vô địch sao?

[Haha.. tiểu Nhược Nhược, cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, năng lực này của cô sẽ chỉ tồn tại 24 giờ thôi, cho nên thời gian không có nhiều đâu, cô phải tranh thủ tận dụng.]

A Bảo nói xong thì Lâm Nhược Khê cảm nhận được một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể, cô cảm thấy có gì đó là lạ, liền đưa mắt nhìn về phía Vân Đóa.

Bỗng cô đọc được suy nghĩ đơn giản của Vân Đóa lúc này: Nhất định phải báo cho Lục tổng việc vợ anh ấy bị người theo dõi ... Hóa ra phu nhân nhìn thì yếu đuối mỏng manh nhưng lại biết võ... Càng lúc mình càng thấy ngưỡng mộ cô ấy, bảo sao Lục tổng yêu cô ấy đến như vậy ...

Lâm Nhược Khê xấu hổ quay mặt đi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

...

Lệ Hoa Viên

Lúc Lâm Nhược Khê quay về, phát hiện có gì đó không giống thường ngày, trước cửa có một chiếc Ferrari màu trắng, cô chưa từng thấy nó bao giờ.

Đẩy cửa bước vào, Mộ Thanh Hoan đang ngồi trò chuyện cùng một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh.

Lâm Nhược Khê đi vào, Mạc Khinh Hoan đứng dậy đi về phía bên này, vừa đi vừa giới thiệu với cô gái kia: "Vừa nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến rồi, mợ vừa nói với con về An An, thì nó đã về rồi. "

Mộ Thanh Hoan đi tới, nắm lấy tay Lâm Nhược Khê giới thiệu: "An An, đây là Ôn Thanh, con gái của dì con, nhỏ hơn con mấy ngày tuổi, con gọi là em gái nhé."

Ôn Thanh?

Vừa rồi cô ta ngồi đưa lưng về phía cửa nên Lâm Nhược Khê không nhận ra, cũng không chú ý đến. Chỉ khi Mộ Thanh Hoan đi tới, cô ta cũng đồng thời quay lại, cô mới phát hiện ra cô ta chính là Ôn Thanh, người cùng tham gia “Tiến lên” với cô, cũng chính là em họ của Lục Cảnh Ngôn và Lục An An.

Ôn Thanh chậm rãi đi tới, ôn nhu tươi cười chào Lâm Nhược Khê.

"Cô Lâm, hóa ra là chị An An, khó trách trước đây gặp chị em đã thấy rất quen."

Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, nhưng nụ cười đó hời hợt không chạm đến mắt.

Lâm Nhược Khê nhìn vào mắt cô ta, đọc được suy nghĩ hung ác trong đó: Lâm Nhược Khê, cô đúng là âm hồn bất tán, rơi xuống nước, nhảy xuống vực rồi mà vẫn chưa chết, nếu cô muốn sống để nếm trải đau khổ, vậy tôi sẽ từ từ chơi với cô, nhất định tôi sẽ không để cô cướp Lục Cảnh Ngôn khỏi tay tôi đâu ...

Là cô ta! Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là cô ta!

Ôn Thanh, tiểu thư khuê các khí chất bất phàm, luôn ra vẻ dịu dàng thanh lịch, hóa ra lại là một con rắn độc đem lòng yêu chính anh họ của mình.

Cô ta cố ý giấu giếm như vậy, khó trách Cố Dao không điều tra được manh mối nào.

Lâm Nhược Khê kềm chế sự hỗn loạn trong lòng, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cô Ôn Thanh hóa ra lại là em họ của tôi, khó trách trước đây tôi lại cảm thấy cô rất tốt bụng và đáng yêu."

Hừ, để xem ai diễn hay hơn ai!

Tiếp theo sau đó, chính là cuộc so tài diễn xuất của hai người phụ nữ. Lâm Nhược Khê rõ ràng biết rõ tâm tư của Ôn Thanh, nhưng Ôn Thanh thì lại không biết gì, từ tận đáy lòng cô ta vẫn còn cười nhạo sự ngây thơ của Lâm Nhược Khê...

Mộ Thanh Hoan thấy hai chị em trò chuyện vui vẻ thì nhất quyết muốn giữ Ôn Thanh ở lại Lệ Hoa Viên ăn tối.

Lúc trên bàn ăn, Ôn Tinh cố tình nói chuyện về vấn đề tình cảm của Lâm Nhược Khê.

"An An, chị mới quay về Lục gia, đối với giới này chắc cũng không quen thuộc lắm, có muốn anh họ của em giới thiệu cho chị mấy vị giám đốc trẻ tuổi không?"

Mộ Thanh Hoan nghe cô ta nói thế, lập tức từ chối thay cho Lâm Nhược Khê: "Tiểu Thanh, An An không cần giám đốc trẻ tuổi đâu, nó có người nó thích rồi."

Nghe vậy, trong mắt Ôn Thanh lóe lên một tia kinh ngạc, ngữ khí cũng có chút sốt ruột: "Chị An An, mợ nói là thật sao? Chị có người mình thích rồi à?"