Chương 23: Tỏ tình!

Nói xong, Lâm Nhược Khê vội vàng đi lên lầu, trở về phòng khóa cửa lại.

"A Bảo, A Bảo, cậu có ra đây được không? Tôi có chuyện cần gặp cậu."

Một tia sáng bạc lóe lên, A Bảo xuất hiện trên ghế sô pha.

[Tiểu Nhược Nhược, chúc mừng cô giành được vai diễn!]

Lâm Nhược Khê chẳng có tâm trạng mà đáp lại lời khen của A Bảo, cô chỉ muốn nhanh chóng được giải đáp khúc mắc trong lòng.

"A Bảo, hình như…hình như tôi thích Lục Cảnh Ngôn rồi, làm sao bây giờ?"

A Bảo gãi đầu không nói nên lời.

[Tiểu Nhược Nhược, cô thích thì cứ thích thôi, có chuyện gì to tát đâu chứ, cứ thuận theo trái tim mình đi, kết quả sẽ hạnh phúc mỹ mãn thôi.]

"Thật sự sẽ hạnh phúc sao?"

Lâm Nhược Khê vẫn nghi hoặc nhưng cũng không khỏi thầm hy vọng trong lòng.

[Tiểu Nhược Nhược, tình cảm của Lục Cảnh Ngôn đối với cô thật sự rất chân thành, nếu cô cũng đã thích anh ấy, thì nên nói cho anh ấy biết.]

Nghe A Bảo nói những lời này, Lâm Nhược Khê bất giác đỏ mặt, cô trước nay chưa từng phải bày tỏ tình cảm của mình với ai, nghĩ tới thôi đã thấy ngượng ngùng.

A Bảo liếc liếc khuôn mặt đỏ bừng của cô, đắc ý lắc lắc bộ râu của mình.

[Sao lại ngượng ngùng rồi? Không phải lúc hai người ở đảo Bắc Minh, Lục Cảnh Ngôn đã tỏ tình với cô rồi hay sao?]

Lâm Nhược Khê nghĩ lại lúc đó, đúng vậy, Lục Cảnh Ngôn đã tỏ tình rồi, chỉ là cô không biết phải báo đáp tình cảm đó như thế nào.

Nhưng bây giờ, dù sao cô cũng nhìn thấy rõ lòng mình, cô thực sự thích anh rồi, có lẽ cũng nên dũng cảm đối diện với tình cảm này rồi.

Nghĩ vậy, Lâm Nhược Khê thong thả bước vào phòng tắm, trong phòng tắm thỉnh thoảng còn vang lên vài câu hát khe khẽ.

Tắm xong, vừa bước ra ngoài, Lâm Nhược Khê đã nghe tiếng gõ cửa.

Cô buộc chặt lại áo choàng tắm, đi ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa không ai khác, chính là Lục Cảnh Ngôn, nếu là trước đây cô nhất định sẽ thấy ngại ngùng, nhưng giờ thì…

Lúc này, cô nở nụ cười ngọt nào với anh, kéo tay anh vào phòng, đóng cửa lại…

Lần này người sững sờ chính là Lục Cảnh Ngôn, anh còn chưa kịp hoàn hồn, Lâm Nhược Khê đã kiễng chân hôn lên môi anh một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Đứng trước mặt anh, Lâm Nhược Khê đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Lục Cảnh Ngôn, em thích anh!"

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa sổ, hắt ánh sáng lên hai người trong phòng, nam cao lớn chững chạc, nữ dịu dàng ôn nhu, họ nhìn nhau đẹp như một bức tranh.

Lâm Nhược Khê vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Cảnh Ngôn, chờ đợi phản ứng của anh.

Nhưng lúc này Lục Cảnh Ngôn bị bất ngờ đến bất động, đứng yên như tác phẩm điêu khắc.

Lâm Nhược Khê hơi sững sờ, không lẽ lời tỏ tình của cô đáng sợ như vậy sao? Anh ấy hóa đá luôn rồi!

Nghĩ vậy, đôi mắt Lâm Nhược Khê phủ một tầng sương mỏng, giọng cũng nghẹn ngào.

"Lục Cảnh Ngôn, em xin lỗi, em sai rồi, em thu lại những lời vừa nói, em sẽ không bày tỏ . . . "

Lời còn chưa nói xong, đôi môi đỏ hồng đã bị chặn lại, cảm giác mát lạnh mềm mại nhấn chìm tất cả những lời muốn nói, lấn át cả lý trí Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê mở to đôi mắt lấp lánh như ánh sao nhìn người đàn ông đang hôn mình, đầu óc bây giờ ngoài choáng váng thì còn có trống rỗng.

Lục Cảnh Ngôn bế ngang người cô, ném cô lên chiếc giường mềm mại, anh cũng nằm đè trên người cô.

Trước khi cô kịp hoàn hồn, Lục Cảnh Ngôn đã chồm người tới và ngấu nghiến hôn cô lần nữa.

Lần này nụ hôn của anh không dịu dàng như lúc nãy, mà là cuồng nhiệt, là triền miên, khiến cô có chút sợ hãi.

Lâm Nhược Khê cảm thấy khó thở, dùng hết sức đẩy Lục Cảnh Ngôn ra, sau đó lấy chăn quấn kín người.

Cô có chút sợ hãi nhìn Lục Cảnh Ngôn, ngập ngừng nói: "Lục Cảnh Ngôn... đây là Lệ Hoa Viên, anh... anh không thể làm như vậy."

Lục Cảnh Ngôn khẽ híp đôi mắt vẫn còn mang theo du͙© vọиɠ, thanh âm có chút khàn khàn.

"A Tinh, là anh quá vui, lời tỏ tình của em hôm nay là món quà tuyệt nhất mà anh nhận được trong cuộc đời này, nhưng hôm nay em có lỗi, nụ hôn này chính là trừng phạt!"

Trừng phạt?

Lâm Nhược Khê ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì, đưa tay gãi đầu.

Lục Cảnh Ngôn nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, trong lòng cười thầm.

Anh đến gần Lâm Nhược Khê, trầm giọng nói: "A Tinh, em rõ ràng biết tình cảm anh dành cho em là gì, còn dám trước mặt anh mặc áo choàng tắm, cố ý dụ dỗ anh sao? Em nói xem như vậy có nên phạt em không?"

? ? ?

Lâm Nhược Khê vén chăn lên nhìn, thấy áo choàng tắm trên người mình lúc nãy còn nghiêm chỉnh bây giờ đã xộc xệch, cô giật mình vội co người lại, lần nữa chui vào chăn.

Cô khẽ lẩm bẩm: "Lục Cảnh Ngôn, anh là đồ lưu manh, anh đi ra ngoài đi! Em không muốn gặp anh nữa."

Người đàn ông này đúng là lưu manh mà, rõ ràng chính anh khiến cho cô ra bộ dạng này, vậy mà bây giờ lại mặt dầy trách móc cô.

Rõ ràng là tâm của anh không trong sáng, mà còn đi nói cô.

Cơn giận của Lâm Nhược Khê còn chưa dứt, đã bị Lục Cảnh Ngôn lôi ra khỏi chăn.

Nhìn cô gái nhỏ quấn chăn kín người chỉ lộ ra cái đầu, Lục Cảnh Ngôn chỉ biết cong môi cười bất đắc dĩ.

"Em nói đúng, anh là người xấu, còn là người xấu có mưu tính với em, cho nên trước khi em chuẩn bị sẵn sàng thì đừng cố ý thăm dò anh, anh sợ anh không nhịn được."

Lâm Nhược Khê trong lòng run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, dùng ánh mắt trong veo nhìn anh rồi gật đầu.

Lục Cảnh Ngôn mỉm cười, hôn lên trán cô rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Anh xuống lầu trước đây, em mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm, đừng để mẹ chờ."

Lời vừa dứt thì cửa cũng đóng lại, Lục Cảnh Ngôn đã không còn trong phòng.

Cho nên, lúc nãy là anh đến tìm cô để kêu cô xuống ăn cơm? nhưng cô thì...

Lâm Nhược Khê cảm thấy xấu hổ sắp chết rồi, vừa rồi bọn họ dây dưa lâu như vậy, Mộ Thanh Hoan chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, cô vội chạy đi thay quần áo, còn cố ý rửa mặt, rửa đi sự xấu hổ trên mặt mình.

Lúc Lâm Nhược Khê xuống lầu, Mộ Thanh Hoan và Lục Cảnh Ngôn đã ngồi vào bàn ăn.

Thấy cô đi xuống, Mộ Thanh Hoan nhiệt tình gọi: "An An, mau ngồi xuống ăn cơm đi con! Mẹ kêu anh con lên gọi con, không biết nó làm gì, đi cả nữa ngày cũng không thấy hai đứa xuống."

Nói tới đây, Mộ Thanh Hoan thậm chí còn liếc Lục Cảnh Ngôn một cái, rõ ràng là trách móc.

Lâm Nhược Khê ngượng ngùng lén nhìn Lục Cảnh Ngôn, chỉ thấy vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nên cô cố nắn ra một nụ cười.

"Mẹ, con đi tắm nhưng quên mất thời gian, đang thu dọn đồ đạc thì anh con gọi."

Áo bông nhỏ đã lên tiếng, Mộ Thanh Hoan đương nhiên tin, bà gắp thức ăn cho Lâm Nhược Khê.

"An An, ăn nhiều một chút, còn gầy quá, mẹ nhìn thấy mà đau lòng."

"Cảm ơn mẹ."

...

Cơm nước xong xuôi, Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục pha trà nhân sâm cho Mộ Thanh Hoan, pha xong thì vội vàng đi lên lầu.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời cô không có tâm trạng đối mặt với Mộ Thanh Hoan.

Sau khi vào phòng, Lâm Nhược Khê khóa trái cửa lại.

Cô yên lặng nằm trên giường, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy có chút không chân thực.

Lúc sáng, cô còn nghĩ đến chuyện rời khỏi Lục Cảnh Ngôn, nhưng đến tối cô lại dùng hết can đảm mà thổ lộ với anh.

Cô không khỏi bất giác mỉm cười, đây có lẽ là mùi vị của tình yêu, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ngọt ngào.

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ, cô lấy điện thoại ra gọi.

Qua mấy hồi chuông, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Nhớ anh sao?"

Giọng nói chỉ thuộc về Lục Cảnh Ngôn.

Lâm Nhược Khê bĩu môi nói: "Không! Em có chuyện muốn bàn với anh."

“Nói đi, anh đang nghe.” Lục Cảnh Ngôn ấm áp nói.

Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lúc mới nói: "Lục Cảnh Ngôn, mặc dù bây giờ chúng ta là quan hệ yêu đương, nhưng hy vọng chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau, cho nhau không gian và tự do riêng."