Chương 19: Chuẩn bị cho buổi thử vai

Lục Cảnh Ngôn vốn muốn cùng nhau trở về, nhưng Lâm Nhược Khê lại yêu cầu anh ngày mai hãy quay lại, sợ Mộ Thanh Hoan nghi ngờ.

Nhưng lúc này nghe Mộ Thanh Hoan nói như vậy, cô lại cảm thấy có lỗi.

"Mẹ, mẹ đừng cả ngày suy nghĩ lung tung, con đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, gần đây anh con rất bận chưa thể trở về ngay được."

Mộ Thanh Hoan gật đầu đã hiểu, con cái của bà xưa nay đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là thân làm mẹ nên lúc nào cũng cảm thấy lo lắng cho con cũng là điều hết sức bình thường.

Mộ Thanh Hoan đi vào bếp bưng ra một bát cháo tổ yến đặt trước mặt Lâm Nhược Khê.

"An An, con đi quay ở bên ngoài rất vất vả, về rồi nhất định phải bồi dưỡng cho tốt, cháo này mẹ nấu cho con đấy.”

Cháo tổ yến còn nóng bốc hơi nghi ngút, bát cháo này lại chứa đựng sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ khiến cho Lâm Nhược Khê cũng không khỏi cảm động, khóe mắt cũng nóng lên.

Cô ăn ngon lành hết cả bát cháo.

Mộ Thanh Hoan định đem bát đi rửa, nhưng đã bị Trần Mã từ trong bếp vội đi ra giành lấy chiếc bát.

"Phu nhân, Tiểu thư, hai người mệt rồi nên đi nghỉ ngơi sớm một chút."

Trần Mã quay lại bếp rửa bát, Lâm Nhược Khê chúc Mộ Thanh Hoan ngủ ngon, sau đó cùng bà đi lên lầu.

Về đến phòng mình, Lâm Nhược Khê trở nên cảnh giác hơn, cô đinh ninh A Bảo nhất định sẽ xuất hiện.

Khi cô bật đèn quả nhiên liền nhìn thấy A Bảo, nó uể oải nằm trên chiếc ghế dài mềm mại, thấy cô đi vào nó cũng không đứng dậy, chỉ lười biếng nghoe ngoảy cái đuôi một cách tượng trưng, như là đang thay lời chào cô.

Lâm Nhược Khê ngồi xuống bên cạnh nó, nghe nó cất giọng nói:

[Tiểu Nhược Nhược, chúc mừng cô đã tìm được nhân sâm ngàn năm. Từ ngày mai trở đi, mỗi tối cô đều pha trà nhân sâm cho Mộ Thanh Hoan, sau 81 ngày bà ấy nhất định sẽ khỏi bệnh, đến lúc đó cô nhất định sẽ biết được câu chuyện về mẹ mình.]

Nghe A Bảo nói vậy, Lâm Nhược Khê lộ ra vẻ vui mừng, cô cười nói: "Cho dù có thể biết chuyện về mẹ tôi hay không, thì tôi cũng mong dì Mộ có thể khỏi bệnh."

Thời gian ở bên Mộ Thanh Hoan tuy không dài nhưng Lâm Nhược Khê rất quý bà ấy, đương nhiên cô hy vọng bà có thể khỏi bệnh, khỏe mạnh và sống hạnh phúc.

Sau khi nghe Lâm Nhược Khê nói xong, A Bảo híp mắt lại, đi tới cọ cọ vào người cô.

[Tiểu Nhược Nhược, tôi vẫn còn một điều muốn nói với cô, bộ phim mới của đạo diễn Vương Gia Vệ còn thiếu 1 vai phụ, đó là vai một con tiểu bạch hồ, ngày mốt anh ta sẽ công khai tuyển diễn viên, cô nên chuẩn bị thật tốt và nhất định phải giành được vai diễn này.]

Đạo diễn Vương Gia Vệ? Anh ta được mệnh danh là đạo diễn quốc bảo! Là một đạo diễn với tiêu chí tuyển diễn viên không tuyển theo cảm tính, anh ta chỉ coi trọng sự phù hợp, là một đạo diễn máu lạnh thực thụ.

Ánh mắt Lâm Nhược Khê chợt lóe lên, cô gật đầu tự tin nói: "Yên tâm, vai diễn này nhất định là của tôi."

Lâm Nhược Khê có vẻ ngoài thuần khiết trong sáng, cô cũng rất tự tin vào khả năng diễn xuất của mình.

[Chà, tôi cũng cảm thấy lạc quan về tiểu Nhược Nhược.]

[Đúng rồi, lần trước cô chết đuối xác thực chính là án mạng, cũng giống như lần này, chính tay hội sát thủ ra tay, người ẩn nấp phía sau thâm tàng bất lộ, về sau cô phải cẩn thận hơn một chút.]

Trước đây A Bảo không nói ra, bởi vì không muốn tạo áp lực quá lớn cho Lâm Nhược Khê. Nhưng bây giờ kẻ đứng sau đang rục rịch có những kế hoạch khác, phải báo để cô có thể nâng cao cảnh giác, bảo vệ chính mình.

Nhắc đến hội sát thủ, Lâm Nhược Khê lại nghĩ đến khuôn mặt tàn ác của Đao Lão Tam.

"A Bảo, có phải cậu là người gϊếŧ bọn người Đao Lão Tam không?"

Nghe vậy, A Bảo nhảy dựng lên.

[Tiểu Nhược Nhược, đừng nói bậy, chính là kẻ đứng sau gϊếŧ người bịt miệng, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ vì tiền mà gϊếŧ người cả.]

Lâm Nhược Khê đương nhiên biết đó không phải là A Bảo, do cô sợ nếu cô hỏi thẳng thì A Bảo sẽ không nói sự thật, đành phải dùng cách khích tướng này.

Nhận ra sự gian xảo trong đôi mắt Lâm Nhược Khê, A Bảo biết mình đã bị cô lừa rồi.

[Tiểu Nhược Nhược, cô hư hỏng thật! Cô thế mà lại gài bẫy tôi ...]

"A Bảo, đó chỉ là cái cớ thôi, cậu nói dối tôi nhiều chuyện như vậy tôi còn chưa tức giận mà."

[Tiểu Nhược Nhược, tôi nói dối cô cái gì chứ?]

A Bảo cố ý giả ngốc, Lâm Nhược Khê trừng mắt với nó: “Cậu có dám nói cậu không biết chuyện Lục Vũ chính là Lục Cảnh Ngôn không?”

A Bảo ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Khê, sau đó gối đầu nó lên đùi cô.

[Tiểu Nhược Nhược, biết thì sao mà không biết thì sao? Vậy thì... cô có dám nói rằng cô không có chút động lòng nào với Lục Cảnh Ngôn không?]

Lời này vừa nói ra, hai má Lâm Nhược Khê bỗng nóng bừng, còn trong tim thì đập loạn.

[Tiểu Nhược Nhược, ánh mắt của cô lúc này đã phản bội cô rồi, chỉ cần nhắc tới Lục Cảnh Ngôn, cô sẽ vô thức lộ ra vẻ thẹn thùng.Về phần tôi, tôi chỉ là giúp cô một chút thôi, cô không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ làm tốt vai trò thần hộ mệnh của mình!]

Nói xong, A Bảo lại biến mất sau một làn khói xanh.

Lâm Nhược Khê ngơ ngác ngồi ở đó, như người bất động.

Một lúc lâu sau, cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, nói thầm.

"Tôi thù còn chưa báo, sự nghiệp còn chưa có tiến triển tốt, phía sau còn có kẻ nấp trong bóng tối gây hại, thì làm gì có tư cách nói chuyện yêu đương..."

Lục Cảnh Ngôn nói anh yêu cô, nhưng tình yêu của anh có thể kéo dài bao lâu? Cô tự nhận thức được bản thân, không thể mong chờ một thứ không thuộc về mình, bản thân mình cũng không thể biến thành cô bé Lọ Lem, may mắn có được trái tim Hoàng tử.

Lâm Nhược Khê từ từ trấn tĩnh lại, đem hình ảnh Lục Cảnh Ngôn bỏ ra khỏi đầu.

Bây giờ, điều quan trọng nhất cô phải làm là tìm được kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, kẻ đó là ai? Khi nào thì kẻ đó lại tiếp tục ra tay?

Nhưng Lâm Nhược Khê không sợ, sau khi trải qua chuyện nhảy vực, cô không thể xem nhẹ chuyện này được nữa.

Ngày hôm sau.

Lâm Nhược Khê dậy sớm gửi tin nhắn cho Cố Dao, nhờ cô ấy điều tra các đơn hàng mà hội sát thủ nhận gần đây, có lẽ sẽ tra ra manh mối.

Lẽ ra cô nên nhắn cho Cố Dao từ tối qua, nhưng hôm qua đã quá muộn, cô không muốn làm phiền Cố Dao nghỉ ngơi.

Gửi tin nhắn xong, Lâm Nhược Khê lên mạng xem thông tin về bộ phim mới của đạo diễn Vương Gia Vệ, dựa trên tiểu thuyết "Yêu hồ ở Thanh Khê".

Tiểu bạch hồ ngây thơ kia tuy chỉ là một vai phụ nho nhỏ, nhưng là trợ thủ đắc lực của nam nữ chính, thiết kế nhân vật lại rất đẹp mắt, lại thêm bảng hiệu vàng của quốc bảo Vương Gia Vệ, vai diễn này nhất định sẽ có rất nhiều người tranh giành.

Lâm Nhược Khê tìm được tiểu tuyết gốc, cẩn thận tìm hiểu hình ảnh nhân vật tiểu hồ ly này.

Tiểu hồ ly này có tính cách rất kỳ lạ, ước mơ của cô ấy là được ăn những món ăn ngon trên khắp thiên hạ. Nhưng cô ấy là một người coi trọng chính nghĩa, mấu chốt của cô ấy chính là sư phụ Bạch Thiển Thiển (nữ chính), nếu ai dám làm tổn thương sư phụ, cô ấy sẽ liều mạng đi đòi công đạo cho sư phụ.

Lâm Nhược Khê lập tức cảm thấy có cảm tình với tiểu hồ ly dám yêu dám hận, tình nghĩa sâu nặng này, cô càng có thêm tự tin cho buổi thử vai ngày mai.

Mặc dù kịch bản chắc chắn sẽ có thay đổi, nhưng tìm hiểu và chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, sự chuẩn bị của Lâm Nhược Khê chưa bao giờ không có tác dụng, cô luôn đặt 200% tâm huyết của mình vào từng vai diễn, cô thực sự muốn trở thành ảnh hậu.

Ngày hôm nay mọi việc đều diễn ra rất bình thường, ngoại trừ lúc ăn cơm thì toàn bộ thời gian Lâm Nhược Khê đều tập trung chuẩn bị cho buổi thử vai.

Buổi tối, Lâm Nhược Khê pha trà nhân sâm cho Mộ Thanh Hoan, cô thêm vào một chút mật ong để giảm vị đắng của nhân sâm.

Cô đem trà nhân sâm đưa cho Mộ Thanh Hoan, nhẹ giọng nói: "Mẹ, đây là trà nhân sâm con đặc biệt chuẩn bị cho mẹ, từ hôm nay mỗi ngày mẹ đều uống một chén nhé, lâu dần sẽ có kỳ tích xuất hiện đấy."

Mộ Thanh Hoan nhận tách trà cười nói: "Trà An An đặc biệt pha mẹ nhất định sẽ uống."

Nhìn hai mẹ con trò chuyện ấm áp, Trần Mã cũng cảm thấy vui lây. Từ khi tiểu thư An An trở về, tâm tình phu nhân tốt lên, bệnh tình cũng ổn định hơn nhiều.

Uống xong tách trà, Lâm Nhược Khê đỡ Mộ Thanh Hoan đi dạo quanh vườn hoa, lúc họ quay vào phòng khách đã nhìn thấy Lục Cảnh Ngôn ngồi ở sô pha.