Chương 18: Đời này Lục phu nhân chỉ có thể là em!

A Tinh, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng cô lại thực sự không có một chút ký ức nào về nó.

Lâm Nhược Khê quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Cảnh Ngôn, cô thản nhiên hỏi: "Lục Cảnh Ngôn, trước khi làm việc này không phải anh đã thỏa thuận với tôi rồi sao? Chúng ta rõ ràng đã đồng ý sẽ ly hôn."

Không biết trong câu nói của cô có từ nào kí©h thí©ɧ Lục Cảnh Ngôn, ánh mắt anh ngưng đọng, đưa tay nắm lấy vai Lâm Nhược Khê.

"Em không tin đúng không? Được! Vậy để anh chứng minh cho em thấy!"

Nói rồi, anh từ từ đưa mặt tiến sát lại cô, Lâm Nhược Khê nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng gần, tim đập càng lúc càng nhanh, cô căn bản không khống chế được.

Lẽ ra cô phải đẩy anh ra, nhưng sức lực dường như đã cạn sạch.

Ngược lại Lục Cảnh Ngôn rất chủ động, anh nhắm mắt hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Nhược Khê.

Ánh mặt trời chiếu rọi, gió mát thổi qua, sóng biển vỗ về, bầu không khí này dường như đang ủng hộ cho nụ hôn của họ.

Nụ hôn của Lục Cảnh Ngôn dịu dàng lạ thường, anh không nỡ nhẫn tâm dày vò cô gái nhỏ, càng không muốn cô cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút.

Lúc này đầu óc Lâm Nhược Khê như đông cứng lại, trái tim dường như cũng ngừng đập, cô cảm thấy mình như kẻ sắp chết đuối giữa dòng sông dịu dàng mang tên Lục Cảnh Ngôn.

Môi Lục Cảnh Ngôn hơi lạnh, nhưng cảm giác mềm mại lại khiến cô có chút ngọt ngào, có chút tham lam, có chút choáng ngợp.

Lục Cảnh Ngôn chỉ lưu lại trên môi cô một lúc rồi tách ra.

Với sự rời đi của đôi môi Lục Cảnh Ngôn, Lâm Nhược Khê cũng lấy lại được sự tỉnh táo. Nhưng hơi thở của anh tựa hồ vẫn đọng lại nơi khóe môi cô, cho dù như thế nào cô cũng không thoát ra được thứ cảm xúc khó diễn tả đó.

"Cảm thấy quen thuộc không?"

Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy vẻ mặt vừa mờ mịt vừa thẹn thùng của Lâm Nhược Khê, thấp giọng hỏi.

"Chát" một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt Lục Cảnh Ngôn.

“Lục Cảnh Ngôn, anh đúng là không biết xấu hổ!” Lâm Nhược Khê thẹn quá hóa giận, lại định giơ tay đánh anh.

Nhưng Lục Cảnh Ngôn đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, anh dùng sức kéo Lâm Nhược Khê vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Khóe môi Lục Cảnh Ngôn cười cười, nhẹ nhàng nói: “Đừng quậy nữa, còn đánh nữa sẽ đau tay đấy.”

Đột nhiên được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp, cộng với những lời nói mê hoặc ở bên tai, Lâm Nhược Khê lập tức xấu hổ.

Lời quở trách lại biến thành ấm ức: "Lục Cảnh Ngôn, đồ khốn kiếp, đó là nụ hôn đầu của tôi!"

Nụ hôn đầu?

"Em chắc chắn?"

Lục Cảnh Ngôn cúi nhìn người ở trong lòng, cất giọng nói trầm thấp quyến rũ.

Trong nháy mắt, hình ảnh ở hội sở Hoàng Triều ùa vào trong đầu, Lâm Nhược Khê thấy mặt mình càng lúc càng nóng, cô chỉ hận mình không thể đào một cái lỗ dưới đất mà chui vào.

Vốn dĩ điều cô muốn nói hoàn toàn không phải là có ý này, nhưng lời đã nói ra bốn ngựa đuổi không kịp.

Lâm Nhược Khê vô cùng xấu hổ, cô vặn vẹo người, muốn thoát ra khỏi vòng tay Lục Cảnh Ngôn.

Nhưng cô vừa bắt đầu giãy giụa thì Lục Cảnh Ngôn càng ôm chặt cô hơn.

Mặt áp vào ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của anh rót vào tai cô nhưng một chuỗi các nốt nhạc vậy, làm cho trái tim của Lâm Nhược Khê cũng rung lên hỗn loạn, nhưng lại khiến cô bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Nhận thấy cô không vùng vẫy nữa, giọng nói trầm ấm của Lục Cảnh Ngôn lại vang lên.

"A Tinh, anh không quan tâm em có nhớ lại ký ức trước đây hay không, nhưng anh không muốn che giấu việc anh thực sự rất yêu em, nếu em cần thời gian thích ứng anh sẽ cho em, nhưng anh không thể cho phép em nhắc đến chuyện ly hôn nữa, đời này của em chỉ có thể là vợ của Lục Cành Ngôn anh."

Hơi thở ấm áp của Lục Cảnh Ngôn phả lêи đỉиɦ đầu cô, Lâm Nhược Khê cảm thấy da đầu tê dại, nhưng lại không cách nào tiêu hóa được lời tỏ tình vừa bá đạo vừa tình cảm của anh...

Lục Cảnh Ngôn yêu cô? Nhưng cô đã bị tình yêu làm cho sức cùng lực kiệt từ lâu rồi, không biết cô còn có thể một lần nữa yêu đương được hay không?

Lục Cảnh Ngôn yêu cô? Nhưng giữa họ có một sự khác biệt rất lớn, sự khác biệt lớn đó chính là bối cảnh gia đình, giữa hai vợ chồng mà không môn đăng hộ đối sẽ có bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra? Cô có thể chịu được một tình yêu mang áp lực nặng nề như thế không?

Lâm Nhược Khê trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô cũng lựa chọn lý trí của mình, đột ngột ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thâm tình trìu mến của Lục Cảnh Ngôn, cô nghiêm túc nói: “Lục Cảnh Ngôn, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, không thích hợp ở bên nhau đâu."

Lục Cảnh Ngôn đối với lời nói của Lâm Nhược Khê không hề tỏ ra kinh ngạc, trước khi mất trí nhớ, cô cũng đã tự ti về thân thế của mình.

Anh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô: “A Tinh, hai người yêu nhau thì chính là thích hợp nhất, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh lần nữa.”

Lâm Nhược Khê biết có nói gì với anh cũng vô ích, cô cũng không muốn tranh luận nữa nên chuyển chủ đề khác.

"Lục Cảnh Ngôn, tôi đi trước đây, tôi còn có việc..."

"Lão đại, cuối cùng cũng tìm được hai người!"

Lâm Nhược Khê còn chưa nói xong đã bị một giọng nói mừng rỡ cắt ngang.

Cố Ngự Phong và một vài người đang chạy đến.

Lục Cảnh Ngôn mặt không chút thay đổi quay đầu lại, trầm giọng nói: "Bọn Đao Lão Tam đâu? Bắt được bọn chúng chưa?"

Nhân lúc anh nói chuyện, Lâm Nhược Khê tránh thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy phủi cát trên người.

Lúc này cô nhận ra Cố Dao cũng đến, vội vàng chạy đến bên cô ấy.

Lục Cảnh Ngôn cũng đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau.

Cố Ngự Phong và mọi người có thể nhanh chóng đến đây kịp lúc, đó là nhờ cả vào cái đồng hồ của Lục Cảnh Ngôn.

Đồng hồ của anh được trang bị thiết bị định vị, Trương Ngọc phát hiện ra định vị có điểm khác lạ nên đã ngay lập tức thông báo cho Cố Ngự Phong.

Chuyện xảy ra với Lục Cảnh Ngôn nhất định sẽ có liên quan đến Lâm Nhược Khê, nên Cố Ngự Phong lập tức liên hệ với Cố Dao, đó là lý do vì sao bọn họ đều có mặt ở đây.

Lúc ở sân bay, Cố Dao vừa đáp chuyến bay xuống đảo Bắc Minh thì đã nhận được tin nhắn cầu cứu của Lâm Nhược Khê.

Biết Lục Cảnh Ngôn và Lâm Nhược Khê không sao, bọn họ liền chia làm hai nhóm, một nhóm lên núi tìm bắt bọn sát thủ, một nhóm đi cứu người.

Cố Ngự Phong thấy Lục Cảnh Ngôn đến gần, anh ta sắp xếp lại lời nói của mình một chút: "Lão đại, Trương Ngọc vừa báo lại đám người Đao Lão Tam đều chết rồi, bị gϊếŧ chết bởi chất nổ được chôn dưới chân núi, chết rất thê thảm! Nhưng kẻ đứng sau tất cả những chuyện này đều không có chút manh mối nào."

Nghe vậy, con ngươi Lục Cảnh Ngôn đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Lâm Nhược Khê cũng kinh ngạc không nói nên lời, một tên sát nhân đúng là xứng đáng nhận lấy một kết cục bi thảm, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Cố Dao đi vòng quanh Lâm Nhược Khê, xem xét cẩn thận, cuối cùng không phát hiện thấy cô bị thương thích gì, mới kích động ôm chầm lấy cô.

"Tiểu Khê, cậu làm tớ sợ chết khϊếp rồi! Trên đường tới đây tớ luôn lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện thì tớ sẽ áy náy chết mất. Đều là lỗi của tớ, là tớ cứ nhất quyết muốn cậu tham gia chương trình này..."

Lâm Nhược Khê không nỡ nhìn Cố Dao áy náy tự trách, lập tức ngắt lời cô ấy, giả vờ tức giận.

"Dao Dao, cậu mà cứ nói thế, tớ sẽ giận cho xem!"

Nhìn thấy họ bạn bè tình thâm như thế, Lục Cảnh Ngôn cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay cô gái nhỏ của anh, vẫn là câu nói đó: Ở đời chỉ cần có một người để tâm sự là đủ rồi!

Còn những kẻ muốn hại cô gái nhỏ, anh nhất định sẽ lôi bọn chúng ra ánh sáng, sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào.

...

Đêm hôm đó, Lâm Nhược Khê xin rời khỏi chương trình và trở về Thịnh Kinh.

Về phía Ôn Thanh, lần này lại thất bại, cô ta không còn đặt kỳ vọng vào bất kỳ người nào khác nữa.

Nhưng đó là tất cả những chuyện sau này.

Lúc Lâm Nhược Khê trở lại Lệ Hoa Viên đã là mười giờ tối, nhưng Mộ Thanh Hoan vẫn ngồi đợi ở phòng khách.

Vừa thấy cô trở về, bà đã vui vẻ ra đón.

"An An, mấy ngày nay mẹ cứ thấy bồn chồn không yên tâm, may mắn là con đã bình yên trở về, anh con nữa, mấy ngày nay cũng không thấy về nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì."