Chương 17: Rơi khỏi vách núi

Giờ phút này, đôi bàn tay họ vô thức nắm lấy nhau.

Lâm Nhược Khê đứng sững sờ một lúc, sau khi sững sờ thì là tức giận, là tức giận đến bật cười. Cô thật không ngờ rằng mạng sống của mình lại quý giá đến mức phải dùng tiền thuê cả hội sát thủ để gϊếŧ cô.

Lâm Nhược Khê nghiêng đầu liếc nhìn Lục Vũ, thấy sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, cô nhẹ nhàng nắm tay anh và khẽ lắc đầu.

Cô không thể để Lục Vũ gặp nguy hiểm được, những tên đó mặc dù không cầm gì trong tay nhưng cô chắc chắn bọn chúng có vũ khí.

Trong mắt những tên đó, dáng vẻ điềm tĩnh của Lâm Nhược Khê giống như một sự khıêυ khí©h thầm lặng.

Người đàn ông có vết sẹo cười lạnh một tiếng, nói: "Đúng là không thể xem thường cô Lâm, sắp chết rồi mà vẫn còn bình tĩnh được như vậy, khâm phục thật!"

Đao Lão Tam? Hóa ra là đệ nhất sát thủ trong lời đồn đây mà.

Trong mắt Lâm Nhược Khê lóe lên vẻ lạnh lùng, cô chăm chú đánh giá Đao Lão Tam, vừa định nói gì đó thì Lục Vũ đã nhanh chóng nói trước.

"Là ai thuê các người đến đây? Tôi sẽ ra giá gấp mười lần. Chỉ cần nói cho tôi biết người đó là ai, tôi nhất định sẽ để các người yên ổn rời khỏi đảo Bắc Minh."

Anh quét ánh mắt sắc bén qua đám sát thủ, cuối cùng dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt của anh và Lâm Nhược Khê...

Nghe anh nói xong, tên mặt sẹo bật cười như vừa nghe được một trò đùa.

"Ha ha ha. . . Người trẻ tuổi thật đúng là biết nói giỡn. Ai mà không biết Hội sát thủ lấy danh tiếng làm đầu, chúng tao sẽ không bao giờ phản bội đối tác của mình."

"Tuy nhiên, để tao nói cho mày biết, lần trước cô Lâm đây suýt chết đuối cũng là do đối tác của bọ tao yêu cầu, nhưng lần đó nhiệm vụ là do người khác làm."

"Hôm nay hai người chúng mày may mắn rơi vào tay Đao Lão Tam tao, thì đừng nghĩ đến việc xuống được núi. Nhưng chúng mày đừng sợ, ai cũng biết tao gϊếŧ người rất sạch sẽ, không chảy chút máu nào đâu."

Nói xong, Đao Lão Tam từ từ tiến lại gần, ánh mắt lộ vẻ ngang tàng và hung hãn.

Lâm Nhược Khê không cảm thấy sợ mà chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, Đao Lão Tam đúng là ác ma, gϊếŧ người không gớm tay, những người bị hắn gϊếŧ đều bị hắn hành hạ đến chết, bất kể là nam hay nữ đều không thoát khỏi nanh vuốt của hắn, nhưng tại sao hắn lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tại sao không ai bắt hắn vào ngục?...

Cũng chính lúc này, cô nhận ra rằng lần mình rơi xuống nước không đơn giản là chết đuối mà là bị sát hại.

Lục Vũ cũng không quan tâm lời khıêυ khí©h của hắn, anh đứng yên tại chổ, định chờ Đao Lão Tam đến gần thì sẽ ra tay. Về phần thủ đoạn của bọn họ thế nào anh không để ý, anh không quan tâm đến đám người này.

Tuy nhiên, chính bọn họ là người tạo ra vụ đuối nước nên anh muốn bọn họ phải trả giá!

Nhưng trong một tích tắt, lúc mấy tên sát thủ đến gần, Lâm Nhược Khê bỗng dùng hết sức kéo Lục Vũ lại, nhảy xuống vách núi..

Đám người Đao Lão Tam chết sững, nhanh chân chạy đến vách núi, nhưng phía dưới chỉ còn biển mây mơ hồ, sau không thấy đáy...

Tuy rằng bọn họ không đích thân giải quyết được Lâm Nhược Khê, nhưng lần này có lẽ cô cũng đã chết thật rồi, bọn họ xem như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đao Lão Tam dừng lại bên vách núi quan sát một lúc sau đó quay đầu lại ra lệnh cho thuộc hạ: "Đi thôi, xuống núi, bọn chúng chắc là đã chết rồi."

Những tên còn lại đồng thanh đáp: “Dạ!”.

Sau đó bọ chúng thở dài nặng nề, tỏ ra khá chán nản. Vốn tưởng có thể cùng chơi đùa, thưởng thức ả phụ nữ đó cùng Đao Lão Tam, ai ngờ ả ta quá kiên cường, thà nhảy xuống vực tan xương nát thịt chứ nhất quyết không cầu xin bọn chúng thương xót.

Trong nhà hàng Đảo Bảo, Ôn Thanh cùng mọi người ăn uống trò chuyện nhưng ánh mắt cô ta lại lộ vẻ bất an.

Ù ù ù!

Điện thoại vừa rung lên, cô ta lập tức lấy nó ra khỏi túi, đọc xong tin nhắn, trên mặt cô ta liền nở nụ cười sung sướиɠ.

Cô ta ưu nhã nâng ly rượu lên, mời rượu mọi người: "Nào, mọi người, hôm nay hiếm có dịp tụ họp cùng nhau, mọi người đừng quan trọng thân phận địa vị của nhau, được quen biết chính là cái duyên, chúng ta không say không về..."

...

Phía dưới vách núi, Lâm Nhược Khê mở mắt ra liền nhận ra mình đang đè lên người Lục Vũ, mà anh lại bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Sau khi nhớ lại tình huống vừa xảy ra, cô vội vàng ngồi dậy.

Lý do cô chọn nhảy xuống vách núi là do chỉ dẫn của A Bảo. Mặc dù A Bảo không xuất hiện nhưng nó có thể hướng dẫn cô qua suy nghĩ.

Cả quá trình rơi xuống cũng đều có A Bảo bảo vệ, nên hai người bọn họ mới không bị thương.

Lâm Nhược Khê lấy khăn giấy trong ba lô, lau vết bẩn trên người

Sau đó cô lấy điện thoại nhắn cho Cố Dao, nhờ cô ấy giúp đỡ khẩn cấp.

Cô quay lại, nhìn thấy trên mặt Lục Vũ dính đầy bùn đất, Lâm Nhược Khê vội vàng lấy ra một chiếc khăn giấy khác để lau mặt cho anh.

Cô lau một chút, cảm thấy có gì đó không ổn, làn da của Lục Vũ rất kỳ lạ, khác với người bình thường.

Lâm Nhược Khê cúi người nhìn kỹ, phát hiện ra đó là mặt nạ, anh đeo mặt nạ làm gì?

Trong lòng cô dấy lên một nỗi hoang mang khó giải thích được, cô rón rén tháo mặt nạ trên mặt Lục Vũ ra thì bất ngờ vì khuôn mặt tuấn tú thuộc về Lục Cảnh Ngôn hiện ra trước mắt, thảo nào cô lại thấy Lục Vũ quen mắt đến như vậy, hóa ra…

Lúc này, Lục Cảnh Ngôn cũng dần dần tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lâm Nhược Khê, nghĩ đến gì đó anh liền đưa tay sờ mặt mình, mặt nạ biến mất rồi.

"Anh đừng sờ nữa, nó ở đây!"

Lâm Nhược Khê khẽ nói, sau đó ném mặt nạ cho Lục Cảnh Ngôn, đứng dậy rời đi.

Lục Cảnh Ngôn ngơ ngác nhìn chiếc mặt nạ, đến khi nhận ra thì Lâm Nhược Khê đã đi được một đoạn xa rồi.

Anh lập tức đứng dậy, không màng phủi bụi trên người, nhanh chóng đuổi theo Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê cảm giác được Lục Cảnh Ngôn tới gần, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo tay quay lại.

Lục Cảnh Ngôn chăm chú nhìn cô nghiêm túc nói: "Lâm Nhược Khê, chúng ta nói chuyện nhé?"

Trong mắt anh là sự thẳng thắn, không có một chút cắn rứt lương tâm nào, khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy bản thân mình nực cười đến mức nào.

Cô không có tư cách gì để tức giận, nếu không phải tại cô, Lục Cảnh Ngôn đã không rới xuống vực.

Lâm Nhược Khê ổn định tâm trạng, nhìn anh.

"Anh muốn nói gì?"

Lục Cảnh Ngôn nhìn ánh sáng trong mắt cô, có chút lơ đễnh.

Một lúc lâu sau, anh mới định thần lại, chỉ vào bãi cát bằng phẳng cách đó không xa, “Chúng ta qua bên đó nói chuyện đi.”

Lâm Nhược Khê nhìn về phía đó, chỉ thấy bãi cát mềm mại được ánh mặt trời dát vàng, biển xanh dài vô tận khiến cho người ta có cảm giác mơ màng.

Có lẽ cảnh đẹp luôn khiến người ta vui vẻ, tâm trạng của cô vì thế cũng trở nên vô cùng bình tĩnh.

Lâm Nhược Khê đi tới trước, ngồi xuống bãi cát nhìn ra biển, cách đó không xa từng lớp sóng trắng vỗ vào gềnh đá, mang theo làn gió biển mát rượi...

Lục Cảnh Ngôn nhìn Lâm Nhược Khê đầy ẩn ý, cởϊ áσ khoác thường ngày khoác lên vai cô.

Sau đó, anh ngồi xuóng bên cạnh cô: "A Tinh, anh biết em đã mất đi một phần ký ức, nhưng chúng ta đã từng yêu nhau."

A Tinh? Yêu nhau?

Lâm Nhược Khê cảm thấy thế giới xung quanh mình đảo lộn rồi, người chồng trong hợp đồng mà cô luôn đòi ly hôn lại nói họ từng yêu nhau, thậm chí còn gọi cô là A Tinh một cách thân mật như vậy.