Chương 15: Hai vòng 10 điểm, cuộc cạnh tranh gây gắt.

Ôn Thanh sải đôi chân dài của cô ta bước lên bục thi đấu, cô ta bình tĩnh cầm cung tên lên, vươn cung bắn ra, bất ngờ là trúng vòng 9 điểm chỉ trong một lần bắn.

Phía sau tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, đây là một kết quả rất tốt.

Ôn Thanh chỉ bắn một mũi tên rồi kiêu ngạo bước xuống, cô ta tự tin rằng sẽ chẳng ai có kết quả tốt hơn cô ta.

Cô ta biết trong chương trình có cuộc thi bắn cung nên đã chuẩn bị từ trước rồi, dù sao cô ta cũng không phải dân chuyên nghiệp, bắn không trúng hồng tâm là chuyện hết sức bình thường, nhưng so với con khốn Lâm Nhược Khê kia thì như vậy cũng là quá đủ rồi.

Người tiếp theo là ca sĩ Châu Tuấn Kiệt, anh ta bắn được vòng 7 điểm, diễn viên trẻ An Trạch Yến bắn được vòng 8 điểm. Đến lượt Mộ Uyển Uyển, cô ấy bước vào bục thi đấu với tư thế của một nữ vương, mái tóc dài bồng bềnh và hơi xoăn được buộc cao thành tóc đuôi ngựa, trông cô ấy không khác gì cô nữ sinh cấp ba trong hội thao của trường, trong sáng và thuần khiết.

Mộ Uyển Uyển có dáng người cao và mảnh khảnh, đường nét duyên dáng, cho dù cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean bình thường nhưng khí chất tao nhã trên người cô ấy là độc nhất vô nhị, thu hút mọi ánh mắt mọi người.

Từ lúc cô ấy bước lên bục thi đấu, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, như thể khí chất của cô ấy đã lấn át tất cả.

Mộ Uyển Uyển đã vào rất nhiều vai nữ hiệp cổ trang võ công cao cường, trong phim thường có những cảnh bắn cung nhưng đều là diễn xuất, nên mọi người đều rất tò mò, không biết khi ngoài thực tế cô ấy sẽ thể hiện như thế nào.

"Cảnh bắn cung của ảnh hậu Mộ trong phim rất đặc sắc. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy bắn tên trực tiếp trước đây. Tôi thật sự rất mong chờ nha!" Tiểu thiếu gia Cố Thần Phong chính là một người hâm mộ chân chính của Mộ Uyển Uyển, anh ta vui vẻ nói với Ôn Thanh.

Ôn Thanh dùng ánh mắt dò xét nhìn chầm chầm Mộ Uyển Uyển.

Trong lòng cô ta thầm cười lạnh, chẳng qua cũng chỉ là ảnh hậu mà thôi!

Nói trắng ra là cũng chỉ là một diễn viên thích phô trương thanh thế.

Nhưng trên mặt cô ta lại giả tạo lộ ra nụ cười: “Chắc là lợi hại lắm!”

Cố Thần Phong vẫn còn đắm chìm trong vai trò là một người hâm mộ cuồng nhiệt, anh ta hét lên: "Ảnh hậu Mộ, cố lên!"

Những người khác nhất thời bật cười, nguyên nhân chính là không ngờ tiểu thiếu gia của Ngự Phong lại là một người hâm mộ nhỏ, sao trước đó bọn họ không phát hiện ra điều này nhỉ?

Thực tế, vào ngày ghi hình các phần phụ của trương trình thì Cố Thần Phong mới được gặp Mộ Uyển Uyển lần đầu tiên, dù sao thì lâu nay Mộ Uyển Uyển đã rời xa giới giải trí, không còn đóng phim nữa.

Lần đầu tiên gặp mặt thần tượng, anh ta hồi hộp đến nổi chẳng dám bày tỏ cảm xúc của mình.

Mộ Uyên Uyên liếc nhìn Cố Thần Phong đang phấn khích, bình tĩnh gật đầu và bắt đầu bắn.

Mọi người đều im lặng chăm chú nhìn Mộ Uyển Uyển, mỗi người đều mang những cảm xúc khác nhau, có người mong chờ, có người nghi ngờ, cũng có người đang đợi xem trò vui, chẳng hạn như Ôn Thanh.

Mộ Uyển Uyển vươn cung, mắt nhắm thẳng hồng tâm, cô ấy bắn tên ra, mũi tên lao về đích trúng hồng tâm trong tiếng reo hò của mọi người.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, bây giờ thì tất cả nhân viên công tác đều chắc chắn một việc, nữ vương thì chính là nữ vương, thực lực không phải là nói đùa.

Mộ Uyển Uyển mỉm cười cảm ơn mọi người rồi trở về chổ cũ của mình.

Bây giờ, đến lượt Lâm Nhược Khê, cô thực sự rất căng thẳng...

Cô không sợ thất bại, nhưng cô sợ không thể hiện tốt lại phụ tấm lòng giúp đỡ của Lục Vũ.

Lâm Nhược Khê cầm cung lên, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Mở mắt ra, sự căng thẳng trong ánh mắt đã biến mất, thay vào đó là sự tự tin và kiên định.

Cô nhớ tới lời hướng dẫn của Lục Vũ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, vươn cung và bắn tên…

"Vòng 10 điểm!"

Các nhân viên kích động hét lên, quả thực có hai hồi chuông thông báo 10 điểm, đây là điều mà tổ tiết mục không ngờ đến.

Tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên.

Lâm Nhược Khê cũng kích động nhảy cẫng lên, may mà cô không làm mất mặt huấn luyện viên của mình.

Cô quay sang nhìn Lục Vũ, anh cũng đang nhìn cô cười ấm áp.

Cô ta đã tính sai chổ nào, Ôn Thanh tức giận trừng mắt nhìn Lâm Nhược Khê thầm nghĩ, còn An Trạch Yến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Nhược Khê…

Hai người hòa điểm nhưng chỉ có một huy chương, tổ chương trình đang gặp khó khăn.

Thế nên cuối cùng đạo diễn quyết định dùng năm mũi tên quyết định thắng thua.

Thế mà lần này lại tiếp tục hòa nhau, đạo diễn đần cả mặt ra, hai người này rốt cuộc là thế nào vậy chứ?

Lúc này, Châu Tuấn Kiệt đưa ra đề nghị: “Đạo diễn, sao anh không để hai người đẹp thi thố tài năng”.

"Thi tài năng? Ý này cũng không tồi, còn có thể tăng sức hút cho chương trình."

Đạo diễn nghĩ như thế cũng tốt nhưng anh ta cần phải xin ý kiến của cấp trên.

"Ảnh hậu Mộ và Lâm tiểu thư cảm thấy thế nào?"

Mộ Uyển Uyển và Lâm Nhược Khê nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Đạo diễn cười cười, lớn tiếng nói: "Vậy tôi cho hai người nửa giờ chuẩn bị, sau đó sẽ chính thức thi đấu."

Lâm Nhược Khê phải về phòng lấy một số đồ đạc, Lục Vũ là người hướng dẫn của cô, đương nhiên cũng đi theo.

Trên đường đi, Lục Vũ tò mò hỏi: "Cô Lâm định biểu diễn tiết mục gì?"

Lâm Nhược Khê cười thần bí: "Lát nữa anh sẽ biết!"

Khi hai người họ quay lại, đã nhìn thấy giữa khán phòng bày một cây đàn dương cầm.

Đạo diễn thấy bọn họ trở về, lo lắng đi tới, "Lâm tiểu thư, cô muốn biểu diễn tiết mục gì? Sao còn chưa chuẩn bị đạo cụ?"

Lâm Nhược Khê bình tĩnh cười cười, cũng không vội nói: "Đạo diễn yên tâm, tiết mục của tôi không cần đạo cụ!"

Nói xong cô xách một ba lô tiến vào phòng thay đồ, khi một lần nữa bước ra, cô đã biến thành một con “thiên nga trắng” xinh đẹp.

Cô mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, mái tóc dài ngang lưng giờ búi cao như một nàng công chúa, trông cô càng cao quý tao nhã.

Trong đám đông vang lên những lời cảm thán.

"Không nghĩ tới Lâm tiểu thư lại xinh đẹp như vậy!"

"Ngay từ đầu cô ấy đã đẹp rồi, chẳng qua trước đây đẹp một cách tươi trẻ, còn bây giờ là đẹp một cách cao quý."

"Tôi thực sự mong chờ màn trình diễn của cô ấy!"

...

Mộ Uyển Uyển nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mấp máy môi nói: "Đi thôi!"

Lâm Nhược Khê vui vẻ ôm lấy cánh tay cô ấy, cũng nói: "Đi thôi".

Người biểu diễn đầu tiên là Mộ Uyển Uyển, cô ấy biểu diễn khả năng đàn dương cầm với bản “Ánh trăng” của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven, tiếng đàn du dương như dệt nên một giấc mộng đẹp cho tất cả mọi người.

Sau khi bản đàn kết thúc, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn...

"Đúng là quá hay, cả bản nhạc đều xứng đáng với nữ thần!"

Lời khen của đạo diễn kéo mọi người trở về thực tế.

Đến lượt Lâm Nhược Khê, cô đi đến khoảng khán phòng trống, đứng yên như một tiên nữ đang chờ được ban phép.

Khúc nhạc dạo đầu của vở kịch "Hồ thiên nga" vang lên, Lâm Nhược Khê nhún nhảy theo điệu nhạc.

Cô không múa theo bản gốc ban đầu mà sắp xếp thứ tự lại một chút, điều này cũng không làm mất đi cái đẹp của nguyên mẫu, thậm chí nhìn cô còn rực rỡ kiêu sa hơn.

Những tư thế múa uyển chuyển nói lên niềm khao khát yêu đương, khao khát tự do của cô gái nhỏ…

"Mặc dù tôi không hiểu gì về múa ba lê, nhưng đôi mắt của tôi bây giờ đang nói cho tôi biết đó là một điệu múa rất đẹp, đúng là một bữa tiệc thị giác có một không hai!"

Lời đạo diễn đánh giá cũng chính là tiếng lòng của mọi người đang có mặt, rõ ràng vòng thi này lại hòa rồi.

Sau khi tổ chương trình thảo luận, họ tạm thời chuẩn bị thêm một huy chương nữa, cuối cùng vòng này chiến thắng chung cuộc thuộc về cả hai người Lâm Nhược Khê và Mộ Uyển Uyển

...

Đêm đó, A Bảo đột nhiên xuất hiện.

Lâm Nhược Khê vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm đã cảm thấy bầu không khí là lạ, nhưng không nói được là lạ ở chổ nào.

"A Bảo? A Bảo? Là cậu đúng không? Cậu trở lại rồi à?"

A Bảo nhảy ra khỏi ghế sô pha, vẫy đuôi.

[ Tiểu Nhược Nhược, cô rất có tinh thần cảnh giác, nhưng khi nguy hiểm lặng lẽ đến gần, cô lại không phát hiện ra.]

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Nhược Khê đột nhiên thay đổi, cô hỏi: "A Bảo, cậu nói gì vậy? Nguy hiểm gì chứ?"