Đường Lung mơ hồ nhìn bóng trắng, bóng xanh lui tới, có lẽ mất quá nhiều máu nên đầu cô hơi choáng tầm mắt cũng mơ hồ không rõ. Lúc tầm nhìn tụ lại lần nữa Đường Lung mới thấy bên cạnh giường bệnh có bác sĩ, hộ tá và cả cảnh sát.
"Cháu tỉnh rồi?" Chú cảnh sát thấy cô tỉnh liền tiến lên hỏi.
Đường Lung biết cơ hội của cô tới rồi. Đây là ánh sáng giúp cô thoát ra tình cảnh hiện giờ. Cô nhất định phải nắm bắt.
"Cháu không có làm gì sai, chú đừng bắt cháu. Cháu rất nghe lời!" Đường Lung mở to mắt long lanh nước, hoảng sợ nói.
Nhìn đứa nhỏ sợ hãi, rụt thân thể bé hơn nhiều so với tuổi vào một góc không ngừng run rẩy, nhưng vẫn gắng không khóc nói. Thật sự là làm tim của đám người mềm nhũn.
Bác sĩ nữ hơi lớn tuổi lúc này liền liếc cảnh sát viên bên cạnh một cái sắc lẹm, rõ ràng là bà cho rằng người này thân hình to lớn, tính uy hϊếp quá cao mới làm đứa bé sợ hãi.
"Ta là bác sĩ của cháu, cháu không cần sợ, chú cảnh sát chỉ muốn hỏi thăm cháu ít việc thôi!" Lúc này nữ bác sĩ mới quay sang Đường Lung nhẹ nhàng nói.
Nhìn Đường Lung ánh mắt né tránh nhưng vẫn nhẹ gật đầu nhỏ giọng " dạ" một tiếng.
Thật ngoan! Lúc này cảnh sát viên mới lần nữa hạ thấp tư thế nhỏ giọng hỏi.
"Cháu tên gì?"
" Cháu tên Đường Lung ạ!"
"Cha cháu là ai?"
"Là Đường Kiệt ạ!"
"Vậy còn mẹ cháu?”
" Mẹ... mẹ cháu ở thiên đường rồi, vẫn cần nói tên ạ?" Đường Lung đáp.
Nhìn đầu nhỏ quấn băng gạc đầu nghiêng nhẹ hỏi lại anh, ngay cả anh người tâm tư cứng rắn cũng không khỏi thấy lòng đau dữ dội a, đứa nhỏ ngây thơ này...
"Vậy vết thương của cháu là ?" Đường Lung nhanh chóng cúi đầu, thân thể run rẩy, không nói câu nào. Cảnh sát viên và bác sĩ nhìn nhau, trong lòng càng khẳng định đứa nhỏ này bị bạo hành quá nhiều lần gây ra cảm giác sợ hãi bài xích dù chỉ là nhắc đến!
"Cháu không phải sợ, chú sẽ bảo vệ cháu, cháu nói đi?"
" Nhưng cũng có người nói với cháu như vậy?" Đường Lung khóc nấc lên nói.
Mọi người đều hiểu rằng ý đứa nhỏ này là gì, trong lòng mỗi người ở đây đều ghi hận người đã đánh đứa nhỏ này.
" Ta là đội trưởng đồn cảnh sát, ta chắc chắn sẽ giúp được cháu, cháu thông minh như vậy, không muốn thử trao niềm tin cho ta một lần sao?" Cảnh sát viên tất nhiên hiểu tâm lý người bị hại, sự sợ hãi phải đối mặt đó không phải ai cũng làm được!
" Nhưng cháu phải trở về đó, sống ở đó, với họ...!" Đường lung dùng bàn tay nhỏ bé gầy trơ sương của mình che lại đôi mắt, tựa như cực kì sợ hãi không muốn nhìn lại.
" Không đâu, nếu tình hình không ổn. Pháp luật.., chú sẽ bảo vệ cháu. Chú hứa!" Cảnh sát viên dựa sát thành giường dùng bàn tay to rộng nắm hết hai bàn tay nhỏ bé vào tay mình, âm thầm an ủi tiếp sức cho cô.
" Thật ạ, Chú không lừa cháu ạ? Cháu có thể không bị đánh, có thể được ăn không ạ? Cháu ăn rất ít, việc gì cháu cũng làm được. Chỉ cần không đánh cháu, ngày cho cháu ăn một bữa thôi ạ?" Ánh mắt Đường Lung vụt sáng nhìn chằm chằm công an viên tựa như anh là điểm sáng duy nhất vậy!
" Chắc chắn là vậy!" Nhận được sự đảm bảo của cảnh sát viên cô liền không còn lo ngại nữa. Sau đó cô liền đúng như quá khứ xảy ra mà khai báo với cảnh sát, nhìn thái độ tức giận thay cô nhưng vẫn kìm nén nhỏ giọng an ủi cô của họ. Trong lòng bỗng ấm lên. Không phải ai cũng xấu! Còn người tốt, chỉ là bạn chưa gặp mà thôi!
Nhìn họ rời khỏi phòng bệnh Đường Lung liền biết chắc là câu chuyện chỉ mới bắt đầu! Tuy trong lòng cô bình yên không gợn sóng nhưng những vết thương những cảm xúc vừa rồi đều là thật. Cô chỉ thể hiện nó ra một cách hoàn mĩ mà thôi!