Chương 4: Dậy sóng

Hành hạ con ruột đến gần chết. Top 1 hot search gây chấn động mạng xã hội.

Với thời đại bây giờ việc hành hạ trẻ vị thành niên, dùng bạo lực với những mầm non là điều không thể nào được tha thứ. Xã hội phát triển, con người trở nên tự lập, không muốn lập gia đình, dân số già hóa, là nguy cơ của mỗi quốc gia. Nên việc khuyến khích sinh con được nhà nước quan tâm.

Nhưng cho dù vậy số lượng trẻ em vẫn là vấn đề quan ngại, tỉ lệ sinh sản cũng cực kì thấp, nên để khuyến khích sinh hóa, bộ máy nhà nước đã tham gia vào việc nuôi dưỡng mỗi đứa trẻ nếu gia đình yêu cầu, trẻ em được hưởng hoàn toàn sự bảo vệ và chăm sóc của đất nước cho tới 18 tuổi. Nếu không có khả năng nuôi con hoàn toàn có thể gửi vào viện dưỡng nhi đồng, ở nơi đó bọn trẻ sẽ được nuôi dưỡng bằng những điều kiện tốt nhất. Thế mà bây giờ vẫn còn tin hành hạ con ruột, xem nó như thú vật mà đối đãi. Thật không phải con người.

Dường như cư dân mạng đặc biệt chú ý đến cô nên có rất nhiều người thảo luận và chia sẻ. Mỗi bài đăng bài đều có rất nhiều bình luận phê phán phẫn nộ, thậm chí còn có hashtag yêu cầu phán quyết chiếm lĩnh đầu bảng. Những dòng bình luận phẫn nộ ào ào không dứt như:

"Lúc con người tiến hóa ông ta đi trốn sao?"

"Mẹ kế con chồng còn tồn tại hả?"

"Không nuôi được thì để người khác nuôi"

"Bà ta là ai mà dám coi thường luật pháp Thật đáng sợ!"

"Người đàn ông kia thế nhưng là cha ruột! Đứa trẻ.... nhìn thân thể em ấy đi, ngoài xương ra chỉ còn da và vết thương". Phía dưới còn gửi kèm một tấm hình của Đường Lung cả đầu đầy máu tay chân gầy còm bầm tím khắp nơi nằm ở trên cán thương.

Sau đó đều là một loạt bình luận không khác nhau lắm, hoặc phẫn nộ yêu cầu tòa án giải quyết, hoặc ôn nhu an ủi đồng tình với Đường Lung. Sự việc được đẩy lên cao trào khi đoạn phỏng vấn Đường Lung được cục cảnh sát đăng lên. Tuy mặt của cô được làm mờ để bảo mật tính riêng tư nhưng càng như vậy thì thân thể nhỏ bé chả cô càng nổi bật.

Vì sự phẫn nộ quá lớn của dân mạng đã được đẩy lên cao trào, ban chính quyền liền đưa ra quyết định sử án được Đài Truyền hình Trung ương phát sóng trực tiếp. Đây là sự đảm bảo và chính trực công bằng cho người bị hại.

Sau vài ngày nằm nghĩ dưỡng tại bệnh viện, dưới sự yêu thương của Bác sĩ Ngô, Đường Lung nhanh chóng khỏe lại. Ngày mai cô có thể tham gia dự phiên tòa rồi.

Tòa án nhân dân hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Bên trong đầy các phóng viên, chủ yếu đều là các nhà báo của đài truyền hình lớn mới có tư cách bước vào đây tham dự. Lúc này Đường Lung được đội trưởng cảnh sát dẫn cô đi vào, nhìn thân hình nhỏ nhắn đi còn lung lay tựa như đứng cũng không vững, xung quanh liền yên tĩnh.

Cảnh sát viên nói đáng lí cô không cần tham dự vì tuổi của Đường Lung không thích hợp. Nhưng tất cả mọi người đều muốn thấy cô được lấy lại công bằng nên mới có tình cảnh này.

Ngồi đợi một lúc thì các vị thẩm phán, hội thẩm đều đến đông đủ. Luật sư của cô thì được bên phía cảnh sát liên hệ.

"Bang"

" Theo luật cộng hòa, ban thẩm phán hội đồng tối cao...."

Quá trình diễn ra vô cùng trang nghiêm và suôn sẻ, lúc nhìn vị thẩm phán kia đưa ra án tù mười năm vì tội bạo hành trẻ vị thành niên và giam giữ trẻ vị thành niên trái phép, cùng giao ra tài sản của mẹ Đường Lung để lại cho cô, đây là tài sản trước hôn nhân nên Đường Lung có quyền hoàn toàn sở hữu. Nhưng vì bản thân mới 10 tuổi nên được quyết định giữ lại tài sản của cô cho đến 18 tuổi. Lúc tòa tuyên án, Đường Lung thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra.

Đời trước cô cũng có tham dự một phiên tòa như vậy, nhưng đó là năm năm sau. Không ai có thể biết được năm năm đó cô phải trãi qua nổi nhục nhã cở nào! Sự đau đớn và những kí ức thối nát đó. Cô không muốn nhớ lại dù chỉ một chút.