Chương 2: Người đàn ông khốn nạn

Đường Lung ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng trưng. Lắc nhẹ cái đầu nhỏ hơi đau, lúc này mới vén cái chăn rách, giặt đến sờn màu vừa cũ vừa không thể nát thêm của mình ra.

Bàn chân nhỏ chưa kịp chạm đất thì một người đàn ông trung niên bước vào, không nói không rằng liền cho cô một bạt tai vang dội!

"Mày không có giáo dưỡng ở ngoài thì thôi, về nhà còn chọc mẹ mày tức giận từ lần này đến lần khác, đến mức này mày còn ngang bướng cãi lại bà ấy, mày có xấu hổ không? mày còn là con người không mà mãi không hiểu?!" Đường Kiệt điên máu mà la lớn.

Đường Lung nhìn người đàn ông cao lớn tự xưng là cha của cô nhưng chưa bao giờ nghe cô giải, không có tin tưởng hay bảo vệ cô này, trong lòng không tránh khỏi rét lạnh. Đã bao nhiêu lần bị bàn tay đáng lý phải xoa đầu cô, ôm ấp yêu thương này đánh cô rồi. Bản thân Đường Lung cũng không đếm nổi, cũng không dám đếm.

"Giáo dưỡng của con không phải là học từ cha sao? Mà bà ta là mẹ của con sao? Vả lại... ông có xem tôi là con người đâu! Nay lại hỏi thế?" Đường Lung nhìn thẳng vào mắt Đường kiệt nghiến răng nói.

Âm thanh của cô thật sự không kiềm được run lên, không phải cô sợ mà là tức giận đến run! Hắn làm sao xứng làm cha cô, làm sao xứng dạy dỗ cô! Từ lúc mẹ cô vừa ra đi chưa được bao lâu ông ta liền đón người đàn bà Tạ Ngọc kia về hành hạ cô, cô liền hiểu. Cô không còn cha!

Người đàn bà đó cho cô đồ ăn thừa của chó, cắt rách nội y của cô, đánh cô mắng cô bao nhiêu sự cay nghiệt của bà ta cô đều thấy rõ như ban ngày, nhưng người đàn ông này lại có mắt như mù, ở chung một nhà nhưng chưa bao giờ để ý đến đứa con gái này.

Đường Kiệt chưa bao giờ bị con gái nhìn thẳng mặt cãi lại như thế, liền không khống chế được cơn nóng nảy mà đẩy ngã Đường Lung, muốn đánh cô một trận. Đường Lung biết ông ta lại bắt đầu dùng bạo lực để kết thúc câu chuyện, nhưng cô làm sao có thể chịu được cái tát đau điếng vừa rồi một cách miễn phí. Cô luôn tàn nhẫn với đối thủ, nhưng cô càng tàn nhẫn với chính mình.

Đường Lung dựa theo lực đẩy của ông ta ngã sấp xuống, đầu đυ.ng mạnh vào thành giường.

"Rầm"

Đường Kiệt vốn chỉ muốn đánh vài cái cho đỡ tức nhưng nhìn máu chảy đầy mặt Đường Lung liền hốt hoảng, nếu nó chết ông sẽ mất hết!

"Còn đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu!" Đường Kiệt quay đầu rống lớn với Tạ Ngọc đang xem kịch. Đường Lung đau đến nghiến răng, nhưng vẫn nằm im giả vờ bất tỉnh. Cô muốn đến bệnh viện, thoát ly bản thân khỏi căn nhà này. Sau đó, khiến đôi ác nhân này trả giá!

Xe cấp cứu rất nhanh liền đến, bác sĩ và hộ tá nhìn em gái bé nhỏ đầy vết bầm xanh tím không đồng nhất đầy người, máu chảy che cả khuôn mặt liền giật mình, không nói cũng biết tình huống gì xảy ra, rất rõ ràng đứa nhỏ này đã bị đánh đập trong một khoảng thời gian dài, đây là bạo lực gia đình, bác sĩ mím môi ánh mắt không tốt nhìn hai người lớn Đường Kiệt và Tạ Ngọc.

Mọi người nhanh chóng nâng Đường Lung lên xe cứu thương, lúc này cô nghiêng đầu miệng khẽ cong nở nụ cười với Đường Kiệt đang vội vàng lên theo xe, Đường Kiệt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Đường Lung nhưng hắn không thấy gì ngoài khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu làm hắn giật cả mình, trong lòng vạn phần bất an. Nhưng có người ngoài hắn sẽ không làm gì cô. Pháp luật vẫn rất thiên vị những người như nó!