Chương 35: Hoa cho tôi?

Thủy vừa bẻ bánh mì vừa hỏi, một tràng: “chú khỏi hẳn chưa, đau đầu nữa không, hôm nay chú đi làm không?”

“Khỏe hẳn rồi, tí nữa tôi phải gặp đối tác nên không đến công ty.” giọng Lê Khuynh nhàn nhạt vang lên, chính là đang thông báo lịch trình cho cô biết.

“Um” cô tiếp tục ăn, một lúc nhớ ra gì đó mà hỏi thêm “à, quần áo chú tôi quên chưa giặt...”

“Um, tôi đặt mua rồi, xíu họ mang đến đây.” anh vốn là kiểu người rất chỉnh chu, cô cũng không ngạc nhiên là mấy, tiếp tục hoàn thành bữa sáng.

Anh lên tiếng nhắc nhở “lần sau có mở tủ ăn uống thì nhìn hạn sử dụng đấy, đồ trong tủ lạnh của em hết hạn cả rồi.”

Vị Thủy nghe anh nói cũng “àaa” một cái, không biết ngượng mà giải thích thêm “năm ngoái dì Châu mua cho tôi, tôi quên dùng… hà hà…”

Anh không giấu nổi ánh mắt bất lực, nhướn mày nhìn “tôi mới thay mới hết rồi, lần sau tôi đến còn có đồ nấu nữa.”

Giờ đến cô nhìn anh “hơ? Hơ?” Tôi phục chú sát đất luôn rồi.

Một lúc sau, xe cô cũng dời nhà, hôm nay anh cầm lái. Xe lăn bánh đến một nhà hàng năm sao sang trọng rồi dừng lại, trước khi bước xuống, anh khẽ nhướn người qua khiến cô hơi cảnh giác, bất động ngồi im thin thít.

Nhưng Lê Khuynh không làm gì quá phận, anh nhàn nhạt véo má cô một cái: “bé con, đi đường cẩn thận.” Rồi mới ra khỏi xe.

Ninh Vị Thủy bây giờ mới dám thở hắt ra một cái, khi nãy cô vừa tưởng tượng gì vậy chứ? Cô thầm lầm bẩm tự cười mình rồi chuyển sang ghế chính ngồi. Anh bước ra nhưng vẫn đứng ở bên ngoài, không vội vào, ánh mắt dán vào bé con nhà mình.

Ninh Vị Thủy hơi nhíu mày nhìn anh, rồi vừa khởi động xe vừa lên tiếng nhắc nhở “mới sáng sớm, nâng ly lịch sự thôi đó, đừng có uống nhiều!”.

Vậy rồi, cái xe lao thẳng bánh đi, không một chút lưu luyến.

Anh nhìn hành động trong nóng ngoài lạnh của cô, cong miệng cười mãn nguyện rồi cao lãnh bước vào trong.

Vị Thủy đến công ty, sau khi đậu xe cũng rất vui vẻ đi lên phòng làm việc của mình, đã lâu lắm rồi cô không cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy sức sống như hôm nay.

Lúc đi ngang qua đại sảnh, nhân viên tiếp tân đột nhiên gọi cô lại “sếp Ninh, chị có đồ nè!”

Vị Thủy dừng bước, đi lại đó “gì thế?”

“Sáng nay, shipper giao đến ạ!” Người tiếp tân vừa trả lời vừa đưa ra một bó hoa hồng sang chảnh, được bọc gói cẩn thận cùng hộp quà màu trắng đính nơ, rất đánh yêu.

“Không giao lộn chứ?” Thủy không vội cầm lấy, nhíu mày nghi hoặc.

“Không đâu sếp, em kiểm tra thông tin lại lần hai rồi.” nhân viên ở đây luôn làm việc rất cẩn thận, không dám thất trách dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Vả lại, chuyện Ninh Vị Thủy nhận được quà là điều xưa nay hiếm khi có, họ phải đọc đi đọc lại thông tin mới chấp nhận được sự thật này mà.... Trong mắt của tất cả bọn họ, Ninh Vị Thủy chính là tuýp người để ngắm, không thể chạm vào... Sếp Ninh Vị Thủy chính là đóa hồng có gai!

Nghe vậy, Thủy cũng nhàn nhạt cầm lấy “vậy tôi cảm ơn.”. Cô định vác hoa về phòng thì một vài nhân viên nữ khác đột nhiên kéo nhau đến trước mặt cô “từ đã sếp Ninh!…”

Thủy hơi bất ngờ, đứng lại quay đầu nhìn, lịch sự hỏi: “có việc gì nữa sao?”. Vốn dĩ, trước giờ rất hiếm khi nhiều người đến hỏi chuyện cô như thế này mà.

Một người phụ nữ đứng ra, dáng cô ấy khá cao, mặc độ đồ bó sát ôm eo rất đẹp, giọng điệu dịu dàng, cô ấy lên tiếng “sếp. Tôi nghe trợ lý Tô nói sếp và tổng giám đốc Lê là bà con ở Hà Thành ạ?”

Thủy nhăn mày nghi hoặc, đoán là trợ lý nói để lấp liếʍ tin đồn hẹn hò, nên cũng thuận tình diễn “à, đúng rồi.” nói xong cô thấy hơi mất kiên nhẫn tiếp tục hỏi “sao thế?”

“Dạ, vậy chị…” cô nàng kia hơi ấp úng, hướng ánh mắt khá cầu khẩn, nhìn lên, thấy Thủy vẫn nhàn nhạt lắng nghe, liền lấy hết can đảm, nói to “cho em xin số điện thoại của anh ấy có được không ạ?”

Thủy không quá bất ngờ, người xin số điện thoại anh từ hồi còn đi học đã nhiều không đếm xuể rồi, chỉ có điều trong môi trường làm việc vậy cũng có thể làm mấy trò tiêu khiển thế này thì không nhiều. Nhưng cô không biểu hiện gì, ưng thuận lấy máy ra mở danh bạ đưa cho cô ấy tự xử “này.” Lòng cô thầm cảm thán: may mà hôm trước mới lấy được trong hồ sơ máy tính của anh, họ hàng mà không có số điện thoại của nhau cũng khó xử, haha.

Mấy nhân viên nữ kia cầm lấy máy, rối rít đọc cho nhau lưu số điện thoại xong cũng đưa lại cho cô “cảm ơn sếp ạ!”

Cô nhận lấy điện thoại của mình, gật đầu lịch sự rồi bước đi, đến phòng làm việc. Đặt đồ trên tay lên bàn uống nước rồi chậm chạp cởϊ áσ khoác, vắt lên ghế làm việc. Cô cũng không có hứng thú mở quà ra xem, bước lại bàn làm việc. mở máy tính luôn: để trưa xem cũng không muộn!

Khoảng một tiếng sau, trợ lý gõ cửa, bước vào “em?”

“Vâng?” cô vẫn gõ máy tính, không nhìn chị trợ lý lấy một cái, giọng nhàn nhạt vang lên.

“Xíu nữa đến phòng sếp Tổng nhé.” trợ lý thông báo.

“Em biết rồi.” không nhanh không chậm, cô đáp.

Trợ lý định bước ra, nhưng nhác mắt thấy hộp quà trên bàn, thuận miệng hỏi “cái gì đó? Em lại thả thính ở đâu rồi đó hả?” điệu bộ cô ấy pha chút đùa cợt khiến Thủy nhíu mày nhìn lên: “Hơ? Chị đang chê mình sống lâu quá đấy hả?”.

Rồi chợt, trong đầu nảy ra gì đó, cô nói thêm: “sáng nay tiếp tân đưa, em chưa mở, chị mở giúp em với, coi là ai gửi?”