Chương 36: Thiên Thiên!

Trợ lý Tô cười trừ, xua xua tay ra vẻ từ chối: “thôi, em tự thân vận động đi, chị ngại lắm, chị làm việc đây.” thế rồi đi luôn.

Thủy bị từ chối thẳng thừng như thế cũng không khỏi cảm thán thêm câu “biết sao chị ấy ế đến giờ rồi…”

Cô quay lại hoàn thành công việc, xong xuôi mới dừng máy tính, bước lại kiểm tra hộp quà. Cô vốn không thích hoa hồng nên đặt sang một bên, lúc này một tấm thiệp phía trong mới rớt ra.

Cô hơi bất ngờ, mí mắt giật giật như cảm thấy có điềm gì vậy, nghĩ liền đưa tay với lấy, cầm lên đọc: chào em! Tôi là người đàn ông đã ngưỡng mộ em từ lâu, nay chưa thể đến thành phố Minh tặng hoa tận tay cho em được, mong em lượng thứ và nhận lấy món quà nhỏ này nhé. Chúc mừng sinh nhật!

Wow, Thủy đơ ra hai giây rồi bất giác đá lưỡi vào má, người đàn ông này có kỳ lạ quá không vậy! Ngưỡng mộ à... chậc chậc chậc....

“Chà, mình còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa cơ đấy… Người này cũng có lòng quá rồi.” cô lẩm bẩm một mình, rồi đặt tấm thiệp xuống, không hề có ý định cảm ơn gì. Tiện tay, cô mở luôn hộp quà bên cạnh, vậy mà lại là chai nước hoa giới hạn đang hot trên thị trường, cô tròn mắt nhìn, có điều cô rất ít khi dùng nước hoa. Thái độ của cô vẫn rất hững hờ, đặt lại lọ nước hoa vào hộp rồi đem vô tủ cất. Coi như một lời cảm ơn đầy chân thành của cô đi. Sau đó vớ lấy chiếc áo khoác, vừa mặc vào vừa bước ra ngoài đến phòng sếp Tổng.

Lúc bước vào thang máy, chuẩn bị bấm nút thì có người cũng chạy thụt mạng đến “chờ tôi với!” giọng từ ngoài vang lên. Thủy nhanh tay đưa ra cho thang máy cảm ứng mà mở cửa.

Một cô gái trẻ trung người Hà Thành cũng bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn rất xinh xắn, cô ấy cúi đầu lịch sự nói: “em cảm ơn a!”

“Không có gì” Thủy thuận miệng đáp, nhưng không nhìn lại, cô đang bận ấn số trên hệ thống, lại nhàn nhạt hỏi “cô lên tầng bao nhiêu?”

Người bên cạnh từ lúc bước vào đã đăm chiêu ngắm nhìn Ninh Vị Thủy rồi, mãi đến lúc nghe cô vấn mới hoàn hồn lắp bắp, “dạ?” rồi như hiểu ra vấn đề mà vội vã đáp lời: “là tầng 54 ạ.”

Vị Thủy bình ổn, nhấn nút rồi đứng lại chỗ cũ, tiện tay vuốt tóc ra sau mà không hay biết người bên cạnh nhìn mình rất đắm đuối rồi.

“Chị? Chị có phải là sếp Ninh không ạ?” cô gái kia bất giác lên tiếng, cố rướn đầu lên trước nhìn cho rõ mặt cô, nghi hoặc.

Thủy lúc này mới quay đầu nhìn, chậm rãi đáp “là tôi. Cô có việc gì sao?”

Nghe cô đáp, người bên cạnh vui sướиɠ nhảy lên ôm lấy thân cô như gặp được idol vậy, “ôi! Là chị thật ư... đúng là thật nè.....” Vị Thủy bất ngờ quá, không kịp phản ứng lại, hai mắt tròn xoe nhìn con nhóc chưa quen biết đang bám víu lấy người mình, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra khó chịu hay bực tức gì.

Lúc này, cô gái kia mới ý thức được hành động của mình có chút quá khích, liền bỏ người cô ra, vừa gãi đầu ngại ngùng vừa lo lắng cúi rạp người, lễ phép nói “em xin lỗi, em không cố ý đâu. Tại em thích chị quá đi mất…”

Vị Thủy được thả ra, thở phào một hơi như lấy lại sức sống vậy, lắc tay đáp “Không sao, em là?”

Cô gái bên cạnh hiểu ra vấn đề, đứng thẳng lưng, tự giới thiệu “à, em là Thiên Thiên, nhân viên mới của công ty ạ. Em cũng là người Hà Thành đây ạ, hì hì!” giọng nói trong trẻo của đàn em vang lên khiến Thủy không thể vô tình nổi. “À, Thiên Thiên? Tên em hay lắm đó.” Thủy cảm thấy mình nên có trách nhiệm giúp cô bé này thoải mái hơn chút, nên cũng nhỏ giọng lại, pha chút cảm xúc hứng thú vào.

Quả nhiên, cô bé kia nghe vậy liền tăng động vừa cười vừa nói, chẳng khác gì đưa con nít vậy “huhu, ngoài đời chị xinh hơn trên ảnh nhiều quá, em suýt không nhận ra rồi…”

Thủy thấy vậy chỉ bất giác bật cười “em thú vị thật đấy, Thiên Thiên à....”. Lại một lần nữa, cô khiến Thiên Thiên ngại ngùng đỏ tai, cười khúc khích “hì hì.”

Thang máy cùng lúc mở ra, mặt Thiên Thiên bỗng giác trầm hẳn “hic, em phải đi rồi!”

“Đi đi.” Thủy nở nụ cười sảng khoái, vẫy vẫy tay.

“Hẹn gặp lại chị nhé!” Thiên bước ra ngoài, đứng nhìn cửa đóng nói với theo.

“Um.” cô đáp lại. Tự cảm thán: sao con bé đáng yêu vậy chứ?

Sau đó vài phút, Thủy cũng bước đến phòng của sếp tổng. Lúc đi ngang qua phòng anh, thấy cửa vẫn chưa mở nên đoán là anh chưa về. Cô chậm rãi, gõ cửa “cốc, cốc, cốc…”

“Mời vào” tiếng sếp tổng từ bên trong vọng ra. Thủy mở cửa, tự nhiên bước vào “sếp gọi em?”.

Tổng Nghị thấy cô đến cũng dừng máy tính lại, giọng điệu lịch thiệp: “em ngồi đi, rồi ta bàn công việc.”

Thủy nghe vậy, cũng ngồi xuống, tính anh khá thoải mái nên cô cũng không phải nể nang gì “vâng.”

Sau khi thấy cô đã ổn định ngồi ghế đối diện, anh đưa ra một tập tài liệu “em xem đi.” giọng nói anh rất ôn hòa, vốn có cái chững chạc của một doanh nhân lâu năm trên thương trường.

Cô hơi hướng mắt nhìn anh rồi cầm lên “vâng?”, hai tay đồng thời mở ra xem xét. Rất nhanh, cô đã nhận ra: đó là dự án Lê Khuynh đang phụ trách, số liệu và dữ kiện rất chi tiết và đầy đủ... nhưng sếp Tổng giao cho mình làm gì chứ? Nghĩ vậy, cô liền lên tiếng hỏi, hướng mắt nhìn anh “đây là hợp đồng giám đốc Lê đang nắm giữ, anh giao cho em là có ý gì?” giọng cô khá nhẹ nhàng nhưng thẳng như ruột ngựa.