Chương 5

Giận dỗi là vậy nhưng Don vẫn được Dylan vui vẻ kéo tay ngồi xuống ghế. Dylan cầm lấy một chiếc bánh mỳ bơ tỏi trong khay lên ăn ngon lành. Don nhìn chằm chằm cậu ăn sau đó nhìn đống bánh hắn hơi do dự bởi hắn rất ghét tỏi. Thấy Don không hề đυ.ng đến Dylan nhìn hắn hỏi

“Sao anh không ăn đi. Đây là món tôi thích nhất đấy”

Don im lặng sau đó cầm một cái lên lưỡng lự không có ý muốn ăn nhưng nhìn vào đôi mắt đầy sự mong chờ kia cuối cùng hắn cũng đành chấp nhận số phận. Mặc kệ cho cảm giác mùi tỏi sắp gϊếŧ chết mình hắn nhìn cậu gật đầu. Cậu mỉm cười vì thật sự để người khác ăn mà hài lòng với sở thích của mình là rất khó nhưng không sao tên này ăn không có ý kiến gì là được rồi.

Hai người ăn sáng xong xuôi Dylan mặc dù đang còn nhỏ nhưng ý định trở thành công tước tương lai vô cùng lớn cậu lấy một đống sách ra ngồi đọc. Còn Don thì thảnh thơi nằm trên chiếc ghế dài nơi Dylan hay tận hưởng cuộc sống mà nhìn cậu. Dylan bé nhỏ ngồi ôm quyển sách lật hết trang này sang trang khác. Đến khi đọc xong cũng đã đến giờ ăn chiều cậu liếc mắt nhìn ra chỗ Don đang nằm. Dylan thẫn thờ tên nhóc này thật sự rất đẹp ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên sườn mặt hắn càng khiến hắn mang đậm chất nam tính. Đôi mi khép lại tựa như ngủ say cùng đôi mày đang cau có nhìn trông như hắn đang khó chịu với giấc ngủ vậy. Cười nhẹ rồi cậu đi lại chỗ giường lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho Don sau đó ngồi nhìn hắn.

Tên nhóc này nếu so với cậu ở hiện tại chắc là kém nhiều đấy ước chừng tên này mới có 18-19 mà Dylan ở kiếp trước đã hơn 30. Đúng là vẫn còn là con nít ranh làm sao ông chú như Dylan có thể chấp nhặt một đứa con nít chứ. Dù gì người như Dylan cũng chả có tài cán gì ngoài võ với kiếm mà đi lên trong giới nghệ thuật thật sự là do cái bản mặt.

Lúc đầu tưởng vô Showbiz chỉ cần làm bình hoa là được ai ngờ bị chèn cho tí thành cái bánh kẹp nhưng cũng may cậu không ngu nên cuối cùng người làm ảnh đế đạt nhiều cúp nhất vẫn là cậu. Hihihi áp dụng kiếm với võ vào phim không cần đóng thế nên như zị là đúng rồi cộng thêm việc xử lý mấy tên gây hấn lại dễ nữa. Nhìn chung đó là mồ hôi và nước mắt cả mà khokkk.

Dylan mải suy nghĩ mà quên mất rằng từ lúc bắt đầu cho đến giờ cậu nhìn Don muốn thủng mặt. Don im lặng dù biết có người nhìn mình hắn vẫn nhắm mắt lơ đi coi như không biết nhưng cái tai và cổ đã phản chủ mà đỏ rực lên. Giảm bớt sự ngại ngùng Don cựa nhẹ để giúp Dylan lấy lại hồn phách để đừng nhìn hắn nữa chứ cậu mà nhìn nữa thật sự cả người hắn sẽ đỏ như con tôm luộc mất. Dylan giật mình sau đó vội vàng ra ngoài thật ra cậu nhóc thấy Don cựa liền nhớ đến cậu và hắn đều chưa ăn chiều mà hôm nay tên lười kia chả làm gì cậu nghĩ hắn đói nên mới đi lấy đồ ăn.

Thấy Dylan ra ngoài Don ngồi dậy cười nhẹ tên nhóc này còn biết ngại sao chả lẽ tên nhóc thích hắn rồi. Don nghĩ vậy liền cười trông ngu si vô cùng nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai chết người nha.

Dylan quay lại tay bưng hai cái đĩa mặc dù đã được mọi người đề nghị bê hộ nhưng trong phòng cậu hiện tại đang có một con mèo khổng lồ. Lỡ may họ biết rồi báo với cha thật sự không biết giải thích kiểu gì nữa. Thở dài một hơi đúng là càng nuôi mèo to càng khổ a.

Don nghe tiếng mở cửa thì vẫn nằm yên đưa đôi mắt lạnh lùng liếc Dylan bước vào. Thấy Don nhìn mình như vậy Dylan lên tiếng trách móc

“Anh không thấy tôi phải bê hai cái đĩa đồ ăn muốn rụng tay à”

Hắn nghe Dylan trách móc thì hơi bực vuốt mái tóc rối của mình nhanh nhẹn bước lại bê đĩa cho cậu. Dylan dù hiện tại nhỏ tuổi nhưng tâm hồn dù gì cũng đã là ông chú 30 nhìn tên nhóc thái độ với mình thật sự muốn lao đến tẩn hắn một trận. Cái thái độ gì zậy hả? Hậm hực không có chỗ phát tiết Dylan giậm chân mạnh xuống đất phồng má bĩu môi giống mỗi khi cậu dỗi em gái. Don nhìn chằm chằm Dylan tên nhóc này sao đáng yêu thế không biết khiến hắn muốn đi tù ghê.

Đưa tay xoa tóc Dylan Tay còn lại véo má cậu mặc cho Dylane giãy giụa chống cự Don vẫn không hề nương tay. Đến khi hai mắt Dylan vì đau mà chứa một tầng nước hắn mới buông.

“Là con trai không nên tỏ vẻ dễ thương như thế”

Để lại một câu đầy dấu hỏi chấm cho Dylan sau đó đi đến bàn ăn ngồi nhìn cậu đang bực bội khó chịu. Hắn mỉm cười đến chính bản thân hắn còn không biết nhưng nụ cười kia rơi vào mắt Dylan giống như đang cố tình trêu chọc càng bực bội cậu đi lại kéo ghế ngồi mạnh xuống lầm bầm.

“Hừ ai dễ thương chứ.. đồ điên”

“Nói gì?”

Don buông dĩa xuống nhìn Dylan hỏi mặt hắn lạnh nhưng giọng điệu mang đầy sự đe doạ. Dylan nuốt nước bọt vội cắm đầu xuống ăn không nói gì nữa bởi dù biết võ với kiếm của mình rất tốt nhưng cậu đảm bảo cậu còn thua xa tên này do độ nhạy bén của tên này thật sự kinh khủng nghe tiếng bước chân có thể đoán người quá đáng sợ rồi. Bỗng Dylan nhớ ra một chuyện miệng đầy đồ ăn cậu ngước lên nhìn hắn

“Anh tên gì?”

Don buồn cười với hành động ngốc nghếch này đang định nói tên thật của mình nhưng hắn nhận ra nếu để thầy hắn biết hắn đến đây thì coi như đời này của hắn bỏ

“Don”

Dylan nghe tên hắn thì sặc cười nghiêng ngả

“Đúng là tên rất hợp với người dù rất cụt nhưng vẫn rất có khí chất nha”

“Có gì buồn cười sao?”

Dylan lắc đầu lia lịa nhìn hắn rụt rè giờ cậu xin khẳng định tên này chắc chắn là một lính đánh thuê lần 3 mặc dù rất có khí chất quý tộc nhưng lại không có họ tên đầy đủ với làm gì có quý tộc nào ngang ngược như vậy. Thế là buổi ăn tối cứ trôi qua một cách êm đẹp như thế.

Hai người cứ thể ở cạnh nhau mấy ngày liền cảm giác như anh em ruột vậy cũng khiến cho Dylan cảm thấy cậu bớt cô đơn đi phần nào. Dù thật sự tên nhóc này chả làm gì ngoài ăn với ngủ hoặc là nhìn cậu đọc sách.

Phải công nhận tối ngủ cùng Don cậu đặc biệt thích bởi người hắn giống cái gối ôm size siêu bự vậy gác hay ôm hắn cũng kệ cậu không có bất kỳ ý kiến gì. Quần áo hắn hiện tại mặc thì hôm trước cậu đã phải sang phòng cha bật chế độ mượn thật ra là ăn trộm để đưa cho hắn. Haiz chắc chắn cha cậu sẽ không biết đâu bởi đây là mấy bộ quần áo vừa mới đưa về nhà ông ấy còn chưa thấy hiuhiu.

Thật sự có thêm một người anh trai cũng không tệ. Nghĩ đến đây Don lại nhớ ra người cha của cậu hình như sau này ông ấy cũng gặp được tình yêu mới của mình nhưng thân chủ do quá ích kỷ mà đã phản đối gay gắt khiến người mà đại công tước yêu bỏ đi nơi xa còn ông ấy sau khi Dylan bị vu oan tự tử thì ông ấy đã phát điên phá huỷ vương quốc này. Nhắm mắt lại thật sự đúng là số phận nhân vật phụ cũng chỉ để làm màu cho nhân vật chính mà thôi sau cùng đại công tước cũng bị tên bạo chúa kia bắt giữ và bị đày đi xứ từ đó biệt tích.

Cậu khẳng định sẽ không để việc đó xảy ra với cậu và những người cậu yêu thương.

@&@@&@&@&@&@&@&@&@&@&@.@&@&@&@:

Chadnic Magnus đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài trang viên. Hôm qua nghe tin con trai nhỏ ở nhà nhớ cha thật sự ông muốn bỏ về lắm rồi nhưng lại không làm được. Nếu giờ ông bỏ về tên hoàng đế kia chắc chắn sẽ không để yên cho Dylan. Ông rất lo lắng bởi hiện tại Dylan còn rất nhỏ mặc dù ông cũng đã nghe tin con trai mình đánh thắng được chỉ huy của đội hiệp sĩ.



Cái vụ này thật sự lúc đầu ông muốn phạt tên Egbert vì tội dám thử con trai mình nhưng Dylan của ông đã thề sẽ không để ông nhúng tay vào nên ông cũng không manh động để làm hỏng hình tượng của bảo bối. Bảo bối nhà ông đương nhìn phải tài giỏi giống ông rồi hihihi. Chadnic cười thầm trong lòng ông sẽ cố gắng kiềm chế để có thể về nhà thật nhanh với bảo bối nếu không bảo bối buồn ông cũng sẽ buồn chết mất

“Công tước ngài có đang nghe tôi nói không?”

“Ta đang nghe đây”

Chadnic lạnh lùng trả lời hộ vệ của mình cái tên vừa làm phiền ông nhớ đến bảo bối nhỏ.

“Công tước à. Tôi nghĩ thật sự chúng ta nên tham chiến cuộc chiến ở phía bắc kia”

“Ta đã nói không được Daniel”

“Nhưng nếu không tham chiến chúng ta sẽ bị tên hoàng đế kia ngang nhiên chèn ép”

“ Daniel Valus ta cảnh cáo ngươi đừng quá phận”

“Tôi đã rõ thưa ngài”

Daniel im lặng cúi đầu không nói thêm điều gì nữa anh ta thật sự nhịn không nổi với tên hoàng đế hống hách đáng chết kia. Cuộc chiến này thật sự là cả một vấn đề to lớn. Đây là cuộc chiến có thể đánh cược cuộc sống của cả đất nước.

Cuộc chiến có sự tham gia của các cường quốc không kém gì quốc gia này có khi là hơn. Đất nước Tisalus hay Gulifasy đều muốn chiếm khu phía bắc của Đảo Tiên để có thể chiếm đóng vùng đất có chứa lượng lớn đá ma thuật và vật liệu quý hiếm nhất trên thế giới.

Điều quan trọng nhất là đất nước của chúng ta cũng đang cần đến. Nếu đại công tước triệu tập binh lính mà ngài đang có thừa sức chiếm được khu phía bắc ấy và đại công tước có thể ngang nhiên làm lung lay được ngai vàng mà tên hoàng đế ngu dốt ấy hiện tại đang ngồi.

Nhưng anh thật sự không hiểu nổi tại sao công tước vẫn tham gia vào cuộc chiến nhưng lại là ở dưới trướng của tên hoàng đế kia cơ chứ. Chỉ vì một tên nhóc 10 tuổi mà ông ấy đã chấp nhận mất hết không màng đến bản thân hay địa vị của mình. Anh ta tức đến muốn thét lên với thế giới rằng tại sao công tước lại đần độn đến thế aaaaaaa.

Nội tâm Daniel đang gào thét điên cuồng nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra mình rất ổn. Chadnic biết Daniel nghĩ gì nhưng thật sự ông cũng đã có kế hoạch riêng của mình để hạ bệ tên hoàng đế ngu dốt ấy mà vẫn có thể không bị mang tiếng cùng với sự an toàn của Dylan.

Đôi mắt xanh của công tước ánh lên sự vui vẻ. Cậu học trò thân yêu của ông chính là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ này đứa trẻ đó sẽ là người xoá ngôi cha của hắn và đạp ông ta xuống địa ngục.

Một nụ cười lạnh sống lưng bỗng xuất hiện trên môi của vị công tước và cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^

“Này Don anh không thế làm việc gì khác ngoài ăn và nằm chơi sao?”

Dylan ngồi trên bàn đọc sách liếc nhìn Don đang nằm thong dong trên giường của mình mà trách móc

“Thay vì nói chuyện với ta nhóc nên tập trung học đi”

Don chống cằm mặt hướng về Dylan nhắc nhở hắn cảm thấy tên nhóc con này thật sự rất nhiễu chuyện. Bình thường ngại làm cái gì là sai hắn ngay lập tức. Cậu cứ càm ràm hắn nằm thế thôi chứ tên nhóc chỉ cần gì thì hắn vẫn đi lấy mà. Cả đời này chưa có ai dám sai vặt hắn ngoại trừ Dylan đâu. Với cả từ hôm ngủ chung đến giờ chỉ cần hắn nằm ở đâu thì Dylan sẽ ngang nhiên gỡ tay hắn ra và rúc vào trong lòng hắn mà nằm chiễm trệ.

Cái vụ rúc hắn ngủ bắt đầu xảy ra từ cái hôm tối muộn hắn đang nằm trên ghế dài tên nhóc này cũng vừa mới đọc sách xong. Lấy lý do cảm thấy hắn rất mềm và ấm áp Dylan ngang nhiên mở tay hắn ra rồi nằm vào lòng hắn ở trên ghế một cách rất thản nhiên.

Lúc đầu hắn giật mình hốt hoảng muốn bay màu nhưng tên nhóc kia vừa nằm cái liền ngáy thế là cả đêm nằm trên ghế tay hắn muốn tê cứng sáng hôm sau Dylan cũng vẫn vui vẻ hồn nhiên mặc kệ lời nhắc của hắn.

Rồi mấy lần cứ lặp đi lặp lại như thế ở tất cả mọi nơi hắn nằm. Thế là giờ thành quen luôn hắn chán với Dylan nên cũng chả buồn nói hay nhắc nữa bởi nhắc cũng không được.

Hôm nay như mọi hôm tên nhóc Dylan đọc sách xong liền đi đánh răng rửa mặt với hắn sau đó cả hai cùng lên giường ngủ. Tên nhóc nhiễu chuyện này nằm trong lòng hắn cựa quậy không yên. Don bực bội mở mắt ra hỏi con sâu đang rục rịch trong lòng

“Này nhóc ta đã chấp nhận làm gối ôm cho nhóc rồi. Sao mà cựa mãi thế”

Thấy Don cáu gắt Dylan ngước mắt lên nhìn vào góc cằm của mặt hắn than thở.

“Ừm thì tôi không ngủ được”

Nghe Dylan than vãn Don cúi xuống mặt đối mặt với Dylan thấy cậu đang nhõng nhẽo mắng nhẹ

“Rồi làm sao nữa. Nhóc chỉ cần nhắm mắt rồi nằm yên là sẽ ngủ được”

Dylan nháy mắt liên tục sau đó nhìn hắn khẳng định chắc nịch



“Tôi thử rồi nhưng không được”

Don thở dài hắn vỗ lưng Dylan dịu dàng hỏi

“Thế giờ nhóc muốn ta làm gì?”

Dylan mở cờ trong bụng trong nháy mắt nhìn Don cười vui vẻ nói

“Anh kể chuyện tôi nghe đi”

Don cười nhẹ nhàng

“À thế thì quá đơn giản ta sẽ kể cho nhóc nghe những ngày ta ở trên chiến trường”

Dylan háo hức ánh mắt long lanh bắt đầu tập trung cao độ nghe hắn kể.

Kết thúc câu truyện mình vừa kể hắn nhìn mặt Dylan tái xanh run rẩy nhưng hiện tại trong mắt hắn Dylan đang thể hiện mình rất vui. Thế là hắn nhanh chóng hỏi

“Thế nào nhóc thấy câu chuyện có thú vị không?”

“….Don à cái câu chuyện anh kể thật sự sẽ theo tôi cả đời mất”

“Quá hay phải không ta biết mà.” Tay hắn xoa đầu Dylan khiến tóc cậu rối như tơ vò. Dylan run sợ cái tên này kể cho một đứa con nít 10 tuổi câu chuyện làm sao để hành hạ một tên mạn rợ theo nhiều cách man rợ nhất. Hắn kể truyện cùng với cái mặt vui vẻ làm cậu sợ tím người. Cái tên này làm lính đánh thuê hay đi làm sát nhân vậy. May là cậu tâm hồn ông chú chứ không thật sự đứa trẻ nào mà nghe truyện như này chắc khóc thét quá.

“Tôi đi ngủ đây anh ngủ ngon” sợ hãi Dylan cuốn chăn tách mình ra khỏi lòng hắn lăn về phía góc giường nằm. Tốt nhất nên né tên này ra chứ không lỡ may hắn vui lên cho cậu vé dịch vụ miễn phí trải nghiệm niềm vui man rợ kia thì toi.

Don thì ngơ ra không hiểu vì sao tên nhóc này lại thất thường như vậy nhưng cũng mặc kệ hai người quay lưng vào nhau mà ngủ.

Tình cảm anh em thế thôi chứ đảm bảo hắn không chiều nổi cái tính thất thường kia của Dylan đâu. Nghĩ là vậy nhưng sợ cậu lạnh hắn vẫn nằm sát cậu đợi đến khi nghe tiếng ngáy. Hắn mới ôm cậu vào lòng để cho cậu không bị lạnh.

Không phải do hắn thích cậu mà chỉ là khi ở bên cạnh cậu hắn thấy giống kiểu tình mẫu tử ở đâu xuất hiện ở trong lòng hắn. Lúc đầu là hơi có cảm tình nhưng về sau hắn biết cậu vẫn là con nít nên cái tình cảm kia không thể xuất hiện được và quay sang cái tình mẫu tử gà mẹ bảo vệ gà con này.

Mà hắn để ý không phải với mình hắn đối với tất cả mọi người thân thiết Dylan đều sẽ rất nhõng nhẽo. Có lúc hắn thấy Dylan được đội trưởng Egbert cho ngồi trên vai đi từ nơi luyện kiếm về phòng do nhóc con này không muốn đi bộ haizz. Hay đôi khi nữ hầu Rose sẽ cõng Dylan từ trang viên về phòng. Rồi rất nhiều những người khác nhưng đặc điểm chung của họ là đều rất vui và hưởng thụ và những người được nhờ vả đều là người được Chadnic tín nhiệm hai là gần gũi với Dylan:)

Nhưng hắn không khó chịu bởi thật sự cậu giống một con gà con chỉ cần hơi mạnh tay người ta có thể bóp chết được một cách dễ dàng nên khiến ai ở cạnh cậu cũng đều sinh ra cảm giác cưng chiều,bao dung và bảo vệ cho cậu.

Còn cái vụ thích thiếc hắn không hứng thú với con nít chỉ đơn giản là muốn làm anh trai của nhóc này thôi chớ nghĩ bậy. Dylan là bảo bối vô giá của nhà Magnus của thầy hắn thấy thầy đi vắng hắn chỉ giúp giữ hộ thôi nha.

Sáng khi bình minh chưa ló dạng bỗng Don nghe thấy tiếng mở cửa sổ. Nhẹ nhàng ngồi dậy ánh mắt hắn trầm xuống đến âm độ. Thanh kiếm đầu giường được mang ra khỏi vỏ kẻ kia vừa vào được phòng đã bị Don một tay bóp cổ nâng lên cao

“Đến có việc gì”

Ánh mắt hung ác nhìn người đang giãy giụa trên không. Thấy tên kia đang ú ớ muốn nói hắn buông người ki xuống gằn giọng đe doạ

“Nhỏ cái miệng không cái đầu ngươi sẽ không còn”

Nói xong hắn quay lại nhìn người trên giường ngủ say không hay trời trăng mây đất gì. Sau đó nhìn tên thuộc hạ

“Thái tử đức vua cho lệnh mở cuộc họp và ông ta muốn ngài tham gia”

Don bực bội vẫy tay đuổi tên kia ra ngoài sau đó nhìn thân ảnh nhỏ đang ngủ trên giường lại gần nhìn khuôn mặt bé nhỏ mà nửa tháng nay hắn ở cạnh. Nâng nii từng sợi tóc của cậu trên tay mình hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu

“Nhóc con ngủ ngon. Ta có việc đi trước sau này gặp lại đừng nhõng nhẽo nữa nhé”

Biết nói vậy người ngủ sẽ không nghe thấy nhưng hắn vẫn muốn nói cho nhóc kia. Lấy giấy và mực hắn ghi những nét chữ đẹp đẽ xuống giấy

“ Nhóc con tạm biệt nhớ đừng nhõng nhẽo nữa”

Sau đó Don quay người nhảy ra khỏi cửa sổ ngồi lên ngựa đã chuẩn bị sẵn và rời đi. Lúc sắp đi khỏi lãnh địa của nhà Magnus đã là ở trên ngọn đồi. Nếu đứng ở trên vị trí này hắn có thể nhìn toàn cảnh vùng bao gồm cả dinh thự nhà Magnus.

Don quay ngựa lại nhìn nơi đó lần cuối ánh bình minh bắt đầu xuất hiện chiếu lên một góc của dinh thự khiến hắn có chút lưu luyến. Mong nhóc con sẽ nhớ hắn bởi từ giờ cho đến lúc gặp lại sẽ rất là xa đấy..….