Chương 4

Trước mắt Dylan là một đại sảnh khách sạn được treo đầy những dải lụa trắng đen và hoa tươi. Nhìn mọi người đi ra đi vào đại sảnh ai cũng mang một vẻ buồn rầu cậu ngớ người. Đám tang của ai?

Cậu đi sâu vào trong cùng đám đông nhìn xung quanh cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé mà quen thuộc. Cả người cô ấy run rẩy khuôn mặt xinh đẹp thì tràn đầy nước mắt trông thật đáng thương.

Dylan bước lại gần là em gái cậu con bé đang ngồi dưới nền đất lạnh và khóc. Sao em gái lại khóc? Tay chân luống cuống cậu giơ tay lên chạm vào vai cô bé. Em gái giật mình quay lại đôi mắt ầng ậc nước nhìn cậu chằm chằm cậu thấy em gái nhìn mình

“Lưu Phương sao em khóc ghê thế?”

Lưu phương nhìn người trước mặt hoài nghi bởi đứa trẻ ngoại quốc này thật xinh đẹp nhưng cô chưa gặp bao giờ cậu bé này trước đây. Bởi nếu gặp thì chắc chắn trí nhớ của cô sẽ không thể quên được vẻ đẹp lạ này.

“Tôi quen bé sao?”

Dylan nhận ra hình như mình đang là con nít dơ tay nhỏ của mình lên nhìn lại lần nữa đúng là mình vẫn là con nít gượng hỏi

“Chị sao vậy? Sao chị lại khóc?”

Thấy đứa trẻ ngây thơ hỏi mình như vậy Lưu Phương lau nước mắt chỉ về phía quan tài nói:

“Em thấy không anh trai chị đi ngủ mà gọi mãi không dậy nên chị buồn”

Nhìn theo chỉ tay của Lưu Phương Dylan thấy người trên tấm ảnh kia là mình. Hoá ra ở kiếp trước cậu chết rồi đang định thở dài thì nhận ra em gái đang ở đây tay nhỏ bé cậu xoa lên đầu cô cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt chan chứa tình yêu thương của một người anh trai.

“Chị đừng buồn anh trai chị mà thấy chị khóc chắc lo lắm đấy”

Sau đó nở nụ cười dịu dàng với cô. Lưu Phương đứng hình đứa trẻ này không biết là trùng hợp hay cố tình nhưng thật sự nụ cười của đứa trẻ này rất giống nụ cười của anh trai cô. Nghĩ đến anh trai Lưu Phương lại rơi nước mắt hỏi:

“Sao em biết anh trai chị sẽ lo?”

Nghe cô hỏi Dylan cười bất đắc dĩ nhưng giọng lại không giấu sự lo lắng bịa chuyện

“Em biết bởi anh trai chị từng gặp em. Anh ấy nói anh ấy rất yêu chị và chị là cả thế giới của anh ấy mà. Nếu thấy chị khóc anh ấy sẽ buồn lắm đấy”

Nghe Dylan nói vậy Lưu Phương ôm lấy đứa bé trước mặt dù không quen biết nhưng khi ôm nhóc này cô cảm thấy thật giống hơi ấm của anh trai. Thấy em gái ôm mình Dylan ôm lại cô cảm nhận lại cái ôm lâu ngày cậu nhớ nhung, lo lắng.

Cằm cậu dựa lên vai cô đôi tay nhỏ bé vỗ tấm lưng đang run nhỏ nhắn của cô em gái mít ướt này. Lời anh trai muốn nói với em đã được thực hiện anh trai chỉ còn điều muốn làm nữa là nhìn được em hạnh phúc có người bảo vệ em nữa là được biết là tham lam nhưng anh trai vẫn mong.

Hai người đều rơi nước mắt một người vì thương anh trai một người thì không muốn rời đi. Em gái ôm cậu thật lâu cho đến khi mọi người đã gần như rời đi hết chỉ còn lác đác còn một vài người phục vụ cậu vẫn lặng im ngồi trong lòng cô không có ý rời đi.



Lưu Phương thấy đứa trẻ cô ôm trong lòng rất lâu này không có ý định rời đi bất giác thấy ấm áp trong lòng. Gỡ bé con ra trước mắt cô là một đứa trẻ một khuôn mặt đầy nước mắt. Cô đứng hình mất mấy giây vội vàng lấy ống tay áo lau nước mắt cho cậu hoảng hốt nhưng vẫn nghẹn ngào hỏi

“Sao … sao em lại khóc?”

“Chị à! Anh trai chị yêu chị lắm đấy.. hức…Anh trai chị không bao giờ muốn xa chị cả…huhu..anh trai chị chỉ muốn cả đời này che chở cho chị… hức… anh ấy nói anh ấy muốn giúp chị đọc tác phẩm muốn cùng chị đi chơi khắp nơi muốn nhìn chị lấy chồng rồi bế con cho chị …huhu… Chị ơi chị đừng buồn nếu không anh ấy buồn lắm”

Thấy đứa trẻ không ngừng nói những đáng ra anh trai phải là người nói Lưu Phương mím chặt môi đến ứa máu. Vừa mới nín mấy phút Lưu Phương lại bật khóc hai đứa trẻ cùng khóc oà. Tay nhỏ của cậu lau cho cô còn cô cũng lau cho cậu nhìn cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười. Khóc chán hai đứa trẻ ngồi dựa vào nhau nhìn mọi thứ xung quanh

“Sao em biết anh chị sẽ nói thế?”

“Chị à chị biết không em có thể nói chuyện với anh trai chị đấy.”

Thấy Lưu Phương hỏi vậy Dylan cười trêu chọc

“Chị biết mà”

Biết Dylan trêu chọc mình cô cười dịu dàng

“Cảm ơn em. Từ hôm anh trai chị ngủ đến giờ thật sự chị không biết nên làm gì. Nếu không có em chắc chị buồn chết mất.”

Thấy em gái cười khổ cậu đặt tay mình lên tay cô

“Anh trai để lại cả tài sản cho chị mà” Nghe đứa trẻ nói vậy Lưu Phương bật cười

“Ừ sao em nói chuyện như ông cụ non thế haha” Nhìn Lưu Phương cười cậu như nhớ điều gì đó đứng dậy nắm lấy tay cô kéo lên.

“Chị à chị đi với em đến nơi này” thấy cô đang chần chừ cậu thúc giục

“Nhanh nào chị một chút thôi”

Thấy Dylan không có một chút ý nào là đùa cợt cô lúc đầu còn ngần ngại nhưng cũng đứng lên đi theo cậu.

Đi theo Dylan cậu bé dẫn cô đi một đoạn cách rất xa khách sạn này. Sau đó cả hai dừng lại trước một toà nhà xịn nhất trong thành phố. Dylan dẫn cô đi vào toà nhà ai cũng ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ đi vào.

Cậu bấm thang máy đi lên tầng cao nhất thấy ánh mắt nghi hoặc của cô Dylan cười nhưng không giải thích.

Bước ra khỏi thang máy đập vào mắt Lưu Phương là một căn nhà được xây trên một toà nhà. Căn nhà dù không nói là quá to nhưng thật sự rất đẹp nhìn kiểu gì cũng không thể rời mắt một màu trắng độc xây theo kiểu hiện đại xung quanh căn nhà trồng đầy những bông hoa đủ loại và đầy màu sắc đặc biệt lại có một cây hoa anh đào với một cây mận cổ đứng hai bên hông nhà cùng thi nhau nở hoa trông huyền ảo vô cùng.



Nhưng hiện tại họ không thể vào bởi trước mặt họ là một tấm kính cường lực không thể phá vỡ hơn nữa là không có cửa để vào giống như căn nhà được nhốt trong chiếc l*иg kính riêng của mình nó làm ra để ngăn cho người lạ không được vào và để bảo vệ căn nhà khỏi mưa bão.

Như quen thuộc Dylan dẫm công tắc ẩn dưới đất tấm kính trong suốt bỗng xuất hiện một bảng mã số cậu định bấm số nhưng nhớ đây là quà trước khi chết cậu vừa làm xong định tặng em gái.

Quay lại nhìn Lưu Phương mặt đang nghệt ra Dylan nắm tay cô đặt lên trên mã khoá. Nhận dạng được chủ cánh tấm kính cường lực mở ra một cánh cửa để hai người họ tiến vào.

“Em làm sao biết nơi này?” Nhìn Dylan đầy nghi hoặc Lưu Phương hỏi

“Chị thấy đẹp không ạ”

Quay lại mỉm cười với cô một nụ cười dễ thương Dylan im lặng không trả lời. Lưu Phương ngơ ngác nhìn đứa trẻ trước mắt bóng dáng anh trai bất ngờ hiện ra. Lắc đầu để thanh tỉnh Lưu Phương cảm giác đứa trẻ này rất kỳ lạ tại sao đứa nhóc này lại biết hết mọi chuyện của anh trai mà đến bản thân cô còn không biết vậy

“Em là ai? Chả lẽ em là con trai của anh chị? Không thể nào anh trai ngốc nghếch của tôi làm sao có con được” Nghe em gái nghi ngờ phẩm chất của mình Dylan cười khổ

“Không em chả phải con anh chị đâu haha. Nhưng em đủ đặc biệt để biết mọi thứ”

Nhìn đứa trẻ nói không mang theo bất kỳ tạp niệm gì Lưu Phương im lặng coi như đồng ý.

“Thế anh trai chị có nhiều bí mật lắm hả? Tên ngốc này em gái lại không nói lại đi nóivcho đứa nhóc”

Dylan cười cợt đúng là con em gái của cậu. Nếu cậu mà nói cho nó khác nào nói cho cái loa phường

“Bí mật của anh chị chỉ là em vô tình biết và lắng nghe thôi ạ”

Mỉm cười không để cho Lưu Phương nói tiếp. Dylan dẫn cô đi đến ngôi nhà như trong cổ tích này cậu mở cửa dẫn cô vào. Đồng tử của Lưu Phương lập tức giãn ra khi bước vào trong nhà. Bởi nội thất bên trong hầu như trang trí theo phong cách và màu sắc chủ đạo là màu cô thích xung quanh còn treo ảnh cô và trên bàn trà là những tách trà nạm ngọc mỹ lệ. Phòng khách để TV to đùng cùng ghế sopha đen mềm mại. Xuống phòng bếp là một căn bếp hiện đại rất đầy đủ đồ dùng nhưng lại mang cho người ta cảm giác rất ấm áp. Đi lên tầng hướng phòng ngủ đi vào trong phòng treo đầu giường là bức ảnh của Lưu Phương mà anh trai cô cho là đẹp nhất, chiếc giường kingsize màu trắng, cửa sổ hướng ra thành phố nhìn được toàn cảnh lại còn có nơi để nằm thư giãn mà vẫn ngắm nhìn được cảnh đêm.

Lôi tay Lưu Phương đang đứng đến phát ngốc khi nhìn phòng ngủ Dylan dẫn cô đến căn phòng mà cậu đã đặt tâm vào nhất. Đến trước một căn phòng đang được đóng cửa Dylan cười cười để Lưu Phương đứng trước sau đó giục cô mở cửa.

Mở cửa ra trước mắt Lưu Phương là một nơi làm việc mà cả đời cô ao ước có được. Căn phòng đơn giản nhưng nhìn ra được người làm căn phòng này thật sự đã đặt hết tâm vào để làm. Bàn ghế đều là gỗ xịn nhất trên bàn là những thiết bị điện tử mới nhất phục vụ cho công việc viết lách và vẽ. Mọi thứ đều sắp xếp một cách rất có trật tự. Tủ sách được lấp đầy bởi các bộ truyện nổi tiếng nhưng đặc biệt nơi chính giữa và nổi bật nhất của tủ sách là các tác phẩm của cô và còn để lại rất nhiều chỗ trống. Đi đến bên bàn làm việc là có ảnh cô và anh trai đang cùng nhau cười. Trên bàn còn để một lá thư đề tên người nhận là cô. Cô cầm lá thư và mở ra nó khiến cô sững sờ

“——Gửi em gái yêu quý

Anh trai thật sự đã làm việc mà quên đi để ra thời gian ở bên em. Để em suốt một thời gian ở một mình là anh trai ngu ngốc tha lỗi cho anh nha ^3^ . Anh trai biết em đã rất giận nhưng không thể làm gì khác. Biết em thích có một phòng làm việc nhưng mà tạo một cái phòng làm việc không thì thật kỳ cục. Nên anh trai xây tặng em cả một căn nhà luôn nè à mà cả cái toà này cũng là của anh trai mua cho em với anh thấy để không thì phí nên cho thuê nha nên em thích nơi nào cứ tuỳ tiện mà ở. Anh trai nghèo nhưng không muốn em chịu khổ nha. Trong ngăn kéo là toàn bộ tài sản anh trai để cho em bởi anh trai biết lỡ may mình có việc gì thì em đừng lo không có ăn không có mặc hihi. Yêu em nhất nha moa moa hôn một tỷ nụ hôn. À mà anh trai luôn ủng hộ em mọi thứ đừng ngại ngần mà thử nha

*Yêu Lưu Phương nguyện cả đời em bình an **********

>>>>>>>>>>>>>Lưu Thành Lâm