Chương 6

Dylan thức dậy cậu bỗng cảm thấy thiếu mất cái gì đó. Vô thức quơ tay ra sau sờ lên nệm Don đã dậy từ lầu rồi ư. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh khẽ gọi

“Lão già”

Cậu gọi vài lần như vậy nhưng không có tiếng trả lời. Vội vàng xuống giường đi khắp nơi trong phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng vẫn không thấy.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế Sopha không biết Don lại đi đâu rồi bỗng ánh nhìn của cậu khẽ dừng lại trên mặt bàn. Lại gần thì cậu nhận ra đó là một tờ giấy đã được gấp lại và trên đó có ghi tên cậu với nét bút cẩn thận.

Thấy chữ ký dưới là Don viết cho mình cậu cầm lên mở tờ giấy ra. Cậu bật cười bởi Don viết thư tạm biệt mình một cách rất cục như cái mặt hắn bày đặt nhắc nhở ai nhõng nhẽo chứ. Đúng là một con mèo lớn xuất hiện bất ngờ và đi cũng như thế. Thở dài cậu lại bắt đầu cảm thấy cô đơn rồi tên Don này chả tạm biệt tử tế gì cả. Lần sau gặp lại cậu sẽ đấm hắn một trận tên nhóc láo toét.

@@@@@@@@&&&&&&&&&@@@@@@@@&&&

Chadnic ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới trang viên rộng lớn. Ông thở dài hết ngày mai ông mới được gặp bảo bối. Thở dài lần 2 bỗng ánh mắt Chadnic dừng lại trên cái cây lớn nhất trang viên. Nhảy khỏi bệ cửa tiến đến cái cây ấy ông lạnh lùng

“Tiểu tử ngươi trên ấy làm gì. Định ám sát ta sao?”

Don mặt lạnh nhảy xuống đối diện với người thầy

“Ta cũng chả rảnh đi ám sát thầy đâu. Ta đến vì có việc quan trọng thôi”

Don bày ra vẻ mặt chán ghét đối với Chadnic sau đó hắn trầm giọng

“Nếu cuộc chiến này thành công người có muốn ta ban người điều gì không?”

Chadnic cười nhẹ tên nhóc này sao hôm nay có vẻ kỳ lạ vậy. Nhưng ông vẫn vui vẻ đáp

“Vậy bệ hạ tương lai đừng đυ.ng vào Dylan của ta là được”

Nghe đến đây Don đơ người hắn im lặng không có ý đồng ý hay không. Chadnic chờ đợi câu trả lời từ Don nhưng ông thấy hắn không có ý nói. Đang định cất lời thì

“Ta sẽ suy nghĩ”

Don biết thầy chờ đợi câu trả lời từ mình hắn chỉ nói vậy chứ thật lòng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ việc đυ.ng vào Dylan a.

Chắc chắn câu trả lời này không đúng ý Chadnic rồi. Khuôn mặt Chadnic trầm xuống âm vô cực nhìn học trò trước mặt

“Nếu ngươi dám đυ.ng vào Dylan ta sẽ không tha cho ngươi dù ngươi là gì đi nữa”

Don quay lưng đi nhưng không quên để lại một câu với Chadnic

“Ta có thể làm gì cậu ta? Không phải ngài tự biết sao?”

Chadnic quát lên

“Doncyrus Imelldan” nhưng không kịp để ông nói nốt Don đã biến mất. Ông thở dài tên nhóc sáng nắng chiều mưa này thật khiến người ta đau đầu. Rồi ông nghe thấy Daniel gọi tên mình ông cũng liền nhanh chóng xoay người rời đi đi.

&&&&&&

Don đi về cung của mình hắn ngồi phịch xuống ghế cả người mệt mỏi. Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt

“Julia ngươi nói xem ta phải làm sao mới phải?”

Julia Rosian nhìn chủ thượng của mình mà muốn đấm hắn mấy phát cái tên sáng nắng chiều mưa này chưa nói rõ cái gì đã hỏi cô làm sao mà biết aaaaaa.

“Theo thần thì người cứ nghe theo mình là được ạ”

“Ừ ta cũng nghĩ thế”

Julia cười mà miệng giật giật cái tên này cô thật muốn gϊếŧ hắn. Nếu không phải làm việc lâu cho hắn chắc cô bị chém bay đầu vì mấy câu hỏi vô nghĩa quá. Khóc không ra nước mắt tại sao cô lại theo hắn cơ chứ.

“À Julia thế John có đóng tốt là một thái tử bệnh tật bị thương khắp mình không thế?”

“Dạ ngài không phải lo ạ. John đóng rất đạt ạ khiến mọi người còn không dám lại gần ạ” ừ đóng đạt lắm cả cái thân bó như xác ướp như thế không đạt mới lạ. Đúng là tên điên chuyên đi hành người mà tôi từ trong thâm tâm nguyền ngài ế vĩnh viễn tên xấu xa ạ.

Don không hay biết có người nguyền mình mặt hắn lười nhác nằm dài trên bàn làm việc. Haizz hắn chưa bao giờ có cảm giác này nó kiểu khó chịu kiểu gì ấy thật bực bội nhưng lại không có cách nào giải toả.

Nhóc con kia có đang nhớ hắn không hay là đang vui vẻ chơi với mọi người và đọc sách. Tên nhóc vô tâm chắc chắn sẽ chả nhớ nhung gì ta rồi. Thật buồn cười là khi không ở cạnh nhóc con hắn cảm thấy cuộc sống thật chán nha. Chắc làm bảo mẫu quen rồi giờ như này không chán mới lạ.

Julia nhìn tên thần kinh nằm dài trên bàn mà thở dài. Hôm nay tên điên như hắn không phát rồ như mọi hôm mà lại nhìn như thằng trầm cảm như vậy khiến Julia có chút vừa sợ vừa vui. Cô thầm nghĩ hay Don lại mất cái gì rồi sao lại có thể ngoan hiền như vậy? Không thể nào nếu mất đồ tên này còn điên hơn bình thường chắc chắn có vụ gì mà cô không ăn dưa được rồi. Thật buồn hiuhiu.

À mà nghĩ đến đây lại nhớ đến John Fracial tên ngốc tội nghiệp haha. Này thì xung phong giả làm thái tử rồi bị cuốn như xác ướp lò mỗi cặp mắt với cái mồm nằm cả tháng trời đến tội haha. Thôi ít ra mình còn may mắn nha.

Don cứ thẫn thờ thế cả buổi hắn đi ra lại đi vào không có việc gì lại ra đấu kiếm. Hắn đang mãi suy nghĩ liệu Dylan có quên hắn hay không. Không có cậu thật sự giấc ngủ của hắn không hề tốt xíu nào dù mới ở cạnh nhau vài ngày nhưng đối với hắn như bọn họ đã ở với nhau lâu lắm rồi. Hắn thầm nghĩ nếu có một người em trai như vậy thì tốt hơn hẳn là có một người anh.Hắn thở dài cho đến khi….

“Thái tử cuộc chiến sắp bắt đầu rồi người nên chuẩn bị ra chiến trường thôi”

“Ta đã biết”

đến lúc này ánh mắt hắn liền có sự thay đổi dường như không còn chút ý nghĩ nào về tiểu bảo bối kia nữa. Khoác chiếc áo khoác có in biểu tượng hoàng gia lên hắn mở toang tấm rèm cửa trại bắt đầu kế hoạch đảo ngôi.



&&&&&

“Cha à! Cha đã về”

“Tiểu bảo bối có nhớ ta không nè?”

chadnic vui vẻ ôm con trai nhỏ vào lòng. Ông không biết rằng sau khi ông hỏi như vậy tất cả mọi người ở đây đều chết lặng. Đại công tước tảng băng trôi ngàn năm mà lại như vậy thật sự là quá kỳ lạ rồi.

“Cha à con rất nhớ cha nha” sau đó Dylan liền thơm lên má ông một tiếng chụt rất vang. Chadnic chết đứng và mọi người chết đứng lần hai ai đó hãy cứu thoát họ khỏi sự u mê này đi. Tiểu công tước thật sự quá đáng yêu rồi aaaa

“Cha à sau cha đừng để Dylan ở nhà nữa nhé! Dylan thực muốn ở cạnh cha a” đôi mắt Dylan long lanh lại còn có hai màu khác nhau khiến mọi người như rơi vào trong sự ngọt ngào ấy. Vẻ mặt ai cũng rất thản nhiên và bình tĩnh nhưng (Áaaaaa kéo dài) là tiếng thét trong lòng của tất cả bọn họ bao gồm cả ngài công tước quý mến của chúng ta. Nhà Magnus đúng là đã không biết phải đầu thai bao nhiêu lần mới được một vật báu đáng yêu như này. Chadnic khóc trong lòng con trai ông đáng yêu quá. Làm sao mà ông có thể không ở nhà được đây hiuhiu.

Chadnic ôm chặt Dylan trong lòng sau đó dịu dàng nói

“Dylan có thương cha không?”

“Có ạ. Dylan thương cha nhất” trả lời không cần suy nghĩ Dylan đúng là rất thương ông ấy bởi vốn dĩ cậu là người rất dễ tính ai yêu mình thật lòng cậu sẽ yêu lại dù mới được ở với ông mấy tháng nhưng do có cả ký ức của thân chủ và một vài thứ còn sót lại của cậu ấy nên thương đại công tước là bình thường thôi. Chadnic đưa tay lau nước mắt ui bảo bối nhỏ như này thì làm sao sau ông đi chiến trường nỡ để cậu ở nhà. Ông vừa bế Dylan vừa giảo bước đến trang viên hiện tại chỉ còn hai cha con. Ông hít một hơi dài gặng hỏi

“Dylan nghe cha hỏi nhé”

Dylan thấy cha nghiêm túc liền nghiêm túc theo đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng nhìn ông gật đầu

“Sau này cha phải đi công tác rất xa nơi này và sẽ rất nhanh trở về. Dylan có thể ở nhà giúp ta mọi việc khi ta đi vắng không?”

“Cha lại định bỏ đi sao? Cha định bỏ Dylan ở nhà và đi chiến trường phải không?”

Đôi mắt Dylan rưng rưng trông thật đáng thương nhìn Chadnic như muốn moi tim ông ra

“Không cha sẽ về. Dylan có thương ta không?”

“Có ạ”

“Vậy Dylan phải ở nhà và ngoan nghe lời mọi người được không?”

“Hức.. vâng ạ..” nhìn Dylan khóc Chadnic bật cười xoa đầu cậu

“Cha còn lâu mới đi mà sao con khóc sớm vậy?”

Dylan lau nước mắt nhìn ông cười vui vẻ. May cha cậu còn lâu mới đi chứ không ở nhà hoài Dylan chắc chết vì buồn chán mất. Có cha cậu sẽ tự do đi khắp nơi mà còn được cha mang đi cùng nha. Nhưng bất giác Dylan lại nhớ đến con mèo lớn kia không biết lúc nào mới gặp lại. Thật nhớ thời gian bến hắn a một tên nhóc hung dữ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Chadnic cứ ở lỳ với Dylan như vậy sáng cùng cậu tập kiếm. Chiều tìm cậu đi phố Dylan rất thích ra ngoài dinh thự đi chơi nên ông rất chiều cậu. Dylan thích ăn gì ông liền mua cả sạp mua luôn cả đầu bếp khiến Dylan giở khóc giở cười. Hai cha con đi đến một tiệm đồ lưu niệm bỗng Dylan thấy một viên kim cương xanh dương chuyên dùng để lắp vào các chuôi kiếm. Cậu nhìn nó đến mê mẩn nếu cha cậu luôn mang viên kim cương này bên mình thì hẳn la tuyệt đẹp.

Chadnic thấy con trai nhìn viên kim cương đến ngẩn người liền cho người mua nó. Thấy viên kim cương trong hộp Dylan liền biết mình muốn tặng gì cho ông để làm may mắn.

Hôm sau cậu liền trốn sau những cây cột để nhìn Chadnic và Daniel. Chadnic không phát hiện ra con chuột nhỏ nhưng Daniel thì có. Anh đã thấy cậu trốn đi sau mỗi lần nhìn anh. Xin phép ra ngoài trước anh đi lại chỗ nhóc con đang trốn

“Cậu Dylan”

“A..”

Dylan trốn rất chuyên nghiệp nhưng cậu không ngờ Daniel lại biết. Daniel gọi làm cho Dylan có chút giật mình nhưng sau đó là mừng rỡ bởi cậu không biết nên gặp Daniel kiểu gì nhưng giờ thì được rồi

“Anh Daniel”

Một tiếng anh khiến Daniel say sẩm đầu óc. Nhóc con này thật biết thu phục lòng người đáng yêu nhưu vậy khiến hôm trước anh còn trách cậu liền hiện tại thấy tội lỗi. Dịu dàng Daniel hỏi Dylan

“Em có chuyện gì muốn nhờ anh sao”

Dylan phát hiện cách xưng hô thay đổi liền biết được mình thành công vội nói

“Vâng ạ” sau đó cậu kể điều mình muốn nhờ anh ta giúp. Daniel chết lặng anh ta làm sao có thể lấy được cái kiếm quý báu của ngài đại công tước chứ. Trừ khi…

“Dylan à chúng ta sẽ thực hiện nó vào ngày kia nhé”

“Vâng”

“Em nhớ kế hoạch chưa? Phải cố gắng xong nhanh nhất có thể nhé! Không anh sẽ chết đó”

“Em cảm ơn anh” sau đó Dylan ôm Daniel rồi chạy vụt về phòng. Cái ôm bất ngờ khiến Daniel sướиɠ như lên mây. Ôi một chiếc ôm có thể mang người khác lên thiên đường a. Đại công tước tôi hiểu vì sao lại như vậy rồi. Tôi ủng hộ ý kiến của ngài một cách bất chấp luôn aaaa.

Ngày được cho là đã chọn sẵn của hai người Chadnic liền bị bạn cũ mời đến nhà chơi. Lúc đầu Chadnic muốn ôm Dylan theo nhưng cậu đã ra sức làm trò để ở nhà. Daniel cũng vậy luôn thúc giục ông đi nhanh không thể để muộn như vậy nếu không người kia sẽ chờ rất vất vả. Chadnic thấy mùi mờ ám nhưng ông không thể đoán ra đó là gì.

Hiển nhiên đúng như Daniel nói Chadnic đi gặp người bạn này sẽ để kiếm ở nhà. Đợi Chadnic đi xa Dylan liền lẻn vào phòng ông lấy cây kiếm ra ngoài. Nhìn cây kiếm trong tay mình nó thật đẹp thật sắc sảo. Vỏ kiếm bạc xung quanh nơi lắp vỏ có những viên đá ma lực nhỏ lấp lánh ánh xanh. Nhìn kiểu gì cây kiếm này cũng thực xịn nha. Nếu thêm viên kim cương xanh cậu mua vào đầu của vỏ kiếm nhìn sẽ rất hợp với cha cậu đại công tước Magnus.

Chadnic vẫn luôn cảm thấy cái gì không đúng nhưng ông vẫn im lặng bởi cái này hình như có sự tham gia của Dylan nên ông cũng lười quản. Đến gặp người bạn lâu năm của mình người bạn này có thể nói là rất thân ông ta là một pháp sư mạnh nhất trong đế quốc không ai dám đυ.ng vào.

Đến được lâu đài âm u cánh cửa nặng nề ngăn cho người khác vào từ từ mở ra. Bước xuống xe ngựa trước mắt ông là người bạn quen thuộc. Người đàn ông với đôi mắt hổ phách lấp lánh nhưng giống một hố sâu không đáy. Tóc đỏ dài đến lưng được buộc lên cẩu thả. Khuôn mặt anh tuấn non nớt mang theo chút lười nhác cằm thì lởm chởm râu nhưng không làm mất đi khí chất



“Chad lâu lắm không gặp”

“Lâu không gặp Max”

Người đàn ông nhón chân lên khoát tay lên vai Chadnic này tên đầy đủ là Maximilian Coger. Là một pháp sư mà không ai dám đo sức mạnh nghe cái tên đã thấy được con người của ổng. Max nhìn ông bạn của mình càng ngày càng dịu dàng đưa cho Chadnic một ly trà vui vẻ hỏi

“Anh dạo nay sống tốt lắm nhỉ”

“Tạm ổn”

“Thằng nhóc Dylan sao rồi?”

“Siêu cấp đáng yêu ngoan lắm không những thế…”

Max tự dưng thấy ông sai vì lỡ may chọc đúng điểm lắm miệng của người đối diện. Nghe từ đầu đến cuối Chadnic chỉ khen con trai đáng yêu của ông ấy đôi mắt ánh hạnh phúc khiến ông có chút run.

“Vậy sao hôm nay không mang nhóc đến cho ta xem?”

“Bảo bối ngại với nó còn nhỏ đường xa như vậy ta sợ nó mệt”

“Ha đúng là bảo bối của Chadnic sau nhớ mang nó đến cho ta xem nhé”

“Ừ biết rồi. Ngươi là người cha thứ hai của nó ngươi có thể đến bất cứ lúc nào”

Max nghe thì cười nhẹ tên này vẫn giống như ngày xưa. Lạnh lùng nhưng lúc nào trong giọng điệu cũng vẫn dịu dàng với ông.

Dylan chính là con của hai người tạo nên nhưng vì lo lắng cho an toàn của nhóc con ấy nên hai người bắt buộc phải tách ra. Hơn nữa một pháp sư như ông nếu nuôi dạy nhóc con Dylan thật sự không tốt bằng Chadnic.

Bây giờ trong phòng chỉ có hai người Chadnic đứng lên đi về phía Max đưa tay vuốt mái tóc đỏ rối bời của người ông thương nhớ. Bảo là bạn nhưng đây là bạn đời không phải loại bạn kia. Cúi xuống hôn lên mái tóc Max hai người yêu nhau nhưng lại cách xa muôn trùng. Tay Max cầm lấy tay người đàn ông đang vuốt má mình nhẹ hôn lên.

“Thực nhớ anh Chad”

“Anh cũng rất nhớ em”

Chadnic triệt để mất đi sự lạnh lùng ánh mắt yêu thương nhìn vào Max như muốn lấy đi tâm hồn người kia. Chadnic từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của Max hai người trao nhau hơi ấm. Trái tim lạnh giá lâu ngày cùng rung lên cảm nhận. Nước mắt Max lăn dài trên má hai người chạm chán vào nhau

“Em rất rất nhớ anh và con. Anh biết không? Ở đây lạnh lẽo nhưng em vẫn cố gắng vì anh và Dylan”

“Anh biết xin lỗi vì không giúp được em”

Lau nước mắt trên mặt Max Chadnic cười khổ. Đợi đến khi cuộc chiến kia kết thúc Doncyrus Imelldan lên ngôi ông sẽ cho Dylan biết ai là người mẹ của cậu. Dịu dàng Chadnic hôn khắp mặt Max khiến Max đang khóc cũng bật cười. Tên tảng băng này chỉ là lạnh bên ngoài thật ra ông biết Chadnic rất yếu lòng. Hai người chỉ im lặng ngồi cạnh nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương cả hai đều không nỡ buông người kia ra.

@@@@@

Lúc về Chadnic liền thấy bóng dáng bé nhỏ chạy đến đôi mắt hai màu xinh đẹp vui vẻ lấp lánh dưới ánh sáng trong dinh thự cái miệng nhỏ mấp máy gọi ông

“Cha…cha người đã về a” sau đó Dylan lao lại ôm lấy ông. Bế con lên Chadnic ôm cậu vào lòng cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ này. Thấy ông ôm mình khác với mọi ngày Dylan cảm nhận được ông buồn chuyện gì đó liền vỗ lưng ông

“Cha à. Cha nhớ bạn phải không? Không sao sau chúng ta lại đến thăm chú ấy nha”

“Ừ lần sau cả hai chúng ta cùng đi”

“Vâng”

Nhìn thấy Daniel đứng sau nháy mắt với mình Dylan mới nhớ ra điều mình cần làm thoát khỏi lòng Chadnic cậu túm tay ông kéo đến văn phòng làm việc. Mở cửa bước vào trước mắt Chadnic là cây kiếm của ông đã được đính thêm kim cương xanh trên vỏ nhìn thực đẹp. Cúi xuống nhìn nhóc con đang mong chờ phản ứng của mình. Ông mỉm cười bế Dylan lên

“Nhóc con hoá ra con đã có ý đồ từ trước”

Dylan được ông tung lên không trung cười lớn đến khi được ông ôm trong lòng cậu bắt đầu nói

“Cha à trên thanh kiếm có điểm rất đặc biệt á nha”

Chadnic nhìn cây kiếm sau đó cười nói

“Là viên kim cương xanh đặc biệt phải không?”

“Không nha cha lấy thanh kiếm khói vỏ đi”

Chadnic rút kiếm khỏi vỏ ông không khỏi ngỡ ngàng trên thanh kiếm có một đường dài chạy dọc theo đường kiếm được tô lên ánh vàng hổ phách cùng một ông mặt trời đỏ rực ở đầu kiếm. Ông im lặng sau đó hỏi Dylan

“Tại sao con lại vẽ cái này”

“Con không biết chỉ là con khi cầm cây kiếm này trên tay còn liền nhớ đến màu đỏ và màu vàng nên con đã lấy màu lưu cữu vẽ lên cha sẽ không trách con chứ.” Dylan hối lỗi nhìn Chadnic nhưng ngược với suy nghĩ của cậu ông còn cười

“Không ta sẽ và không bao giờ trách con. Bảo bối của ta như vậy sao ta nỡ chứ”

Sau đó Chadnic ôm chặt Dylan ông cảm động cây kiếm này là cây kiếm lâu đời của ông giờ được Dylan tạo nên càng khẳng định nó là thứ quý giá. Dylan hẳn là không biết ánh vàng của hổ phách là đôi mắt của Max và ông mặt trời kia rõ là mái tóc của người kia ánh đẹp rạng rỡ như mặt trời trong ngày đông giá rét.

Thấy cha thích món quà đến hạnh phúc không nói lên lời. Dylan nhìn Daniel giơ ngón cái lên ý chỉ anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Daniel cười anh chỉ là người tách ông ấy ra khỏi cây kiếm mà thôi mà anh thừa biết công tước đã biết ngay từ khi kế hoạch bắt đầu. Nhưng nhìn công tước hạnh phúc như vậy anh cũng cảm thấy may mắn khi giúp Dylan.