Chương 3

Đại công tước Chadnic Magnus luôn đi ra ngoài để lại đứa con trai nhỏ ở nhà từ nhỏ cho đến bây giờ đứa trẻ đã được 10 tuổi. Dylan Magnus trước nay luôn có hành động ngỗ nghịch không xem ai ra gì nhưng ông luôn yêu thương không hề có ý trách móc đứa nhỏ bởi nó hư là do thiếu sự ở bên của ông chỉ là chiến tranh,công việc luôn quấn lấy nên ông không còn cách nào khác ngoài rời xa thằng bé.

Từ hôm vụ việc đập đầu xảy ra ông không thể tưởng tượng được cảnh mất đi đứa con yêu dấu này nên đã từ bỏ mọi việc để về bên Dylan nhưng Dylan trước mặt lại khiến đại công tước Chadnic khẽ hoài nghi cuộc sống liệu đứa bé dễ thương này thật sự có phải con mình. Hoang mang đi kèm vui sướng ông cũng rất nhanh quên đi sự hoài nghi của bản thân đặt ra mà tận hưởng tình yêu nhỏ bé của con trai.

Hôm nay vì phải đi gặp hoàng đế nên ông cũng đành phải bỏ con để đến cung điện. Đứa trẻ như mọi khi vẫn ngoan ngoãn không hề náo động thấy con ngoan như thế ông càng muốn ngồi ở nhà.

Dylan hiểu chuyện đã đưa cho ông chiếc khăn tay của cậu để ông vui vẻ đi làm. Nâng niu chiếc khăn tay con trai đưa ông hạnh phúc để nó vào trong chiếc túi áo trước ngực trái được may ẩn vào bên trong. Đi đến cung điện sa hoa phía sau ông là cả một đội hiệp sĩ mạnh mẽ ai cũng toả ra khí chất bức người. Bước vào một cách lịch sự gặp mặt với tên hoàng đế như thỏ kia đối với ông thật nhàm chán

“Đại công tước Chadnic Magnus diện kiến” Hành lễ với vị hoàng đế thỏ này ông ngước mắt lên mặt đối mặt nhìn tên đó lạnh lùng nói

“Hoàng đế ta đến đây để nói rằng vụ việc ám sát ngài ta không tìm ra hung thủ”

Hoàng đế tức giận bàn tay đeo đầy vàng và đá quý bắt đầu run rẩy nắm chặt lấy tay vịn ghế chỉ vào mặt đại công tước mà hét lên:

“Chỉ có mỗi việc bắt một con chuột như thế mà ngươi cũng không làm được. Ngươi xứng với danh hiệu đại công tước sao???”

Hoàng đế điên cuồng quát lớn với người trước mặt nhưng hình như ông ta lại quên mất mình đụng nhầm người. Chadnic Magnus ánh mắt mang theo sát khí trừng nhìn vị hoàng đế trước mặt

“Người nói ta không xứng hay người không xứng đây”

Hoàng đế nhận được ánh mắt chết người của Chadnic Magnus thì hoảng sợ mấy phần nhưng vẫn mạnh mồm

“Không cần biết giờ bắt buộc ngươi phải làm hộ vệ của ta trong 1 tháng” ông ta dịu lại nói với vị công tước trước mặt

“16 ngày….. ta sẽ chỉ ở đây 16 ngày nếu ngài muốn hơn cũng không được”

Sau đó ông quay người rời đi và không thèm chào hoàng đế. Thấy thái độ xấc xược của Chadnic Magnus đối với mình hoàng đế căm phẫn nhưng không dám làm gì đành trừng mắt nhìn bóng dáng của người kia mà thở hồng hộc. Bỗng một quý tộc thân cận của hắn đi đến nói

“Hoàng đế chúng ta không thể giữ ngài đại công tước quá lâu nếu không dân chúng sẽ phản đối” hoàng đế tức giận nhìn người đang khuyên mình nói:

“Ta làm gì là việc của ta. Ta đã có toan tính từ trước không phiền ngươi” thấy vậy quý tộc kia thở dài sau đó cũng xin rời đi. Tên hoàng đế tức giận nhưng ông ta bất giác cười bởi trong tay vốn dĩ đang giữ lấy một thứ mà khiến cho đại công tước không thể nào phản kháng.

Vừa ra khỏi sảnh điện đến được vườn hoa thì ông đụng mặt thái tử điện hạ Doncyrus Imelldan

“Chào thầy cha ta có vui với món quà của ta không?” thấy cậu học sinh của mình Chadnic Magnus nhìn tên nhóc mới 19 tuổi này mới đó đã làm ra việc vui vẻ như vậy nói

“Cha ngươi rất vui với món quà đấy Don không những thế ông ta còn muốn ta bắt con chuột đó đấy”

Thấy Don mặt đen lại khi bị mình gọi là chuột ông vỗ vai hắn nhắc nhở:

“Ngươi làm việc gì ta không quản nhưng đừng kéo ta vào”

Don sừng sộ nhìn người thầy trước mặt gằn giọng

“Thầy không phải cũng muốn ông ta bị phế sao? Sao thầy lại không muốn giúp ta chứ?”

Chadnic Magnus im lặng không nói gì sau đó lạnh lùng đáp:

“Không phải ta không muốn phế tên ngu ấy mà quan trọng chưa phải lúc. Với ta còn có tiểu bảo bối ở nhà lớn tẹo nữa có thể xem xét” Doncyrus Imelldan hiểu được ý của thầy mình trừng ông sau đó tức giận hỏi:

“Sao thầy cứ thích tạo điểm yếu của mình như vậy?”

Nhìn cậu học sinh mình bồi dưỡng đang tức muốn giết người Chadnic Magnus hạ giọng nói



“Sau này ngươi cũng sẽ tìm được người ngươi muốn bảo vệ và trân trọng thôi”

Nghe đến đây Doncyrus Imelldan tay nắm thành quyền khong nói gì nữa bực bội rời đi.

Thấy Don rời đi Chadnic Magnus thở dài tên nhóc này tính tình ương ngạnh không xem ai ra gì không những thế chỉ cần đạt được mục đích giết người không gớm tay và hắn lúc mới 17 tuổi đã theo Chadnic Magnus ra chiến trường cũng là người mạnh ngang có khi còn hơn ông nếu rèn luyện thêm.

Không hiểu sao trước đây ông lại nhận hắn làm đồ đệ nếu không phải vị hoàng hậu đáng kính kia trước khi chết nhờ ông dạy hắn thì… không nhắc đến nữa nhất định sau tên này sẽ trở thành một bạo chúa nên để Dylan tránh xa hắn một chút. Nhưng ông nào biết được tên đồ đệ này của mình là một tên ngáo.

Doncyrus Imelldan sau khi rời khỏi chỗ thầy hắn ta quyết định muốn thử nhìn mặt của kẻ đã khiến cho thầy mình trở nên nhu nhược như thế. Nghĩ là làm anh ta phóng thẳng đến dinh thự nhà Magnus rồi trốn trên cây để xem tên tiểu tử kia như thế nào có phải là một con thỏ yếu đuối hay không.

Đợi từ chiều cho đến đêm anh ta vẫn không thấy Dylan xuất hiện liền quyết định lẻn vào ban công để xem khuôn mặt cậu như thế nào. Bước vô phòng Don chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Dylan cùng với bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường. Với tay với suy nghĩ định bóp chết Dylan như bóp chết một con vật nhỏ thôi. Nhưng vượt ngoài suy nghĩ của Don Dylan bật dậy kề con dao găm sát cổ Don nhanh đến mức Doncyrus Imelldan hắn đã không kịp phản ứng. Đôi mắt hai màu độc lạ của Dylan trong đêm ánh ra tia nguy hiểm chết người không những thế hiện tại nó đang nhìn chằm chằm vào Don khiến da đầu hắn tê rần. Miệng nhỏ xinh cất tiếng mang theo mùi chết chóc hỏi:

“Là ai phái ngươi đến?”

Don trầm ngâm đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm vị thiếu niên trước mặt không sợ hãi nói

“Đúng là con của Chadnic Magnus không ngoài kỳ vọng”

“Ý gì?”

Dylan hỏi vặn lại giọng mang theo đầy sát khí cả người vẫn không buông lỏng cảnh giác. Thấy Dylan vẫn kề sát con dao vào cổ mình chưa có ý định buông xuống hắn cười nói:

“Ta đi nhầm phòng tưởng ngươi là thầy”

Nhìn Don không phải nói dối Dylan buông lỏng cảnh giác hạ con dao xuống

“Hoá ra anh tìm cha ta ông ấy đi vắng rồi còn lâu mới trở lại.”

Với tay định bật đèn lên thì cả người Dylan bị áp đảo trên giường hai tay của cậu bị giữ trên đỉnh đầu mặt đối mặt. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ mang theo chút hương gỗ thông của người trước mặt bao trùm mình.

“Muốn làm gì?”

Nghe câu hỏi ngang ngược của người trước mặt Dylan mỉm cười ma mị hỏi ngược lại

“Vậy ngươi nói xem ngoài việc bật đèn lên thì ta làm gì?”

Nói xong Dylan được buông ra ngồi dậy bật đèn đối mặt với cậu là một người đàn ông mang vẻ đẹp chết người. Cha cậu là người đàn ông đẹp nhất trong đế quốc vậy mà người đàn ông này có thể nói là hơn chứ không kém.

Đôi mắt màu đỏ như rượu vang mang vẻ nguy hiểm cùng bí ẩn khó nói, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh nến chiếc mũi cao, lông mày kiếm sắc sảo với đôi môi hồng hào, thân hình săn chắc với một chiều cao lý tưởng đấy ước chừng tên này phải cao hơn m9 nhưng mà nhìn kiểu gì cũng giống mấy tên lính đánh thuê. Cậu nhìn chằm chằm hắn khiến hắn khó chịu giọng điệu bực bội hỏi cậu

“Đẹp lắm sao mà nhìn?”

Cậu cười nhanh nhảu đáp lời hắn mà không chút ngại ngùng

“Rất đẹp có khi anh còn đẹp hơn cả cha tôi đấy”

Sau đó mỉm cười đầy tinh nghịch khiến cho người trước mặt tim chật một nhịp??? Chật một nhịp? Don nhìn Dylan trông cậu giống một con búp bê trong tủ kính xinh đẹp mà thu hút.

Với mái tóc đen ngắn bồng bềnh cùng đôi mắt hai màu một bên xanh biếc như biển nước mênh mông lặng sóng bên còn lại thì màu hổ phách lấp lánh cuốn hút như một vật báu. Đôi mắt cậu còn mang theo chút ý cười ma mị làm người ta có cảm giác đôi mắt ấy có thể nhìn thấu hoặc có thể nuốt chửng tâm can của người nhìn vào, môi đỏ như đánh son lại còn căng mọng, da trắng không tì vết với bộ quần áo ngủ trắng càng làm tăng lên dáng người nhỏ bé.

Thật sự tên nhóc này mới bé tí mà đã có ma lực mê người rồi mà lớn hơn nữa chắc đế quốc này loạn lạc mất. Thấy Don mặc dù đã biết bản thân là đi nhầm phòng mà vẫn nằm trên giường mình Dylan nhắc

“Dù gì cũng biết là đi nhầm rồi sao anh không về nhà đi???”



“Ta không có nhà”

Nghe Don nói vậy Dylan khẳng định tên này là lính đánh thuê không chút nghi ngờ hơn nữa còn thấy thương hại nhìn kiểu gì anh ta cũng trông giống một con mèo to lớn đáng thương không nơi ở.

Nghĩ như vậy ánh mắt của Dylan ánh lên vẻ thương cảm dành cho Don nhưng lại khiến Don cảm thấy cáu hắn đang định nói gì đó thì thấy Dylan chạy vào trong phòng thay quần áo lấy ra một đống chăn gối đưa cho mình hơn thế nữa còn rất tự nhiên mà nói

“Anh cứ ở đây đi dù gì anh cũng không có nhà ở mà tôi lại thừa lòng tốt nên thoải mái đi. Đàn ông với nhau cả mà”

Sau đó cậu sát lại gần Don chiếc mũi nhỏ ngửi người cơ thể Don bay vô khoang mũi cậu là hương thơm gỗ thông dù đã ngửi qua nhưng thật sự cuốn hút. Hành động của cậu khiến Don giật mình lùi lại vài bước biết Don giật mình Dylan để xua tan sự vô ý của mình cậu cười nhẹ

“Anh không hôi tôi cũng không hôi thì lo lắng cái gì?”

Nghe từ miệng Dylan nói như vậy Don khẽ ngây người rồi xong đứa trẻ này không biết phòng tránh người lạ hả? Nhìn kiểu gì Dylan cũng là người dễ bị giết như chơi mà sao hắn nói gì liền tin vậy đặc biệt cậu không sợ hắn sao? Ai nhìn thấy hắn cũng sợ hãi còn cậu trong tình cảnh đứng trước kẻ vừa đe doạ mình sao vẫn tỉnh bơ lên giường như vậy??Mà hơn thế Dylan có xem lại gương không nhìn cậu ai cũng rất dễ phạm tội đấy.

Thấy ánh mắt nghi hoặc tràn đầy điều muốn nói của Don dành cho mình Dylan như đọc được suy nghĩ của hắn mà trầm ngâm sau đó rút một con dao găm dưới gối ra mỉm cười như không cười với Don

“Anh không phải lo nhìn tôi như vậy nhưng không có nghĩa là dễ chết đâu. Anh được trải nghiệm còn gì mà phải chậm chạm như thế lên giường đi ngủ nào.”

Don không nói gì chỉ im lặng nhìn con dao trên tay Dylan trong quá trình được cậu cất đi. Don không nhúc nhích một xíu nào mặc kệ giọng điệu thúc giục đi ngủ của cậu.

Thật sự nhìn tên nhóc này như vậy nhưng tính cảnh giác và đề phòng rất cao không những thế thân thể dù không tập luyện nhưng rất nhanh nhạy. Nhớ đến lúc mình ép Dylan trên giường Don đỏ mặt quay đi chỗ khác cảm giác hơi ấm trên tay khi đụng vào người Dylan thực tốt.

( Ad “bé yêu nhà tui mới 10 tuổi thôi cha nội:))) làm ơn giữ cái liêm sỉ giùm. Má ơi muốn đi tù hay gì?”

Don: “Ai … ai nói ta thích con nít???-hoang mang

Ad :=-= biểu cảm như chưa nghe thấy gì thầm nghĩ làm như ta tin vậy

Don: “Ta không thích con níttttttttt”)

:333333

Nhìn Don vẫn như tên hâm đứng một góc ngẩn ngơ như kẻ mất hồn Dylan không giục nữa ngáp ngủ kéo lút chăn lên người cuộn một cục về một bên giường chừa cho Don một khoảng.

Mặc kệ Don lúc này có làm gì đi nữa thì Dylan vẫn quyết định rúc vào chăn nhưng trước khi ngủ cậu vẫn cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ những giây phút cuối cùng mà thì thào nhắc Don một câu

“Anh không ngủ kệ anh đấy tôi đi ngủ đây ngủ ngon.”

Sau đó nói ngủ là liền ngủ thật sự là mặc kệ Don. Don nhìn Dylan ngủ ngon quá trời đất không hiểu sao hắn bất giác ngáp dài??? Don giật mình lâu rồi hắn mới có cảm giác buồn ngủ như vậy dù ở trong cung hay đi chiến trường từ nhỏ đến lớn hắn luôn mất ngủ và chằn trọc đó thật sự là một căn bệnh bẩm sinh khiến Don rất dễ sinh ra cảm giác bực tức. Nhưng khi ở cạnh đứa trẻ này cả mùi hương hoa ngọt ngào không biết là hoa gì phát ra từ cơ thể Dylan và sự bất cần đời của cậu đều làm hắn thấy mi mắt không thể chống cự nữa chúng cứ va vào nhau. Quá buồn ngủ hắn liền nằm xuống bên cạnh Dylan mà ngủ lúc nào không hay.

(Ad: “Ủa trên kia không phải nói không thích trẻ con hửm?”

Don: “ Ngươi không có niềm tin ở ta sao???” Nhìn con ad với ánh mắt hãy tin tui bỗng Dylan đi đến

Dylan: “Tin cái gì cơ??”

Ad + Don đồng thanh : “Tin là Ad/Dylan là người xinh đẹp nhất” con Ad quay lại nhìn Don bằng ánh mắt giấu đầu hở đuôi rồi nha con. Don cũng vui vẻ nhìn lại Ad ít ra Dylan xinh đẹp còn hơn bà già ế. Bốn mắt nhìn nhau té lửa …..

Dylan mặt đầy dấu huổi chấm :))))

Hết chap 3

Có gì không tốt góp ý tui nhaaaaaaa????????????????