Chương 28: Không có khả năng diễn xuất

Lục Trình thấy ánh mắt Vân San nhìn mình không bình thường thì rùng mình, lấy cớ người đại diện gọi mình có việc rồi rời đi. Anh không có ý định mập mờ với những người trong vòng này.

Vân San cũng không nghi ngờ Lục Trình, chờ anh đi rồi thì quay ra nói với người đại diện Vệ Hiền của mình: “Nam diễn viên này thật đẹp trai!”

Vẻ mặt Vệ Hiền khẽ biến đổi, nhỏ giọng nhắc nhở cô ấy một câu: “Tôi thấy Hồ tiên sinh thú vị hơn.”

Nghe vậy, nụ cười của Vân San dần vụt tắt.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Vệ Hiền, nói: “Anh nói rất đúng.”

Hồ ảnh đế cũng đẹp trai không kém, còn có vô số tài nguyên dành cho cô, ở cái vòng luẩn quẩn này, một người nghệ sĩ không có tài nguyên thì chỉ còn nước chờ chết.

Cho nên Hồ ảnh đế chắc chắn đẹp trai hơn Lục Trình!

Nhân viên công tác của đoàn phim mang hết đồ cúng tế lên đài cao. Dưới sự chỉ huy của đạo diễn, toàn bộ nhân viên đoàn phim cung kính cúng bái thần linh. Lễ bấm máy xong sẽ quay cảnh đầu tiên của bộ phim.

Cảnh quay đầu tiên rất quan trọng, cho nên mọi người đều đồng ý quay cảnh đơn giản nhất, tranh thủ một lần là qua. Hai người kia đều là người mới, đạo diễn không biết kỹ năng diễn xuất của họ như thế nào.

Nói ra thật xấu hổ, thân là đạo diễn, ông ta lại không biết diễn viên mình tìm có kỹ năng ra sao.

Suy cho cùng đây chỉ là một bộ phim chiếu mạng, nội dung bộ phim không nhất định phải thu hút nhưng ở mặt nào đó phải đủ nổi bật. Hoặc có đủ yếu tố gây cười, hoặc có những cảnh kinh điển, và kỹ năng diễn xuất của diễn viên không đến nỗi tệ. Trong khi quay phim, chỉnh ánh sáng, cắt nối hậu kỳ thật tốt, l*иg tiếng, sau đó mời người hát hai bài nhạc phim.

Như vậy bộ phim sẽ không lỗ vốn.

Lư đạo trực tiếp để Vân San và Lục Trình tự lựa chọn cảnh quay ngắn.

Vân San và Lục Trình đều có kịch bản, bọn họ nhìn xuống, rất ăn ý lựa chọn cảnh đơn giản nhất. Đó là cảnh được quay lúc hoàng hôn, nội dung rất đơn giản, kịch bản viết thế này:

Tô Hân lại nhìn thấy Nguyên Tội.

Trời mưa to, Nguyên Tội mất trí nhớ đi vào trong cơn mưa nặng hạt. Mưa xối vào chiếc áo sơ mi đen trên người anh, anh để mưa tùy ý gột rửa cơ thể, từ đầu đến cuối không quay đầu lại.

Tô Hân cảm thấy người này thật kỳ quái, nhìn chằm chằm vào anh ta nhiều lần.

Mưa càng ngày càng lớn, như thể muốn nhấn chìm thế giới này, cũng như muốn nhấn chìm Nguyên Tội. Tô Hân cắn chặt răng, miễn cưỡng chạy chậm đuổi theo, che ô qua đỉnh đầu Nguyên Tội.

“Mưa rất lớn, chúng ta dùng chung ô đi.” Tô Hân nói.

Nguyên Tội nghiêng đầu nhìn cô. Đầu anh quấn băng gạc, mưa cũng không thể rửa sạch những vết máu trên trán anh. Nguyên Tội đột nhiên cầm tay Tô Hân, hỏi cô: “Cô là ai?”

……

là một bộ tiểu thuyết mạng, tác giả là Thuần Vị Tử. Cô ấy cũng là biên kịch của bộ phim này, tự cải biên tác phẩm của mình lần thứ hai theo hướng truyền hình hóa.

Người quay phim cũng đã chuẩn bị kịch bản quay phim, đạo diễn cũng xem qua cảnh này, xác nhận Lục Trình có chọn cảnh này không, rồi gọi hai người đến dặn dò những điều cần chú ý, đặc biệt phải chú ý đến cách đi.

Vị trí máy quay phim vốn cố định, nếu diễn viên đi đúng cách sẽ làm cho hiệu quả càng tốt.

Việc chọn cách đi là việc không phải diễn viên nào cũng thành thạo. Lục Trình phát hiện việc diễn xuất không hề giống suy nghĩ của anh nên tâm trạng hơi xuống dốc.

Thư ký trường quay hô “Action”, Lục Trình lập tức hóa thân thành thiếu niên mất trí nhớ, một mình đơn độc đi dưới cơn mưa nhân tạo. Vân San cầm ô đuổi theo, giơ ô qua đỉnh đầu Lục Trình, nói: “Mưa rất lớn, chúng ta dùng chung ô đi.”

Lục Trình cúi đầu nhìn cô ấy, lúc xoay người, bởi biên độ xoay người hơi lớn nên máy quay chỉ bắt được tai anh, không nhìn thấy được mặt. Lần quay đầu tiên, Lục Trình đã bỏ lỡ cảnh quay đẹp nhất.

Đạo diễn hô: “Cut”

Lục Trình nghe thấy âm thanh đó, nghĩ thầm: Nguy rồi, anh thấy mình không hợp với diễn xuất.