Chương 29: Biên kịch xinh đẹp

Lục Trình biết mình mắc lỗi, cúi người nói xin lỗi, trong đầu diễn tập lại kịch bản, sau đó mới bắt đầu quay lần nữa.

Lần này, Lục Trình không mắc sai sót nữa.

Cảnh quay này quả thực rất dễ, chỉ có một chỗ duy nhất cần diễn chính là ánh mắt mê mang và xa lạ đối với thế giới này khi Lục Trình đóng vai Nguyên Tội hỏi Vân San đóng vai Tô Hân.

Lúc đạo diễn hô qua, cả đoàn phim mới nhẹ nhàng thở phào.

Lục Trình tiễn Vạn Lãng rồi về phòng nghỉ xem kịch bản. Tầm mắt bên phải anh như có một bóng người lướt qua. Lục Trình đi về phía đó thì thấy một người phụ nữ cao, gầy đang đứng dựa trước cửa phòng nghỉ.

Lục Trình có ấn tượng với người phụ nữ này, không chỉ vì cô ấy xinh đẹp mà còn bởi vì hôm nay cô ấy là người duy nhất mặc áo sơ mi màu đỏ.

Lục Trình bỏ kịch bản xuống, hỏi cô ấy: “Cô tìm tôi sao?”

Không có ai giới thiệu, Lục Trình nghĩ cô ấy là diễn viên nên hỏi: “Cô diễn vai gì vậy?”

Người phụ nữ cười giễu cợt, giọng nói mang cảm giác lạnh lùng kỳ quái: “Tôi nói này, anh thực sự biết đóng phim không đấy?”

Những người lớn lên xinh đẹp đều rất xấu tính.

Người phụ nữ này quả thật xấu tính.

Lục Trình căn bản không biết cô ấy, đột nhiên bị người ta chê bai như vậy thì cũng giận tái mặt, anh nói: “Nếu cô bất mãn với kỹ năng của tôi thì có thể nói, không cần phải công kích tôi như vậy.”

“Không biết diễn xuất thì đừng tiến vào ngành giải trí, nếu đến đây rồi thì hãy làm thật tốt, đừng để tôi phải khinh thường anh.”

Cô ấy quét mắt nhìn Lục Trình một cái, lại nói: “Không phải ai mất trí nhớ cũng chỉ thấy mê mang, mơ hồ đối với thế giới này. Nguyên Tội là Thái tử xã hội đen, hoàn cảnh sống và tính cách đã định trước anh ta là một người tàn nhẫn. Con người ta dù có mất trí nhớ nhưng tính cách sẽ không thay đổi.”

“Nguyên Tội của tôi cho dù mất trí nhớ thì cũng sẽ không lộ mặt ngây thơ, mê mang của mình với người lạ.” Ánh mắt cô ấy nhìn Lục Trình dường như rất thất vọng.

Cô ấy lại nói: “Anh hoàn toàn làm hỏng hình tượng nhân vật rồi.”

Nói xong, cô xoay người bước đi.

Một người diễn viên lại bị một người khác nói mình làm hỏng hình tượng nhân vật, quả thực là vũ nhục.

Lục Trình cảm thấy vô cùng tức giận. Anh đứng dậy, đuổi theo, khi đến cửa thì lại không thấy cô gái kia đâu.

Anh hỏi một nhân viên công tác: “Người vừa mặc áo sơ mi đỏ đó là nữ mấy vậy? Cô ấy diễn vai gì?”

Người bị anh hỏi vừa đúng là nhân viên phụ trách đoàn phim, anh ta lắc đầu nói: “Cô ấy không phải diễn viên.”

Không phải diễn viên?

“Vậy cô ấy làm gì?

“Là biên kịch, cô ấy là biên kịch Thuần Vị Tử.”

Lục Trình ngạc nhiên.

Thì ra là tác giả nguyên tác kiêm biên kịch của bộ phim này.

Vừa rồi anh còn rất phẫn nộ, giờ đột nhiên không thấy tức giận nữa. Mỗi một nhân vật trong tác phẩm đều là một đứa con của tác giả, trong lòng tác giả, họ cũng có linh hồn.

Nguyên Tội chính là người như Thuần Vị Tử nói. Ngay cả khi anh ta bị mất trí nhớ, với sự thận trọng và lạnh lùng đã có trong máu, anh ta sẽ không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Lục Trình bỗng ý thức được, tuy đây chỉ là một bộ phim chiếu mạng nhưng nó cũng là một tác phẩm.

Diễn viên đối với bất kỳ kịch bản nào cũng không nên khinh thường, bởi vì ngay từ khi bạn có ý nghĩ ấy thì bạn cũng đã khinh thường nó rồi, và nó cũng sẽ trở thành tác phẩm không đáng một đồng trong mắt khán giả.

Trong mấy năm trưởng thành này, anh giỏi nhất trong việc tự suy xét lại. Nhận ra tư tưởng của mình không đúng, Lục Trình cảm khái thở dài một tiếng, thiếu chút nữa anh đã mắc sai lầm.

Lúc kết thúc công việc, trời còn chưa tối, Vân San chi tiền túi mời đoàn phim ăn cơm. Lục Trình diễn vai nam chính, tất nhiên cũng đi, anh ngồi xuống bên tay trái hai vị đạo diễn.

Lục Trình thấy Vân San ngồi đối diện, bên tay phải đạo diễn, mà vị trí bên cạnh mình chưa có ai ngồi.

Lục Trình có chút tò mò, không biết ai sẽ ngồi cạnh mình?

Khi chuẩn bị khai tiệc, cửa phòng bị mở ra, Thuần Vị Tử đến . Cô ấy vẫn mặc bộ đồ đó, trên vai đeo một cái túi. Đạo diễn chào hỏi rồi bảo cô ấy ngồi cạnh Lục Trình: “Thuần Vị Tử tiểu thư, ngồi ở đây này.”

Thái độ của đạo diễn đối với cô ấy rất tốt.

Thuần Vị Tử rất thoải mái, không xấu hổ, không ra vẻ ta đây, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lục Trình.

Lúc ăn cơm, các diễn viên khác đều kính rượu đạo diễn, Lục Trình cũng kính rượu Lư Quang Vỹ, ông ta đều uống hết.

Lục Trình chú ý tới, đoàn phim rất nhiều người, gần như tất cả đều kính rượu Lư Quang Vỹ, chỉ có Thuần Vị Tử từ đầu đến giờ vẫn ngồi im tại chỗ, không chủ động nói chuyện với ai.

Nếu Lục Trình vẫn nhìn không ra mờ ám thì anh chính là tên ngốc.

Biên kịch này vậy mà có lai lịch không nhỏ.

Trên bàn ăn, Thuần Vị Tử gắp rất ít thức ăn, lại càng không đυ.ng đến rượu. Thỉnh thoảng cô ấy muốn ăn gì sẽ trực tiếp gắp vào bát rồi ăn luôn.

Lục Trình để ý Thuần Vị Tử, anh phát hiện người cô ấy tuy gầy nhưng được chăm sóc rất kỹ càng, ăn không nhiều lắm nhưng tốc độ ăn thì rất nhanh.