Chương 3: Hot Search

Edit: Dâu Nhỏ

"Tớ như vậy mà được lên hot search?"

"Ah, lên cao như vậy luôn đó!"

Lúc nhận được điện thoại của Tô Diệp, Nghê Bố Điềm vừa quay xong vai khách mời cho một bộ phim cổ trang. Rạng sáng mới về đến nhà, đang mê man ngủ.

"Cậu không có nhìn sao?" Giọng Tô Diệp có chút kỳ quái: "Cậu không phải là đang ngủ chứ !?"

"Không có..."

Nghê Bố Điềm khó khăn muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại như bị nhựa cao su dính vào, đấu tranh mấy lần rốt cuộc vẫn thất bại. Cô hít thở nặng nề, ý thức cũng đần độn đi, chỉ nghe được Tô Diệp đang nói linh tinh cái gì đó.

Thật ra không phải là cô không nghe được đối phương nói gì, chỉ là nghe thấy tiếng ong ong ong ong tựa như đang nằm mơ. Cả người giống như đang ngâm ở trong một hồ nước ấm áp, không ngừng chìm xuống.

Trước khi chìm xuống, cô đấu tranh nói một câu: "Tớ quen rồi."

Từ tuyến ba nhảy lên tuyến hai, trở thành tiểu hoa đán. Kể từ phim được phát sóng đến nay, Nghê Bố Điềm - người đóng vai nữ hai bắt đầu được chú ý và lên hot search thường xuyên hơn. Đối với việc mình lên hot search cô đã sớm tập thành thói quen, lúc đầu có chút kinh ngạc, khó chịu sau đó từ từ chuyển sang trạng thái chết lặng.

Lần đầu được lên hot search là vì cô đóng vai nữ hai Lục Nhất Nhất, tính cách dễ chịu, lại là vai diễn phụ trợ cho nữ một nên thành công thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhưng lại bị phóng đại lên. Sau khi lên hot search, liền dần dần thay đổi một chút - ý vị.

Ở cái vòng giải trí truy danh trục lợi* này, hiếm có "người nhạt như hoa cúc**", có người được như ý thì tất nhiên sẽ có người không được như ý. Bị lấy đi danh tiếng, xâm phạm lợi ích thì dĩ nhiên sẽ không có người nào ngồi yên chờ chết. Ngày thứ ba sau khi Nghê Bố Điềm lên hot search, người đóng vai nữ một cùng công ty "Tiểu hoa" Quan Hà bắt đầu dùng mối quan hệ xã hội để "Phản kích". Đầu tiên là ra vẻ đáng thương đồng tình với lời nói bóng gió giễu cợt Nghê Bố Điềm, dẫn tới fans nhà đó qua Weibo của Nghê Bố Điềm hỏi tội. Lại chủ động bí mật giúp Nghê Bố Điềm leo lên hot search, khéo léo thổi phồng cô đến chết.

*Truy danh trục lợi: chạy theo danh tiếng và lợi ích.

**Người nhạt như hoa cúc: chỉ tính cách thờ ơ không quan tâm của một người nào đó.

Tiếc rằng Quan Hà là "Con gái nuôi" của công ty, lại ôm được bắp đùi của Giám đốc công ty. Năm lần bảy lượt Nghê Bố Điềm kháng nghị với người đại diện nhưng cũng không có kết quả gì. Thậm chí người đại diện còn mỹ danh kỳ viết*: "Đỏ thẫm cũng là đỏ."

*Mỹ danh kỳ viết là đặt một cái tên đẹp.

Đỏ thẫm cũng là đỏ, chỉ cần không biến cô thành đen...

Cơ hội tốt vĩnh viễn sẽ không tới lượt cô, nhưng cô sẽ là người đứng tuyến đầu ở công ty để chịu phóng đại và tiếng xấu cho người khác. Ba không thương mẹ không yêu lại không có chỗ dựa, Nghê Bố Điềm dưới bầu không khí như vậy ở công ty mà cẩn thận làm việc đã ba năm, rốt cuộc cũng nhẫn nhịn được. Tháng sau là hết hạn hợp đồng, cô quyết định tự lập.

Mà bạn thân cô - Tô Diệp sẽ trở thành đối tác công việc kiêm luôn người đại diện cho cô.

Điện thoại ở giữa ngón tay không khống chế được trượt xuống, "Bịch" một tiếng rớt xuống xương quai xanh, đập xuống khiến Nghê Bố Điềm kêu đau một tiếng, lập tức tỉnh ngủ.

Cô chậm chạp ngồi dậy, rốt cuộc khôi phục được phân nửa ý thức: "Hot search còn nói tớ cọ nhiệt với diễn viên Lam Tâm sao?"

đã phát sóng đến tập cuối, danh tiếng Nghê Bố Điềm đóng vai nữ hai Lục Nhất Nhất rốt cuộc đã hoàn toàn lấn át nữ một. Trở thành Bạch Nguyệt Quang* trong lòng người hâm mộ, mà tin đồn cô ở trên mạng cũng dần dần đổi hướng.

*Bạch Nguyệt Quang là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

"Kỹ thuật diễn cũng không kém, nhưng cọ nhiệt với Lam ảnh hậu quá rồi."

"Trước đây tiểu tỷ tỷ này rất khiêm tốn nhưng sao dạo gần đây lại đi mua hot search thế? Vòng giải trí này quả nhiên quá nông nổi!"

"Đừng chém gió nữa, coi chừng tâng bốc quá sẽ tan thành mây khói đấy."

. . .

Việc như thế nên bình luận nhìn mãi đã quen mắt, Nghê Bố Điềm vô thức hỏi: "Fans hâm mộ lại mắng tớ không biết xấu hổ sao?"

". . . Ông trời của tớ ơi, hóa ra vừa rồi cậu thật sự đang ngủ." Tô Diệp thở dài liên tục: "Là cậu lên hot search với Cố Từ Niên!"

Nghê Bố Điềm: ???

"Người nào? Cố Từ Niên?" Cô hoài nghi mình còn đang mơ, tự tay nhéo đùi mình một cái, đau đến nhăn lông mày lại. Cảm thấy cái thế giới này quá kì diệu rồi: "Tớ và anh ta tám gậy tre đánh đều không có quan hệ thì sao lại cùng nhau lên hot search?"

"Hỏi bản thân cậu đi!" Tô Diệp không nói gì: "Tớ hỏi cậu, đêm đó ở New York, người đàn ông cùng lên xe với cậu có phải Cố Từ Niên không?"

Nghê Bố Điềm: "Đúng rồi."

"Sau đó hai người cùng nhau đi đến khách sạn?"

Nghê Bố Điềm: ". . . Ừ."

"Vậy thì không sai."

Lúc Tô Diệp còn đang khóc thút thít thì Nghê Bố Điềm đã lên Weibo tìm kiếm, liền thấy một bài báo viết về vụ bê bối này, lại còn được tô bằng màu đỏ - Đêm khuya Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm cùng nhau đến một khách sạn nào đó ở Manhattan, tình cảm hư hư thực thực.

Kết hợp bên trong đó là mấy tấm hình chụp không rõ ràng: Trong làn tuyết trắng, cô và Cố Từ Niên lần lượt xuống xe taxi; ánh sáng sáng lên, hai người một trước một sau đi vào khách sạn. Trước quầy lễ tân, hai người sánh vai nhau đứng đó, hình như đang nói cái gì. Vành nón Nghê Bố Điềm kéo xuống thấp, khóe môi đang lộ ra một nụ cười còn Cố Từ Niên thì đội mũ len, vẻ mặt lạnh nhạt. . .

Ngoài ba tấm hình này ra thì nội dung đều hoàn toàn bịa đặt. Cái làm cho người ta dở khóc dở cười đó chính là người viết bài này tự động thêm mắm dặm muối vào để cho người đọc càng thêm tin tưởng.

Ở trong lòng Nghê Bố Điềm nghiêm túc hối hận vì đêm đó đã mời Cố Từ Niên lên xe. Sau đó phóng to ảnh chụp lên, ý đồ muốn tìm được chứng cứ để phủ nhận người phụ nữ ở trong ảnh không phải cô. Nhưng mà người này dùng đại pháo để chụp sao! Sao lại rõ ràng như thế này!

Hơn nữa bộ quần áo này mấy ngày trước cô đã mặc ở sân bay còn được fan chụp qua...

Tô Diệp: "Xem xong rồi thì có cảm nghĩ gì không?"

Vẻ mặt Nghê Bố Điềm đau khổ: "Tớ quyết định sau này mỗi một bộ quần áo chỉ mặc một lần."

Tô Diệp: . . .

"Điềm Điềm. cậu nói thật đi." Tô Diệp ho nhẹ một tiếng, bí ẩn hỏi: "Cậu và. . .Cố Từ Niên thật sự không có gì với nhau chứ!?"

Nghê Bố Điềm thở gấp, bực bội đến đỏ mặt lên: "Đương nhiên là không có rồi! Tớ và anh ta chỉ là vô tình gặp được." Huống chi anh ta còn không biết tớ. . .

"Vô tình gặp nhau ở nước ngoài, lại vừa vặn được người qua đường chụp lén." Tô Diệp lo lắng nói: "Hai người các cậu đúng là có duyên với nhau. . ."

Cái duyên phận cức chó này, người nào muốn cầm thì cầm đi.

Nghê Bố Điềm kéo kéo khóe miệng, quay trở về trang chính của Weibo, nhìn phía dưới tin tức đang bùng nổ. Có vô số tin tức chưa đọc, gật liên tục mới có dũng khí mở ra.

Đang lúc do dự, đầu dây điện thoại kia Tô Diệp nhẹ nhàng "Ôi chao" một tiếng: "Hot search bị xóa rồi."

Người đại diện hiện tại của Nghê Bố Điềm yêu thích sự phóng đại, nghệ sĩ nhà mình lâu nay kiêu ngạo thờ ơ không được quan tâm. Bây giờ lộ ra tin tức có quan hệ mập mờ với ảnh đế thì hài lòng còn không kịp, tuyệt đối sẽ không chủ động dùng tiền để đi xóa hot search. Cái này chắc do bên Cố Từ Niên xóa rồi.

Nghê Bố Điềm nghe vậy liền vào top tìm kiếm xem thử, thấy cái tiêu đề màu đỏ đứng đầu kia quả thật đã biến mất, lúc này cô mới thoáng thở phào nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.

******

Sau lần leo lên hot search đó, cuộc sống của Nghê Bố Điềm được yên bình vài ngày.

Cuối tháng này hợp đồng sẽ đến hạn, một mình cô đi lên công ty xử lý những công việc liên quan. Chờ đến ngày hết hợp đồng sẽ chính thức thông báo sau.

Nhờ vào sự giới thiệu của Tô Diệp, phòng làm việc cá nhân của Nghê Bố Điềm được dưới trướng công ty Mễ Quả. Phần lớn nhân viên phòng làm việc của cô đều do Mễ Quả đưa trực tiếp qua, chỉ có cô nàng trợ lý Tiểu Khả là được cô dẫn theo từ công ty cũ tới.

Một tuần trước khi đến hạn hợp đồng, Nghê Bố Điềm được bên gửi kịch bản mới nhất qua. Cả ngày cô nằm dí ở nhà đọc kịch bản mới, không phát hiện đã qua giờ cơm tối rồi. Bụng cô vừa mới kêu lên hai tiếng thì đúng lúc chuông cửa vang lên.

Nhìn qua mắt mèo thì thấy vẻ mặt Tô Diệp phức tạp đang cúi đầu xem điện thoại. Thấy cô mở cửa, lập tức làm ra dáng vẻ chuyên nghiệp tươi cười, giơ bữa tối lên.

"Đoán cậu chắc là chưa ăn tối nên có mua cho một phần sườn phô mai nè. Mấy hôm trước không phải cậu đòi muốn ăn sao?" Không hiểu sao Tô Diệp cười đến nịnh nọt.

Nghê Bố Điềm nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ không nhìn đến: "Tớ chỉ là thuận miệng nói, có thể ăn thật sao?"

"Thỉnh thoảng ăn một lần thì sẽ không mập đâu. Điều chỉnh lại tâm tình của cậu, vui vẻ là quan trọng nhất." Tô Diệp mở hộp đồ ăn ra, rút đôi đũa đưa cho cô.

"Tớ thật sự rất vui." Cái ghế mới được Nghê Bố Điềm kéo ra phân nửa thì bị dừng lại: "Điều chỉnh lại tâm tình?"

Vẻ mặt Tô Diệp khẽ biến, bị cô nhạy bén thấy được: "Tớ lại lên hot search?"

". . .Đã ở trên đó được một ngày rồi." Tô Diệp lẩm bẩm mơ hồ: "Tớ cho rằng cậu đã thấy."

Nghê Bố Điềm cúi đầu cầm điện thoại lên xem. Mở Weibo ra liền thấy top 1 tìm kiếm lại là cô và Cố Từ Niên.

Chỉ là lần này không phải chuyện xấu, mà là - #Cố Từ Niên làm Nghê Bố Điềm mất mặt#.

Ah, cái cách dùng từ này, là công ty muốn nâng thành tích lên vào cuối năm sao?

Dưới ánh mắt đồng tình của Tô Diệp, Nghê Bố Điềm nhấn vào để chủ đề đó để đọc kỹ càng. Đập vào mắt là bài viết đầu tiên trên Weibo được khen ngợi với hơn 10.000 bình luận cực kỳ HOT: [Ha ha ha ha ha con mẹ nó, tôi quản Điềm cái gì mà Điềm. Ảnh đế đúng là cứng a. Nghê Bố Điềm người này giả cọ nhiệt với ảnh hậu. Hôm nay chính thức bị sỉ nhục công khai rồi!]

Đầu óc Nghê Bố Điềm mơ hồ, biểu tình trong nháy mắt ngưng lại.

Cô coi thường bài báo thêm mắm dặm muối mà Weibo viết, trực tiếp mở video ở phía dưới ra, mắt nhìm chằm chằm vào đó.

Bối cảnh của video là buổi phỏng vấn liên hoan phim tối hôm qua. Người lười làm việc, hành tung mờ ám Cố Từ Niên và đạo diễn Lâm Dĩ Bình sánh vai nhau đứng ở trên sân khấu.

Người đàn ông mặc một bộ veston màu xanh của tuần lễ thời trang Paris mùa xuân và mùa hè. Vai rộng chân dài, lạnh lùng kiêu ngạo. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua ánh đèn, góc nghiêng gương mặt cực phẩm.

Anh đi ngang qua trong tiếng thét chói tai, toàn thân toát ra hơi thở khó gần. Đến cuối thảm đỏ, anh kí tên, chụp ảnh. Thoáng dừng lại mấy lần rồi nhấc chân đi tiếp, giống như một núi băng đi qua đi lại.

Đi tới hậu trường, núi băng bị đạo diễn Lâm Dĩ Bình níu lại cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn.

Xuất đạo đã sáu năm, Cố Từ Niên được trong ngành công nhận là người không thích các cuộc phỏng vấn, cũng không thích phối hợp với các đại lão doanh nghiệp tạo tin tức thu hút truyền thông. Ngoài công việc ra thì anh chưa từng trả lời các câu hỏi về cá nhân. Cho nên cuộc phỏng vấn này tiến hành tương đối thuận lợi nhưng nhạt nhẽo.

Phỏng vấn gần kết thúc, không biết người của trang web nào mới tới làm việc năng nổ nhưng hình như để quên não ở nhà, anh ta chân thành đặt câu hỏi mà không suy nghĩ: "Tôi nghe nói anh sẽ hợp tác với tiểu hoa đán Nghê Bối Điềm trong bộ phim tiếp theo, xin hỏi có phải là thật không?"

Hỏi vấn đề này cũng dễ hiểu thôi vì trước đó không lâu Nghê Bố Điềm và Cố Từ Niên cùng nhau làm bùng nổ Weibo, mọi người lập tức ngầm hiểu với nhau, giương mắt lên nhìn.

Cố Từ Niên nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ, chợt lại nghe cái người mất não đó hỏi tiếp: "Mối quan hệ của hai người tốt như vậy thì việc hợp tác sẽ càng ăn ý hơn đúng không !?"

"Hítttttt."

Hiện trường đều là tiếng hít sâu, quần chúng ăn dưa lặng lẽ thắp một cây nến cho vị chiến binh tuy làm việc năng nổ nhưng mất não này.

Một lúc sau, Cố Từ Niên lạnh lùng nhấc mí mắt lên, cho hắn một ánh mắt "Mắc mớ gì đến cậu, liên quan gì đến tôi?": "Nghê Bố Điềm?"

Anh xem nhẹ không thèm đếm xỉa đến nói: "Tôi thèm vào. Điềm cái gì mà Điềm?"