Chương 2: Kinh Hỉ

Edit: Dâu Nhỏ

Từ phòng tắm đi ra thì tuyết bên ngoài cửa sổ đã ngừng rồi. Điện thoại di động ở trên bàn sáng lên.

Nghê Bố Điềm vừa lau tóc vừa lấy tay mở khóa màn hình. Là Tô Diệp gửi cho cô một địa chỉ. Phía sau địa chỉ còn viết thêm một câu nói: "Tối mai Lâm Dĩ Bình sẽ về nước. Cậu phải nắm thật chặt cơ hội lần này đó."

"Ừ, tớ biết rồi." Nghê Bố Điềm trả lời lại, nói cảm ơn với Tô Diệp. Sau đó đứng dậy đi sấy tóc.

Đã qua 12 giờ rồi, cơn buồn ngủ đột nhiên không còn nữa, cô vừa sấy tóc vừa nhớ lại lời thoại trong kịch bản, đem một nửa bên tóc đang khô nhìn về phía gương diễn qua một lần.

Lần thứ nhất, không hài lòng, lại nỗ lực điều chỉnh một lần nữa. Hơn nửa tiếng trôi qua thì rốt cuộc cô cũng có chút buồn ngủ.

Lúc giơ tay lên tắt đèn, cô liếc nhìn ly cà phê đặt trên đầu giường. Ngón tay Nghê Bố Điềm dừng lại, sau đó mở điện thoại lên Weibo, ở thanh tìm kiếm bấm ba chữ "Cố Từ Niên".

Trang bìa vừa chuyển đã đưa ra hàng loạt những hình ảnh. Là người hâm mộ đang điên cuồng liếʍ màn hình bìa tạp chí mới nhất của anh. Nghê Bố Điềm kéo xuống phía dưới thì thấy không ai nhắc đến việc anh đi New York. Xem ra là chuyến đi cá nhân.

Trời bão tuyết, hành trình riêng tư, không nghĩ tới hai người lại đón cùng một chiếc taxi bên ngoài quán bar vào giữa đêm, nhưng đó thực sự là một sự trùng hợp khiến cho người khác thấy buồn cười.

Nghê Bố Điềm bật cười, tắt đèn đi ngủ.

*****

Khi trận bão tuyết bắt đầu xuất hiện thì đã khiến cho giao thông trong thành phố rơi vào trạng thái tê liệt.

11 giờ trưa, bên trong một câu lạc bộ tư nhân nào đó trên Đại lộ số 5 của Manhattan, Cố Từ Niên đang nhàn hạ ngồi dựa vào chiếc ghế salon màu vàng nhạt. Không hứng thú mà thưởng thức ly rượu, câu được câu không mà nghe mấy người khác nói chuyện.

Một lát sau, anh bỏ ly rượu xuống, đứng dậy nói tạm biệt với mọi người: "Buổi chiều còn có việc. Đi trước."

Ngôn Lạc ngẩng đầu: "Gấp làm gì? Chờ một lát ăn trưa chung với nhau."

"Không ăn." Cố Từ Niên nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Ngôn Lạc gật đầu, bảo: "Đi trước. Việc còn lại đợi chúng ta về nước rồi trò chuyện tiếp."

"Được." Người đàn ông kia khoát khoát tay với anh. Đợi anh đi ra ngoài mới hỏi Ngôn Lạc: "Hắn bị cái gì nữa vậy? Lại gây gổ với ông cụ nhà nữa à?"

"Không có." Ngôn Lạc rót rượu Brandy*, nói: "Tối hôm qua lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ, lúc rời giường tinh thần không được tốt."

*Rượu Brandy (白兰地 ) là tên gọi chung cho các loại rượu nặng

Cái tính khí lúc rời giường này cũng thật lớn.

Người đàn ông cười nói: "Tôi còn tưởng là giận tôi chứ. Tối hôm qua thật sự tôi không đuổi kịp."

"Làm sao có thể chứ. Anh ta kính trọng đạo diễn Lâm nhất, làm sao có thể giận dữ với ngài được." Ngôn Lạc biết lắng nghe nói.

Vẻ mặt Lâm Dĩ Bình thoải mái, giơ tay cụng ly với Ngôn Lạc.

Cuộc hẹn này bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng và kéo dài trong một tiếng rưỡi, những điều cần nói cũng gần như giống nhau. Khi Cố Từ Niên rời đi, lúc sau hai người khác trong phòng cũng rời đi nên chỉ còn mỗi Ngôn Lạc và Lâm Dĩ Bình.

Hai người đang định tìm một nhà hàng để đi ăn cơm trưa thì có người gõ cửa phòng bao.

Một tay Ngôn Lạc xốc áo khoác lên, thuận miệng đáp: "Mời vào."

Cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô gái dáng người yểu điệu xuất hiện ở ngoài cửa. Cô mặc váy màu vàng nhẹ nhàng đơn giản, áo khoác cùng màu vắt ngay ngắn ở khủyu tay, gương mặt trắng như sứ được trang điểm đơn giản, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, khí chất thoát tục.

Ngôn Lạc hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn về Lâm Dĩ Bình, dễ dàng nhận thấy người này đến bất ngờ.

Ánh mắt Ngôn Lạc đầy hứng thú quay lại nhìn, cô gái ngoài cửa cũng đã mở miệng, lông mày hơi cong lên, nở nụ cười đầy chân thành: "Chào Lâʍ đa͙σ, tôi là diễn viên Nghê Bố Điềm. Tháng trước có tham gia buổi thử vai trong phim . Rất xin lỗi đã làm phiền ngài nhưng tôi muốn xin ngài cho tôi mười phút."

Phải mất một thời gian dài để chuẩn bị cho vai diễn này. Nhưng mà lại dính bão tuyết ở Manhattan, thật sự là quá làm khó người ta mà.

Lâm Dĩ Bình không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đánh giá cô gái ngoài cửa. Ngôn Lạc nhấc chân đi ra ngoài: "Hai người trò chuyện đi. Tôi ở ngoài chờ ông."

Lúc này Lâm Dĩ Bình mới lên tiếng: "Vào đi."

Ánh mắt Nghê Bố Điềm cảm kích nhìn Ngôn Lạc, cười đi vào.

Cửa bị đẩy ra, cô đi tới ghế sa lon cách Lâm Dĩ Bình ba bước, hắng giọng nói: "Lâʍ đa͙σ, tôi. . . trước diễn thử một đoạn?"

Là người đạo diễn trung niên gây nên tiếng vang lớn ở Trung Quốc, là phim mà Lâm Dĩ Bình chuẩn bị bốn năm ròng rã. Khi tin tức tuyển vai diễn vừa nổ ra, một đám diễn viên trong giới đều rục rịch muốn đi đoạt cho bản thân một vai diễn, chỉ cần mặt mình xuất hiện trên phim của Lâʍ đa͙σ là được rồi.

Dù sao trong giới điện ảnh vẫn lưu truyền một câu nói: Chỉ cần là Lâʍ đa͙σ đảm nhiệm thì tất cả đều hoàn mỹ. Trong mười năm qua, hầu như chẳng bao giờ lật xe.

Vai "Thanh Hà" vốn là được công ty định đoạt đưa cho tiểu hoa đán Đinh Y Mộng thử sức. Nhưng trùng hợp Đinh Y Mộng bị dính phải vụ bê bối ở trường quay, danh tiếng xuống dốc không phanh nên bị công ty đoạt lại cơ hội này. Hơn nữa trong công ty quá nhiều "Con gái nuôi" nhưng vì lịch trình bận rộn không thể sắp xếp được nên mới để cho Nghê Bố Điềm có cơ hội đi thử sức.

Ngày đi thử vai Nghê Bố Điềm biểu hiện cũng không tệ. Nhìn vào phản ứng của nhà sản xuất phim và đạo diễn lúc đó thì cô có cảm giác nắm chắc trong tay. Nhưng đợi liền một tháng không thấy tin tức gì. Cô không cam lòng liền nhờ vả Tô Diệp đi hỏi thăm giúp, biết được gần một tháng qua Lâm Dĩ Bình vẫn luôn ở New York, liền một thân một mình chạy qua.

Thị trường tư bản, có rất nhiều chuyện không phải một mình đạo diễn là có thể định đoạt được. Cho dù có dùng kỹ thuật diễn mà qua được cửa đạo diễn nhưng cũng chưa chắc lấy được vai. Nỗ lực chưa chắc sẽ có kết quả nhưng không nỗ lực thì ngay cả 1% cơ hội cũng sẽ không có.

Nghê Bố Điềm nhẹ nhàng hít thở, loại bỏ ý nghĩ đen tối trong lòng. Tối hôm qua đã luyện tập rất nhiều lần ở trước gương nên kịch bản đã nhớ rõ trong đầu.

Nhẹ nhàng nhíu mày, cười khẽ và ngước mắt lên. Cảm xúc trong mắt cô dần thay đổi, trong chốc lát cô đã biến thành Thanh Hà trong phim.

Cô cười môi khẽ mở, vừa muốn nói lời thoại thì đã bị Lâm Dĩ Bình cắt đứt: "Không cần thử, tôi đã xem băng ghi hình lúc cô thử vai. Có chút ấn tượng."

Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện ghế salon: "Nói cảm nghĩ của cô về Thanh Hà đi!"

Nghê Bố Điềm khẽ run nhưng cũng không có bất ngờ gì mấy. Cô phóng khoáng ngồi xuống, gần như buột miệng nói ra: "Ôn nhu, kiên cường, khéo léo, cố chấp."

"Ah?" Đôi mắt Lâm Dĩ Bình hơi sáng lên: "Nói cụ thể một chút."

Một tháng này Nghê Bố Điềm đã nghiên cứu triệt để kịch bản này, đọc lại toàn bộ tiểu thuyết nguyên tác. Cái nhân vật Thanh Hà này sớm không còn là người lạnh như băng nằm ở trên trang giấy nữa rồi. Bây giờ là một người hoạt bát sống sờ sờ. Cô cười cười, không chờ đợi mà miêu tả cho Lâm Dĩ Bình biết suy nghĩ của mình về Thanh Hà.

Sau khi nói câu cuối cùng, mắt Nghê Bố Điềm liếc nhìn đồng hồ. Vừa vặn mười phút, không đợi Lâm Dĩ Bình mở miệng cô đã chủ động đứng dậy nói: "Đã qua mười phút rồi. Lâʍ đa͙σ ngài có việc thì làm đi. Tôi không quấy rầy nữa."

Lâm Dĩ Bình đối với sự thẳng thắn của cô có chút bất ngờ. Dưới tình huống bình thường thì năm hay mười phút đồng hồ chỉ là một lý do. Một diễn viên khi có cơ hội tự mình tiến cử như vậy sẽ dốc hết sức để phô bày ra ưu thế của mình, hận không thể đem thời gian kéo càng dài càng tốt. Nhưng so sánh thì Nghê Bố Điềm thì cô có vẻ linh hoạt lại cởi mở hơn, tựa hồ không để ý đến kết quả.

Nhưng nếu thật cô không để ý đến kết quả thì sẽ không nghênh đón trận bão tuyết vượt hàng ngàn dặm mà tới đây. Xem ra cô có đủ tỉnh táo nhận thức và tràn đầy tự tin.

Vài cái suy nghĩ xẹt qua trong đầu, bên ngoài Lâm Dĩ Bình vẫn bình thản như cũ: "Về chuyện tuyển vai diễn này tôi còn muốn trưng cầu ý kiến của nam chính. Dù sao thì hầu hết các vai diễn trong phim đều là đối thủ phối hợp diễn với anh ta. Cô trở về đợi kết quả đi !"

******

Từ câu lạc bộ đi ra, Nghê Bố Điềm vừa gọi xe vừa lấy điện thoại bị tắt âm thanh ở trong túi ra, liền thấy một hàng tin nhắn.

Mấy cái trước là do Tô Diệp gửi, hỏi cô có gặp được Lâm Dĩ Bình không, có tiến triển thuận lợi hay không. Còn tin nhắn cuối cùng là do Nghê Bất Du gửi.

Cô trước trả lời tin nhắn của Tô Diệp. Sau đó mở khung chat với Nghê Bất Du. Học sinh cấp ba này rất kiêu ngạo, chỉ nhắn một dấu hỏi duy nhất, dường như việc gõ thêm một từ có thể sẽ làm gãy ngón tay của hắn.

Nghê Bố Điềm trả lời: [?]

Một lát sau, điện thoại trong tay cô rung lên, Nghê Bất Du: [.]

Nghê Bố Điềm: [. . .] Đây có phải là muốn cùng cô đấu dấu chấm câu đúng không?

Nghê Bố Điềm: [Có việc thì mau nói.]

Sự thật chứng minh thì ngón tay của cậu thiếu niên này rất quý giá. Hắn trực tiếp gửi một đoạn âm thanh qua: "Chị không có ở nhà?"

Dựa vào hành trình bình thường thì ngày hôm nay cô đang nghỉ ngơi ở nhà.

"Có việc đột xuất phải đi New York một chuyến." Nghê Bố Điềm trả lời xong mới phát giác có điều gì đó không thích hợp: "Làm sao em biết? Em đi qua đó sao?"

Nghê Bất Du: "Ừ."

Nghê Bố Điềm xem lịch: "Hôm nay mới thứ tư."

Mấy giây sau, cậu ấm lười biếng nào đó trả lời: "Cúp học."

Nghê Bố Điềm: ". . " Còn nói rất to không biết xấu hổ là gì.

Nghê Bố Điềm đứng ở trong gió lạnh cũng nói dóc trong điện thoại với Nghê Bất Du khoảng mười lăm phút, tức giận ngay cả xe cũng quên gọi. Đợi đến khi cô run rẩy ngồi được lên xe taxi thì mới phát hiện mười phút trước Tô Diệp gửi cho cô liên tiếp mấy cái tin nhắn.

Tô Diệp: [Được rồi, tớ vừa mới biết được một tin tức. Cậu biết nam chính của là ai không?]

Tô Diệp: [Nói ra nhất định cậu sẽ ngạc nhiên.]

Nhìn cô chậm chạp không phản hồi, Tô Diệp dứt khoát tự hỏi tự trả lời, trực tiếp công bố đáp án: [Là vị ảnh đế trẻ tuổi nhận được ba giải vàng của chúng ta, là cà phê* và lưu lượng cùng nhau tồn tại "ATM Hormone" Cố Từ Niên".]

*Cà phê (咖位): Cái này không phải là cà phê để uống mà nó là một thuật ngữ để nói về giới giải trí á. Đại loại là chỉ về mức độ nổi tiếng của người trong showbiz thôi.

"..."

Thật sự thì chính là kinh hỉ + kinh ngạc + khϊếp sợ!

Tay Nghê Bố Điềm run lên, vô thức gửi đi hai chữ: [Xong đời.]

Đợi cô phản ứng mà thu hồi tin nhắn thì Tô Diệp đã trả lời lại: [Cái gì xong đời? Xong đời cái gì?]

Lúc nãy Lâm Dĩ Bình nói việc định vai "Thanh Hà" này sẽ cùng thương lượng với nam chính? Vai nam chính này lại là Cố Từ Niên?

Nghê Bố Điềm cứng nhắc kéo kéo môi: [Tớ đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua quên trả tiền xe cho người kia rồi. Còn mắng người đó tâm địa độc ác, sợ là đắc tội với người đó rồi.]

Tô Diệp: [? ? ]

Cái quỷ gì vậy? Các cô là đang nói cùng về một câu chuyện sao?

******

Chuyến bay trở về được định là 11 giờ trưa, Nghê Bố Điềm - người bị trận bão tuyết vùi dập hai ngày nay, từ 9 giờ sáng đã lốc cốc chạy ra sân bay.

Còn rất lâu mới tới thời gian đăng kí, cô trước đi kí gửi hành lý, sau đó vì chán chường mà mò vào hiệu sách.

Cô thuận tay cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh, ngước lên, đôi mắt run rẩy. Sau khi định thần lại - một dáng người đàn ông xuất sắc đang đứng ở cuối giá sách. Đang cúi đầu lật trang sách, đường nét gương mặt nam tính góc cạnh. Chỉ cần liếc qua đã thu hút được ánh mắt của cô.

Không ai khác chính là Cố Từ Niên.

Quả thật là trái đất tròn, chỉ cần đơn giản như vậy cũng có thể gặp được nhau.

Nghê Bố Điềm kinh ngạc bật cười. Nghĩ đến tin nhắn ngày hôm qua của Tô Diệp, hơi do dự một chút, sau đó để quyển sách xuống rồi đi tới.

Đi tới bên cạnh cách Cố Từ Niên hai bước, cô dừng lại. Hắng giọng một cái sau đó nở nụ cười lễ phép: "Thật là đúng dịp, lại gặp mặt nhau rồi."

Cố Từ Niên: . . .

Cố Từ Niên ngoảnh mặt làm ngơ, tiện tay lại lật thêm một trang sách.

Nghê Bố Điềm lúng túng sờ sờ mũi, mũi chân hướng về phía trước, giọng hơi lên cao: "Cố tiên sinh?"

Có lẽ ánh mắt của cô quá chuyên chú, rốt cuộc Cố Từ Niên cũng chậm rãi quay đầu nhìn, chống lại ánh mắt đang cười của cô. Vẻ mặt anh cứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô, tựa hồ muốn hỏi: Cô có việc?

Nghê Bố Điềm đành kiên trì mở miệng: "Chuyện ngày hôm trước, cảm ơn anh."

Cố Từ Niên: "Chuyện gì?"

Nghê Bố Điềm: . . .

Cô mím môi, mạnh mẽ nhắm mắt lại, vẫn duy trì nụ cười: "Nếu như không phải anh chủ động đem phòng nhường cho tôi thì có khả năng tôi đã phải ở đầu đường xó chợ."

Đôi mắt Cố Từ Niên không động, giơ tay trả sách về chỗ cũ: "Không cần cảm ơn. Tôi cũng chỉ làm vì tôi mà thôi."

"?"

"Tôi không thích ở chung một phòng với người xa lạ."

Nghê Bố Điềm: ". . ." Nhìn mặt cô giống như loại người thích thú làm loại chuyện đó lắm hả?

"Quên đi." Cô hít sâu làm cho khóe môi cũng cứng ngắc theo. Lấy một tờ tiền từ trong túi xách ra: "Tiền xe hôm đó còn chưa trả cho anh."

Đuôi lông mày của Cố Từ Niên khẽ nâng lên, hai tay đưa ra phía sau.

Nghê Bố Điềm xích lại gần một chút: "Lấy đi, nếu không. . . Tôi sẽ áy náy."

Cố Từ Niên: "Không đủ."

"..."

Một ngụm máu đã bị Nghê Bố Điềm kịp thời chặn lại, nếu không thì cô suýt chút nữa đã phun ra ngoài.

"Đắc tội không nổi, đắc tội không nổi, đắc tội không nổi." Ở trong lòng cô mặc niệm những từ này ba lần. Cắn răng đưa tay vào trong túi xách lấy ra thêm một tờ tiền, sau đó đưa tới, biểu tình nghiêm túc chân thành.

Người đàn ông ung dung thản nhiên lùi ra sau một bước, làm ra dáng vẻ không thể khinh thường, cười như không cười, nói: "Tiền thì không cần, mời tôi uống cà phê là được rồi!."

Nghê Bố Điềm không ngừng gật đầu: "Được, mời anh uống hai ly cà phê còn được." Dù sao đêm hôm đó cô cũng uống của anh một ly cà phê.

Chân mày Cố Từ Niên có hơi nhăn lại, lạnh nhạt hỏi: "Cô muốn làm cho tôi no tới chết?"

Biểu tình thờ ơ và lạnh nhạt phối hợp với câu nói này, tạo ra một loại tương phản. Nghê Bố Điềm nhịn không được cười hì hì.

Cố Từ Niên cũng nhếch. . . khóe môi một cái, đáy mắt xuất hiện ý cười: "Tiếp nhận tấm lòng. Một ly là đủ rồi."

"Được." Nghê Bố Điềm duỗi ngón tay chỉ về quán cà phê đối diện: "Kiểu Mỹ được không? Anh chờ một chút, tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi."

Cô kéo mũ, xoay người bước đi. Cố Từ Ngôn nhìn bóng lưng của cô càng lúc càng xa, khóe môi dần cong lên.

Giống nhưng mà lại không giống.

"Cố gia, rốt cuộc tôi đã tìm được ngài rồi."

Lúc này Cố Từ Niên mới thu hồi ánh mắt nhìn bóng lưng Nghê Bố Điềm, Ngôn Lạc liền gấp gáp đi tới: "Đi nhanh lên, mọi người đang chờ cậu đấy."

Cố Từ Niên nhíu mày: "Còn sớm mà."

"Lâʍ đa͙σ nói phía đầu tư bên kia xảy ra vấn đề. Tớ đã đi đổi lại vé máy bay, hiện tại phải lên máy bay ngay." Hắn không nói nhiều lời, trực tiếp kéo Cố Từ Niên rời đi.

. . .

Năm phút sau, Nghê Bố Điềm cầm hai ly cà phê kiểu Mỹ chạy như bay trở về. Lại sớm đã không thấy bóng dáng của Cố Từ Niên. Cô tìm kiếm xung quanh ba lần. Rốt cuộc xác định được mình là bị người ta đùa giỡn, trong nháy mắt vì tức giận mà phình ra như một con cá nóc.

Xem ra tin đồn hoàn toàn không sai, vị ảnh đế này quả nhiên cao lãnh tẻ nhạt, ngang ngược, còn hành tung thì con mẹ nó bí ẩn.

Nhân vật này, cô không diễn nữa, người nào thích diễn thì cứ diễn đi !!

Nhưng mà, sự thật chứng minh, làm người đừng nói tùy tiện, nếu không... sẽ bị đánh ngược lại đấy.

Một tuần sau, Nghê Bố Điềm trong lúc đi vệ sinh liền nhận được thông báo từ đoàn phim . Cùng lúc đó, tên của cô và Cố Từ Niên lại buộc chung vào một chỗ, trong một đêm trở thành hot search.