Chương 19: Người Đàn Ông

Edit: Dâu Nhỏ

Nhưng mà bụi cây này vừa mới nhú lên đâm chồi liền nhanh chóng rụt trở về.

Tô Diệp nỗ lực rướn cổ nhìn qua phía màn hình: "Tin nhắn của ai đấy, là của Cố Từ Niên hả?"

"Không phải." Nghê Bố Điềm tắt màn hình, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: "Theo dõi công chúng hào*"

Công chúng hào (公众号): Trong Wechat có một chức năng được đặt tên như vậy, nó là từ tạo bởi từ tài khoản (号) được sử dụng bởi công chúng (公众). Mình cũng không rõ nữa vì cũng không sử dụng Wechat nhiều. Bạn nào hiểu về từ này thì giải thích sâu hơn giúp mình với nha.

"Công chúng hào nào mà chuyên nghiệp vậy? Đã hơn 12 giờ đêm rồi còn làm việc." Tô Diệp ngáp một cái, đồng bệnh tương liên nói: "Xem ra mấy cái ngành này cũng không được ổn cho lắm nha."

Nghê Bố Điềm nhịn không được bật cười: "Ai mà biết được chứ? Làm xong, có khả năng vẫn như cũ không có tiếng tăm gì. Còn không làm xong thì nó sẽ thành tin tức xã hội."

Tô Diệp đồng tình nhìn cô một cái.

Nghê Bố Điềm vững vàng giảng đạo, sau đó đóng cửa phòng khóa trái lại. Lại kiểm tra hai lần rồi mới yên tâm đi vào.

Tô Diệp đem valy đặt ở góc tường, cả người tê liệt ở trên ghế sofa, "Tớ nhận được thẻ phòng liền trực tiếp tới đây, ngay cả hành lý còn chưa kịp để ở lại trong phòng. . ."

Nói được nửa câu, chuông điện thoại vang lên, cô liếc nhìn màn hình thông báo, dùng khẩu hình miệng nói với Nghê Bố Điềm: "Là người đại diện của Cố Từ Niên."

Người đại diện của Cố Từ Niên - Anh Nhuệ là người đại diện nổi tiếng, lão làng, hành nghề được mấy năm, thì đã tạo ra được ba diễn viên và hai ảnh đế, cùng với một vài diễn viên nổi tiếng, là thần tượng trong nghề của Tô Diệp.

Từ cái lần nào đó ở trong tiệc rượu mặt dày xin số điện thoại thì đây là lần đầu tiên Tô Diệp nhận được điện thoại của Anh Nhuệ, khẩn trương đến nỗi tay không biết nhấn chỗ nào để mở. Cả người cô không tự chủ được mà ngồi thẳng lên, giọng nói cung kính mười phần: "Chị Nhuệ, chào chị, em là Tô Diệp."

Nghê Bố Điềm: ". . ."

Người ta chủ động gọi điện cho cậu còn có thể không biết cậu là ai sao?

Đối diện, Tô Diệp chán nản vỗ đầu, đầu lại cúi thấp xuống, chăm chú nghe Anh Nhuệ ở đầu dây bên kia nói, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

Anh Nhuệ lời ít ý nhiều, rất nhanh đã đem sự tình nói ra xong rồi cúp điện thoại. Tô Diệp đang u mê rồi bình phục lại tinh thần, thuật lại cho Nghê Bố Điềm nghe: "Chị Nhuệ nói chuyện trên hot search chúng ta không cần quan tâm. Bọn họ bên đó sẽ xử lý tốt toàn bộ, nói chúng ta yên tâm đi."

"Chị ấy còn thay mặt Cố Từ Niên xin lỗi cậu, nói cậu thả lỏng tinh thần, chuyên tâm quay phim." Tô Diệp nhắm mắt lại, giọng nói hưng phấn: "Không nghĩ đến người mạnh mẽ như thần tượng của tớ lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng đến thế. Cậu nói thử xem, chúng ta như vậy có tính là đang ôm bắp đùi không?"

Nghê Bố Điềm giựt giựt môi, quyết tâm đâm thủng bong bóng ảo tưởng của cô: "Không đâu, cùng lắm là cảm ơn vụ đi nhờ xe thôi. Chuyện này hình tượng bị hao tổn nghiêm trọng nhất là Cố Từ Niên, Anh Nhuệ đương nhiên phải xử lý tốt. Nếu không. . . sẽ là nguyên nhân gây ra tổn hại hình tượng ảnh đế quốc dân trong mắt người qua đường."

Anh Nhuệ giao thiệp rộng, quan hệ xã hội tốt, xử lý những loại chuyện như này đơn giản như cầu được ước thấy. Cô và Tô Diệp trước trước sau sau gọi mười mấy cuộc điện thoại chỉ mới biết được sự tình, đối với Anh Nhuệ bất quá chỉ cần một câu nói. Vì vậy chuyện này các cô không nhúng tay vào ngược lại sẽ tốt hơn. Tuy là không giúp được gì nhưng chí ít sẽ không gây ra cản trở gì.

Nghê Bố Điềm bật cười, cảm giác được mình cũng rất không vui. Rất nhiều chuyện không cần suy nghĩ cũng quá rõ ràng, trái lại không có hứng thú gì.

Tô Diệp bĩu môi: "Suy nghĩ một hồi cũng là nên vui vẻ lên. Cái người phụ nữ này, thực sự tỉnh táo đến đáng sợ."

Cô từ trên ghế sofa đứng dậy, vặn chai nước khoáng trên bàn rồi đổ ra, lấy Ipad từ trong túi ra, "Nếu như vậy chúng ta liền nói về công việc một chút đi."

Tô Diệp đem Ipad lộn về hướng Nghê Bố Điềm: "Đây là các lời mời nhận được trong tháng này, cậu nhìn qua một chút đi, có đặc biệt muốn từ chối cái nào không?"

Mắt Nghê Bố Điềm nhìn chăm chú, hầu hết các lời mời đều là các gameshow, chương trình tạp kỹ chiếu trên mạng và trên tivi đều có đủ. Ngoài ra còn có các lời mời đi liên hoan, trong số đó, chỉ có ba bốn dự án web drama không mấy khả quan ở chuyên mục phim truyền hình, còn chuyên mục phim điện ảnh thì hoàn toàn để trống.

"Không có biện pháp, bây giờ đang là mùa đông của phim điện ảnh và truyền hình, diễn viên bùng nổ, hạng mục khan hiếm, đề tài có giới hạn. Ngay cả các diễn viên kịch cũng bắt đầu đi đóng phim mạng để tìm cảm giác tồn tại rồi." Tô Diệp nhún vai: "Không sao, sau khi bộ phim này công chiếu, về sau chúng ta không cần lo sẽ không có tài nguyên điện ảnh."

Nghê Bố Điềm biết là cô đang an ủi mình, tài nguyên điện ảnh tốt có thể gặp nhưng không thể cầu. Có rất nhiều diễn viễn tuy có thực lực nhưng vẫn không có cơ hội để thể hiện.

Nhưng mà cũng không sao, dù là có sự giúp đỡ hay thuận theo tự nhiên, nhiều chuyện có gấp cũng không có tác dụng gì. Cô chỉ có thể chìm xuống, từ từ tích lũy kinh nghiệm, đánh bóng chính mình, bây giờ chỉ cần làm mọi thứ nên làm thôi.

Nghê Bố Điềm nhìn kỹ lại các lời mời, sau đó nhấp vào hai trong số các chương trình truyền hình thực tế về quan sát tình yêu, "Show yêu đương thì quên đi, tớ không muốn bị fans của mấy thần tượng này đuổi theo mắng đâu, sợ lắm."

"Được." Tô Diệp cũng cố gắng tôn trọng ý của cô, hầu như không có do dự: "Ngày mai tớ đem cho cậu mấy kịch bản phim, cậu xem một chút coi có hứng thú gì không."

Nghê Bố Điềm gật đầu nói được.

Lúc Tô Diệp rời đi đã là một giờ sáng. Nghê Bố Điềm khóa kỹ cửa phòng, tắt đèn nằm ở trong phòng, cầm điện thoại lên đặt báo thức. Lúc đặt điện thoại xuống, đột nhiên nghĩ tới, cô quên trả lời tin nhắn của Cố Từ Niên rồi.

Cô mở Wechat ra, nhấn vào cuộc trò chuyện của hai người, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ba bốn lần, sau đó cắn cắn môi mở bàn phím.

Ngón tay ở trên màn hình nhấn nhấn, bên trái hủy bên phải đổi, cuối cùng cô thật vất vả xóa hết lời vừa đánh ra, chỉ trả lời lại bằng hai chữ: "Cảm ơn."

******

Sáng sớm hôm sau, Nghê Bố Điềm bị tin nhắn của đoàn phim "Đại đội Ám Dạ mạnh nhất đứng đầu vũ trụ"

Nghê Bố Điềm nhìn con số "99+" màu đỏ thông báo trên Wechat, đăng nhập vào Weibo một cách vô thức.

Quả nhiên đề tài #Cố Từ Niên thanh minh đã vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 trên hotsearch.

Cố Từ Niên là do lưu lượng của ảnh đế, bình thường thích ở ẩn, thỉnh thoảng có động tĩnh gì thì rất dễ dàng lên hotsearch. Bây giờ đối với hành động làm nổ tung của anh trên Weibo, ngược lại Nghê Bố Điềm không có cảm thấy kinh ngạc tí nào.

Điều làm cho cô bất ngờ là bài post thanh minh này, chỉ đơn giản kể lại sự việc đêm khuya bị fan cuồng xông vào phòng, sau đó đến sở cảnh sát cho lời khai. Dĩ nhiên anh cũng ghi một đoạn dài nhất định để xin lỗi, làm sáng tỏ hiểu lầm.

Trong bài post thanh minh này, cô chỉ đơn giản là một người chuyện nghiệp và mạnh mẽ, bị ủy khuất cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, là nữ diễn viên có đạo đức và chuyên nghiệp.

Bài post thanh minh chắn chắn đã giúp cô xoay chuyển được một số người qua đường. Bởi vì trước đó bị Quan Hà ác ý thổi phồng mà một nhóm người qua đường đã quay lưng đối với nhân vật "Lục Nhất Nhất" trong . Một lần nữa ủng hộ lại cô.

Ở dưới Weibo của cô, quả nhiên chỉ có an ủi cùng với cổ vũ. Trong đó không thiếu fans Cố Từ Niên thân thiện bình luận.

Nghê Bố Điềm quay trở về danh sách hotsearch, phát hiện đứng vị trí thứ 2 là #Đoàn phim thanh minh, vị trí thứ ba là của cô.

Lui về sau nữa, còn có người đang thảo luận xem rốt cuộc là tên fan cuồng biếи ŧɦái nào.

Nói chung, buổi sáng này, đoàn phim mang theo trọng tâm câu chuyện, thực lực chiếm top 6 trên hotsearch.

Tô Diệp gửi tin nhắn tới, nhắc nhở Nghê Bố Điềm nên lên tiếng. Cô do dự một lát, vẫn là nên chia sẻ bài thanh minh của đoàn phim .

Tiểu Khả đưa bữa sáng đến, Nghê Bố Điềm vừa ăn cháo trắng vừa xem tin nhắn trong Wechat.

Tối hôm qua không có thanh minh, tất cả mọi người đều không có nói cái gì. Bây giờ bài thanh minh chiếm lấy hotsearch, trong lòng mọi người đầy căm phẫn.

[Những phương tiện truyền thông này đúng thật là xấu xa vô lương tâm. Một cái miệng thôi đã có thể đem đen nói thành trắng rồi.]

[Việc đi đến đồn cảnh sát sao có thể nói lung tung như vậy chứ? Đem chúng ta và uy nghiêm của cảnh sát để ở chỗ nào rồi? Những người đăng tin vịt lần này sẽ không thoát được đâu.]

[Tin tức này chúng ta chưa từng nói ra bên ngoài, rốt cuộc là người nào tiết lộ ra đấy? Thật sự là chuốc thêm phiền phức mà!]

[Nhất định là do nhân viên khách sạn làm!]

[Thật không có đạo đức nghề nghiệp. May là chúng ta đã đổi khách sạn rồi.]

. . .

Sau đó câu chuyện đã bị chuyển hướng, mọi người ra sức chửi mắng nhổ nước bọt lên khách sạn.

Nói tới nói lui, đều là những người không liên quan thảo luận. Mà người ở trong cuộc như Nghê Bố Điềm thì từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng gì.

Một lát sau, Nghê Bố Điềm không còn hứng nữa muốn tắt đi cuộc trò chuyện, lúc này Tư Ngữ mới xông ra: [Long người không già, người nào làm thì trong lòng người đó biết rõ.]

Tư Ngữ: [@Nghê Bố Điềm, ôm. JPG]ư

Trong nháy mắt trầm mặc, mọi người ngoan ngoãn theo thứ tự gửi ôm đến Nghê Bố Điềm.

. . .

******

Sau khi ăn sáng xong thì đến đoàn phim.

Nghê Bố Điềm vừa mới ra khỏi phòng, liền thất cửa phòng đối diện mở ra, Cố Từ Niên một tay cầm lấy tay cửa, bước chân dài đi ra.

Cô vô thức lùi về sau một bước, một lần nữa muốn lui về phòng. Nhưng người đàn ông này như có linh cảm, bước chân dừng lại, xoay người nhìn qua, nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

Nghê Bố Điềm nhận lệnh mà đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Cố Từ Niên lạnh lùng quay người lại, tiếp tục đi nhanh về phía trước, không có ý đợi cô cùng đi với nhau.

Trong lòng Nghê Bố Điềm thở phào nhẹ nhõm.

Cô cố gắng đem bước chân đi chậm lại, Tiểu Khả vì vội vàng đi theo bóng lưng thần tượng đã bỏ lại cô ở đằng sau mấy bước, sau lại không cam lòng lui về đợi cô.

Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Nghê Bố Điềm tính toán Cố Từ Niên hẳn là đã sớm đi thang máy xuống rồi, mới thoáng gia tăng tốc độ, rẽ qua đi về hướng thang máy.

Sau đó, cô liền choáng váng.

Cố Từ Niên đang nhàn hạ đứng trong thang máy, rũ nhẹ mắt xuống xem điện thoại. Cửa thang máy mở rộng, một bên S Viễn còn vô cùng tận tâm nhấn đè nút mở cửa, phòng ngừa thang máy đột nhiên đóng cửa lại, bỏ các cô lại. . .

Nhìn thấy Nghê Bố Điềm đang đi tới, Cố Từ Niên thuận tay cất điện thoại, hướng cô nâng khẽ cằm lên, ôn hòa hỏi: "Không vào sao?"

"Vào vào vào." Tiểu Khả lôi Nghê Bố Điềm vào trong thang máy, mặt Cố Từ Niên không thay đổi nghiêng người sang. Vì hai người mà nhường đường, khóe môi mím lại thành một đường thẳng khẽ thả lỏng.

Thang máy một đường đi xuống, không có người nói chuyện, không gian kín yên tĩnh khiêng người ta hít thở không thông.

Hơn nưa tủ lạnh di động Cố Từ Niên không ngừng tỏa ra khí lạnh, làm cho bầu không khí một lần nữa lạnh đến đỉnh điểm.

Nghê Bố Điềm hắng giọng một cái, đánh vỡ trầm mặc: "Cảm ơn anh đã post bài thanh minh giúp tôi."

Mắt Cố Từ Niên nhìn phía trước, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc qua một cái, dáng vẻ không sao cả: "Không cần khách khí, tôi chỉ là đang trần thuật sự thật."

"Giống như cô không thích cùng người khác giới tạo ra chuyện xấu, tôi cũng không thích tự dưng bị người khác bôi đen."

Vừa nói xong, thang máy cũng vừa đến, anh khẽ vuốt cằm, nhấc chân liền đi ra, bòng lưng ung dung lại cao quý. Vẫn là một ảnh đế cao không thể chạm đến.

Nghê Bố Điềm gãi gãi chóp mũi, nhịn không được nở nụ cười.

Người đàn ông này khẩu thị tâm phi, có chút đáng yêu.

******

Bởi vì buổi sáng có cảnh quay, Nghê Bố Điềm sợ mình buồn ngủ nên không dám uống thuốc. Chỉ luôn uống nước nóng, cả người đều sắp biến thành thùng nước, vừa đầy vừa choáng váng.

May mà không ảnh hướng đến quay phim.

Buổi tối cô kết thúc công việc sớm, khẽ cởi hết trang sức rồi vào trong xe bắt đầu mê man ngủ, chờ đến khi tới khách sạn đã nửa tỉnh nửa mê.

Đôi mắt mệt mỏi đến không thể mở ra được, cô hơi híp mắt lại, nắm góc áo của Tiểu Khả lảo đảo ra khỏi thang máy, đi vào hành lang dài dằng dặc.

Ánh sáng ấm áp trước mắt cô là thứ ánh sáng dịu dàng, bóng mờ được bọc trong màu cam, cô ngẩn ngơ nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa phòng.

Bóng dáng kia cao mà gầy, trong ánh sáng màu cam phá lệ đẹp.

Tiểu Khả đi đến xem trước, vô cùng kinh ngạc, "Bà chủ, đó không phải là!"

Nghê Bất Du?

Nghê Bố Điềm còn cho là mình bị ảo giác. Hôm nay là thứ sau, Nghê Bất Du phải ở trường học chứ, làm sao có thể biết được nơi này mà chạy đến?"

Cô vô thức lắc đầu, tập trung nhìn lại, mắt mũi gương mặt này, quả nhiên là Nghê Bất Du.

Thiếu niên miễn cưỡng dựa vào tường, bên chân còn có cặp sách.

. . .

Lại trốn học?

Còn quang minh chính đại như vậy mà trốn học?

Trong nháy mắt cơn tức Nghê Bố Điềm phun ra.

Tiểu Khả đem người đưa đến cửa liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà thẳng bước đi. Nghê Bố Điềm cà thẻ mở cửa đi vào, xoay người, một tay ôm lấy cổ thiếu niên, hung dữ đem hắn túm vào trong phòng. Sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Cố Từ Niên từ trong thang máy đi ra, xa xa thấy một màn như vậy.

Ngoài cửa cô gái đi cà nhắc ôm lấy cổ người đàn ông, không nói lời nào đem người túm vào trong phòng.

Nhiệt tình mạnh mẽ, cùng với người ban ngày ở đoàn phim bơ phờ nằm nghỉ ngơi, tựa như hai người khác nhau.

Bước chân anh dừng lại, lông mày cau lại, môi mím thành một đường thẳng.

Đôi mắt liền lạnh xuống.

Tốt, xem ra cô đã tìm được thuốc cảm tốt nhất rồi.

Cố Từ Niên xì khẽ một tiếng, từ trong túi lôi ra hai hộp thuốc cảm, dứt khoát vứt vào trong thùng rác.

Tác giả:

Cố Từ Niên: Hừ, tôi tức giận!

Nghê Bất Du: Cẩu nam nhân, anh còn mặt mũi để tức giận sao!

Dâu Nhỏ: Mãi một tình yêu với em trai Nghê Bất Duuuuuuuuuuuu