Chương 11: Vết thương

Phương Sở Sở kinh hãi, lập tức nhảy dựng lên, Trâu Thanh Duẫn nhìn cô, bình thản đặt tạ xuống, khẽ gật đầu với cô.

Hầu kết khẽ động, hẳn là chào hỏi với cô, nhưng hiện tại, bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập, những cái khác đều không để vào tai.

Lúc này người đàn ông đi về phía cô, không đeo kính nên trông cực kỳ trẻ trung, chiếc áo đen ướt đẫm mồ hôi ôm sát vào thân trên, lộ ra những đường cong đồng đều.

Đối mặt với cảnh gợi cảm này, Phương Sở Sở nuốt nước bọt, trong lòng càng thêm bối rối, cô xoay người định lao ra khỏi cửa.

“Đợi đã.” Trâu Thanh Duẫn gọi cô lại.

Giống như tượng gỗ, cơ thể Phương Sở Sở cứng đờ.

Trâu Thanh Duẫn bước hai ba bước đến trước mặt cô, chắn giữa cô và cửa kính cười nói: “Tôi không hống hách như vậy. phòng tập này rất lớn, cô có thể tùy ý sử dụng.”

Trâu Thanh Duẫn nhìn những vết thương mới trên khuỷu tay và đầu gối của cô, nụ cười lại càng sâu hơn.

Anh nhận ra cô, chính là cô gái trượt ván tối hôm đó, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều vội vàng bỏ chạy, anh lại không ăn thịt người, đáng sợ như vậy sao?

Phương Sở Sở lén lút nhìn anh ta. người đàn ông này thật sự rất cao, cô không thấp nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên để nhìn anh ta.

“Tôi sợ sẽ quấy rầy anh, Trâu tổng.”

Cô mơ hồ cắn đầu lưỡi, rõ ràng là không rụt rè như vậy.

Thấy cô lại muốn chạy trốn, Trâu Thanh Duẫn đưa tay ngăn lại, hỏi: ‘Cô là nghệ sĩ sao?”

Anh nhớ là khách sạn chỉ cấp thẻ VIP cho nghệ sĩ, anh biết Hạ Huân là nam nghệ sĩ nhưng không có ấn tượng với nữ nghệ sĩ.”

“Không phải.” Phương Sở Sở trả lời.

Cô sờ tấm thẻ trong túi, giải thích: “Tôi là trợ lý của Hạ Huân, cậu ấy cho tôi mượn thẻ VIP.”

Phương Sở Sở lúc này thật sự hoảng loạn, nếu Trâu Thanh Duẫn hiểu lầm rằng cô đã lấy cắp thẻ, thậm chí vừa rồi cố gắng trốn thoát là vì lương tâm cắn rứt, cô sẽ không biết phải giải thích như nào.

Nhưng Trâu Thanh Duẫn lại không chút nghi ngờ, bỏ tay vào túi, hứng thú hỏi: “Cô có mang thẻ nhân viên không?”

“Có có.” Cô lấy thẻ ra khỏi túi và đưa anh kiểm tra.

“Phương Sở Sở.” Anh chậm rãi đọc lên.

Cô dường như cảm thấy tên mình bị biến thành một viên kẹo, xoay tròn giữa đôi môi anh, cô không chịu nổi Trâu Thanh Duẫn gọi cô dịu dàng như vậy.

Hai người hoàn toàn không quen biết, và cũng không cần phải biết, không phải sao?

Thấy anh đang nhìn vào hình chụp mặt to, siêu xấu của mình, Phương Sở Sở lập tức giật lấy thẻ nhân viên từ tay anh và nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa, Trâu tổng, tôi ra ngoài trước.”

Nhưng anh cũng không tránh ra,mà giả vờ nghiêm nghị nói: “Phương Sở Sở, đến phòng thể hình không phải để vận động sao? Chưa đổ giọt mồ hôi nào mà đã muốn rời đi?”

Nếu là người khác, cô nhất định sẽ tự tin quay lại nói: “Tôi muốn rời đi ngay lập tức, anh quản được sao?”

Nhưng trước mặt Trâu Thanh Duẫn, đại boss của Nghê Phong, cô không dám lớn tiếng, đành viện cớ đưa tay ra nói: “Tôi bị thương, anh nhìn này.”

Câu này nói ra lại nghe giống như làm nũng, cô ngại ngùng, rụt tay lại, cúi đầu không nói gì.

Chiếc áo phông ngắn tay không che được những vết thương mới và cả những vết sẹo cũ vẫn còn trên da, trên khuỷu tay còn có một vết thương sâu, máu chảy rất nhiều đến chói mắt, Trâu Thanh Duẫn không cảm thấy khó coi, ngược lại trong lòng còn có chút cảm giác kỳ lạ,

Anh lúc này không suy nghĩ nhiều, kéo cô gái về phía khu nghỉ ngơi như bắt mèo.

“Cái… có chuyện gì vậy?”

“Ngồi xuống, chờ tôi.”

Phương Sở Sở nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.

Trâu Thanh Duẫn quay lưng về phía cô, lấy povidine và bông gạc.

“Trâu tổng không cần, nó không nghiêm trọng như vậy.”

Trâu Thanh Duẫn vẫn quay lưng, xé mở một gói khăn đã khử trùng để lau tay và nói: “Tôi thấy vết thương của cô căn bản không hề khử trùng, cho nên suy nghĩ dùng nước rửa sạch một chút.”

“Tôi vẫn thường để như vậy, vài ngày nữa nó sẽ đóng vảy lại.”

Anh mang theo dụng cụ xử lý vết thương, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cánh tay cô lên, cẩn thận xem xét vết thương trên đó.

Vết thương ban đầu không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng sau khi anh ấy nhìn nó nghiêm túc như vậy thì lại hơi đau một chút.

Trâu Thanh Duẫn trước tiên dùng tăm bông bôi thuốc cho cô, động tác rất chậm và nhẹ, gương mặt tuấn tú của anh ghé sát vào, ngay trước mắt cô.

“Vết thương không được xử lý đúng cách tương lai sẽ để lại sẹo.”

Phương Sở Sở ngơ ngác nhìn anh, không hiểu hỏi: “Anh không thích sao?”

Trâu Thanh Duẫn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, một lúc sau mới đáp: “Không có không thích, tôi đau lòng.”

Hành động như vậy có thể là cách tán tỉnh các cô gái của anh, nhưng Phương Sở Sở không thể phân biệt được, dù sao cô cũng không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không biết gì về Trâu Thanh Duẫn,tâm trạng của cô đã nhiều lần chạy giữa sợ hãi và kỳ vọng.

Trâu Thanh Duẫn băng bó vết thương, cố gắng nhẹ nhàng để cô không cảm thấy đau, rồi buông cô ra,

“Cám ơn Trâu tổng…” Cô lúng túng sờ cổ tay vẫn còn nhiệt độ của lòng bàn tay anh “Tôi… tôi thật sự phải đi rồi.”

“Ừ, sáng mai còn đến không?” anh hỏi.

Phương Sở Sở do dự một lúc, rồi gật đầu với anh.

Trâu Thanh Duẫn hài lòng, cười nói: “Được, đi đi, tôi ở lại đây thu dọn một chút.”