Chương 3: Ngày mai là ngày tốt, rất hợp để đi lĩnh giấy kết hôn

"Ngưng thuốc không tốt đâu, để con đi tìm việc làm, cùng lắm thì bày một quán nhỏ. Dạo này ấy à, ngay cả bán trứng luộc nước trà cũng kiếm được bộn tiền đấy mẹ."

"Mẹ chỉ sợ ngay cả vốn cũng không giữ được thôi. Mới mấy năm trước, đầu cơ trục lợi là phải ăn đạn cả.”

"Chuyện đó đã từ năm nào rồi. Mẹ nhìn Cố Hoa Trì ở trung tâm thị trấn mà xem. Anh ta buôn bán lời đến mấy vạn đồng trong tay, thế mà có ai đến bắt anh ta đi xử bắn đâu nào.”

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Vương Tam Muội trở nên khó coi: "Kiếm được mấy vạn đồng thì sao, cũng có giữ được vợ mình đâu."

Vợ của cái người Cố Hoa Trì kia nɠɵạı ŧìиɧ, người thông đồng với cô ta lại còn là con rể bà, thật sự là trời giáng thiên lôi, sao không bổ chết hai kẻ chó má đó đi! Ở mấy năm trước là đã bị bắt đi phê đấu cả rồi đấy.

"Đúng là cái đồ giày rách dâʍ đãиɠ."

"Được rồi, mẹ đừng nói chuyện đó nữa, con đi nấu cơm đây." Cô đặt bé con lên giường, để con bé tự chơi một mình, bởi vì đã no sữa nên rất ngoan.

"Mẹ để ý con bé giúp con, con đi làm đồ ăn."

Trời nóng, người cũng không có cảm giác thèm ăn. Lấy đại một ít rau rồi nấu lên, vì để có sữa cho con bú, Chu Đức Âm đã nấu một nồi canh rau rồi đập vào quả trứng, khấu lên làm trứng hoa. Cũng chỉ có thể trông vào cái này để tạo sữa mà thôi.

Thực ra, loại đồ ăn không có dầu mỡ này cũng không ích lợi được bao nhiều, nhưng dù sao thì có còn hơn không.

Một ngày cứ thế tạm bợ rồi cũng qua, Chu Đức Âm còn đang suy nghĩ xem làm sao để tìm được Cố Hoa Trì. Cô không biết nhà anh ở đâu, loại chuyện như thế này cũng không tiện nhờ người chuyển lời. Nếu mà bị phát hiện thì cô sẽ bị chết đuối trong nước miếng của người đời luôn ấy chứ.

Buổi tối, nấu nồi nước để lau rửa người. Đầu tiên, cô tắm rửa cho bé con đến là trắng trẽo thơm tho mềm mại, sau đó Chu Đức Âm mới bắt đầu lau mình. Dù sao cô cũng sắp phải cho con bú, phải dùng nước lau qua hai núʍ ѵú vài lần thì cô mới yên tâm được.

Trong khi cô còn chưa nghĩ ra được cách nào tốt, thì Cố Hoa Trì đã tự mình tìm đến cửa rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cổng, bè Vương vội hô lên: “Đến đây đến đây.” Lúc này, chân của bà đã không đau nữa, đi đường cũng khá vững vàng.

“Ai vậy?” Vừa mở cổng thì đã thấy một người đàn ông đứng ngay ngoài cổng, dáng người anh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, trên tay còn xách rất nhiều đồ này kia, nhìn qua có vẻ đều là hàng đắt tiền.

"Anh này, anh tìm ai vậy?"

"Chào dì, cháu tìm Chu Đức Âm. Đây có phải là nhà của Đức Âm không?"

“Đúng rồi, đúng rồi, mời anh vào.” Bà cụ bị khí thế trên người anh hù doạ, cứ thế ngơ ngác mời luôn người vào trong nhà, cũng quên không để ý đến chuyện con gái bà còn đang tắm rửa trong phòng cách sát bên, chỉ ngăn bằng một cái rèm vải.

"Chu Đức Âm, có một cậu thanh niên đến tìm con này.” Vương Tam Muội vội vàng gọi cô ra tiếp khách, thế nên bà cứ thế xốc màn đi vào.

Bên trong, Chu Đức Âm còn chưa mặc quần áo, hai bầu ngực trắng nõn lộ cả ra bên ngoài, trong nháy mắt khi bức rèm được kéo lên hạ xuống, Cố Hoa Trì có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Triệu Đông bỏ rơi một thiếu phụ luống tuổi một đời chồng như cô vậy mà lại hay, bộ ngực nặng trĩu kia cũng coi như là có vốn liếng rồi.

Căn nhà cũng chỉ được chừng ấy, liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy hết thảy. Một người cao to vạm vỡ như Cố Hoa Trì đứng trong nhà, khiến cả ngôi nhà đột nhiên trở nên có phần chật chội. Sau khi Chu Đức Âm mặc quần áo xong đi ra thì thấy anh đang ngước đầu lên nhìn ánh đèn lập lòe, ánh sáng mờ ảo làm khuôn mặt góc cạnh của anh nhu hòa hơn đôi chút, khiến anh trông có vẻ tuấn thú hơn rất nhiều.

Cố Hoa Trì nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn cô. Bộ ngực phập phồng thật sự rất bắt mắt, nhớ đến cảnh đẹp vừa rồi nhìn thấy, trong lòng anh có chút nhộn nhạo, ánh mắt cũng trở nên càn rỡ hơn.

Chu Đức Âm thầm mắng một tiếng lão lưu manh, cô hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"À, tôi muốn đến hỏi xem cô đã nghĩ kỹ chưa. Ngày mai là ngày tốt, rất hợp để đi lĩnh giấy kết hôn." Anh nói rồi đặt đống đồ trong tay lên cái tủ đã loang lỗ lớp sơn.

Nhìn qua đã thấy có kẹo thỏ trắng, bánh trứng gà, sữa mạch nha, thậm chí còn có cả mấy bịch sữa bột nữa!

Qua mấy món đồ này, có thể phần nào thấy được thành ý của Cố Hoa Trì, những thứ anh mua đều là hàng đắt tiền, biết bao nhiêu người chỉ có thể nhìn chứ không thể mua được. Chu Đức Âm biết đây là anh đang ám chỉ, bức bách cô, và hiện tại cô cũng thực sự là đang cần những thứ này.

Anh cứ trực tiếp bày nó ra như vậy khiến cô có chút xấu hổ lại nam kham. Nhìn đống đồ này, Chu Đức Âm âm thầm đè xuống cảm giác xấu hổ khó mà nói thành lời đang dậy lên trong lòng.

Người nghèo chí ngắn mà.