Chương 2

Chương 2: “Con c*c của bố đây còn to hơn hắn hai cỡ đấy, nhất định sẽ đ*t cho cô sướиɠ mê tơi luôn."

"Hừ, lời do Cố Hoa Trì tôi đây nói ra chắc chắn không phải đánh rắm rồi. Nếu như cô đồng ý, ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận, một tuần sau mở tiệc rượu luôn!"

"Mau tránh ra, tôi cảm thấy đầu óc anh không còn minh mẫn nữa rồi."

"Tại sao cô lại không đồng ý nào? Tôi có chỗ nào kém hơn thằng Triệu Đông kia? Con c*c của bố đây còn to hơn hắn hai cỡ đấy, nhất định sẽ đ*t cho cô sướиɠ mê tơi luôn."

Chu Đức Âm hận không thể bịt chặt tai mình lại, cô hung hăng quạt lại một câu: "Nghe anh khoe khoang thì có ích lợi gì? Không phải cuối cùng vợ cũng chạy đi ngủ với chồng người khác à?"

Cuối cùng, chỉ còn lại Cố Hoa Trì đứng cười lạnh trong gió. Được lắm, bố mày không tin, chờ khi nào kết hôn bố mày nhất định phải đ*t đến khi cô khóc mới thôi, để cho cô biết bố mày lợi hại cỡ nào.

Cố Hoa Trì cũng căm tức lắm chứ. Anh đi công tác dài ngày, đi xa một chuyến đến hơn nửa năm, lúc về nhà thì đã thấy vợ mình bụng phưỡn ra rồi.

Cái thai đương nhiên không phải của anh.

Tuy rằng tình cảm của anh với vợ cũ cũng chỉ bình thường, do trong nhà giục cưới nên mới kết hôn. Nhưng anh tự thấy mình đối xử với cô ta không tệ, nhiều năm như vậy, anh ở bên ngoài chạy công trình, xắm sửa đầy đủ hết trong nhà, cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua chuyện cô ta âm thầm chu cấp cho nhà mẹ đẻ.

Thế mà lần này về nhà, cô ta đã to bụng ra đấy rồi. Biết chuyện đã bại lộ nên suýt chút nữa là dọn sạch đồ đạc trong nhà luôn, nào là mấy món trang sức bằng vàng đã mua hồi trước, khoản tiền anh để lại trong nhà để dùng khi cần, rồi còn cả mấy mon quần áo và đồ đạc có giá trị khác nữa chứ.

Những thứ này chỉ là vậy ngoài thân, cái chính là cô ta lại làm anh mất mặt, anh thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa!

Về đến nhà, Chu Đức Âm đặt đồ đạc xuống rồi vội vã chạy trong buồng trong. Đứa nhỏ lúc này đã khóc ầm ĩ rồi, tiếng khóc chói tai khiến cô nghe mà đau lòng: "Niếp Niếp, con yêu, mẹ đến rồi này."

Trong phòng, Vương Tam Muội đang vất vả bế đứa em, một chân bà duỗi ra một cách khó khăn. Bởi vì đã dỗ dành con bé một lúc lâu nên lúc này cả người bà toàn là mồ hôi, ngược lại còn khiến con bé càng khóc to hơn. Thấy Chu Đức Âm đã về đến nhà, bà vội vàng kêu cứu: "Âm Âm, đến đây nhanh lên con, con bé đói bụng rồi, cần phải bú sữa."

"Đây đây, đến rồi đây."

Cô đón con gái từ tay mẹ mình, bé con kia ngửi thấy mùi sữa thì lập tức rúc đầu vào ngực mẹ. Chu Đức Âm cởi cúc áo, để lộ bầu ngực căng tròn và hai đầṳ ѵú còn đang rỉ sữa.

Niếp Niếp ngoạm lấy núʍ ѵú, bắt đầu mυ"ŧ chùn chụt, âm thanh con gái vội vàng ăn sữa khiến trong lòng Chu Đức Âm cảm thấy vô cùng khó chịu. Sữa của cô không nhiều lắm, đứa nhỏ chỉ mới uống vài hớp đã uống cạn một bên, con bé cắn núʍ ѵú tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên như sắp khóc, Chu Đức Âm lập tức đổi qua cho con bé ăn bên kia.

Ăn một hồi lâu, đầu đã mồ hôi đầm đìa nhưng cũng chỉ mới lửng dạ, con bé lại bắt đầu mếu máo như sắp khóc.

Nước mắt Chu Đức Âm trào ra nơi khóe mắt: “Bé ngoan, mẹ nấu nước cháo cho con.” Đến người lớn còn ăn không đủ no thì lấy đâu ra sữa cho con bú đây? Nhìn người mẹ ôm cái chân đau ngồi co ro một bên, trong đầy cô không ngừng lơ lửng một trăm tám mươi đồng, một tháng một trăm tám mươi đồng! Biết bao nhiêu gia đình mà tiền lương một tháng của cả nhà góp lại còn không được đến con số này, số tiền này cũng sẽ có thể chữa được chân cho mẹ.

Không phải chỉ là làm nơi cho anh ta trút giận thôi sao, chỉ cần anh ta đưa tiền, cô sẽ chịu hết.

Không phải chỉ là nằm dạng chân trên giường một hồi ư, cũng không phải là cô chưa từng ngủ cùng đàn ông!

Cho dù anh ta có đánh chửi cô, bắt cô làm trâu làm ngưa, cô cũng sẽ nhận hết!

Ở trong trấn, Cố Hoa Trì cũng có chút danh tiếng, nghe nói là một người hào phóng, những người qua lại với anh thì ai cũng khen không dứt miệng. Nếu anh đã nói sẽ cho cô tiền thì nhất định là không phải nói dối rồi. Cũng nói sẽ giúp cô nuôi con nữa, hẳn là sẽ không ngược đãi con gái cô đâu.

Cô là một người mẹ, để con gái mình có ngụm sữa, dù có bị người ta cưỡi lên người mà trút giận thì có làm sao.

Hơn nữa, Cố Hoa Trì còn rất có tiền! Cho dù sau này có ly hôn, cô cũng có thể moi được một khoản lớn từ anh ta.

Suy nghĩ cẩn thận thì khoản mua bán này cô cũng không thiệt!

“Âm Âm, Âm Âm.” Vương Tam Muội thấy con gái mình ngẩn người thì gọi mấy tiếng: “Buổi trưa con nấu thêm một quả trứng mà bồi bỏ, con bé không thể thiếu sữa được đâu.”

Dù chỉ là một quả trứng, nhưng đối với cái gia đình nghèo khó này thì cũng được xem như một thứ xa xỉ rồi.

“Đừng sợ, mẹ có lương hưu, không để hai mẹ con con chết đói đâu.” Chu Đức Âm nhìn mẹ cô nhích chân từng chút, “Gần đây chân mẹ cũng không đau nữa, ngừng thuốc đi.”

Nói không đau là nói dối cả. Bởi vết thương ở chân này mà lương hưu của Vương Tam Muội vốn đã thấp, nay còn thấp đến đáng thương.

Còn về phần Chu Đức Âm, cô bị cả gia đình họ Triệu dỗ ngon dỗ ngọt bảo nghỉ việc ở nhà, sau khi sinh con xong thì cô thậm chí còn chẳng có bất kỳ khoản thu nhập nào cả. Sau khi xem kết quả siêu âm là con gái, cả gia đình súc sinh kia đã đón ả nhân tình lớn bụng đó vào nhà, rồi chẳng màng tình nghĩa mà cứ thế đuổi hai mẹ con cô ra ngoài. Ba bà cháu bọn họ lúc này sống trong một căn nhà nhỏ chỉ hơn mười mét vuông, chỉ biết trông cậy vào đồng lương bèo bọt của mẹ cô mà sống mà ngày. Lúc trước Chu Đức Âm cũng có một ít tiền tiết kiệm, nhưng chỉ sợ là không gắng gượng được bao lâu.