Chương 4: Đổi vợ à! Kí©h thí©ɧ thế!

Cô vuốt vuốt tóc, để ánh sáng mờ nhạt che đi khuôn mặt xấu hổ đến đỏ lên của mình lúc này.

"Ngày mai mấy giờ?"

Cố Hoa Trì khẽ nhướng mày, thầm nghĩ coi như người phụ nữ cũng thức thời đấy.

"Sáng mai chín giờ, tôi đến đón em."

"Được."

Hai người yên lặng nhìn nhau, Chu Đức Âm nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu cho anh về đi. Cố Hoa Trì chỉ thờ ơ gật đầu: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, ngày mai đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy."

"Tôi hiểu rồi, tạm biệt."

“Ừ.” Cố Hoa Trì đi tới cửa, sau đó quay đầu lại, chưa hết lưu luyến mà nhìn chằm chằm vào ngực cô: “Ngày mai nhớ mặc đẹp hơn chút.” Nếu đã quyết định kết hôn thì hắn cũng phải giữ chút thể diện của nhà giàu mới nổi chứ.

Chu Đức Âm thực sự muốn tát cho anh một phát, tát vào cái miệng thối kia của anh! Nhưng khóe mắt liếc thấy đống đồ anh mang tới, cô lại nhịn xuống.

*

"Con định làm gì hả, vớ vẩn." Nghe cô kể đầu đuôi, Vương Tam Muội luôn miệng mắng chửi: "Đây là hắn cố tình tìm con để trút giận, làm những chuyện tục tĩu kia để nhục nhã con! Tại sao thằng Triệu Đông gây nghiệt mà hắn lại tìm con mà trả thù hả giời!"

"Không được, không được, mẹ không đồng ý." Vương Tam Muội liên tục nói.

"Mẹ, con coi như đã nhìn thấu đám đàn ông kia rồi. Tên vô liêm sỉ Triệu Đồng kia, ban đầu mẹ cũng nói hắn tốt đấy thôi, nhưng kết quả thì sao nào. Còn không bằng tìm một người có tiền, cứ để hắn trút cho hết cơn giận thì ổn thôi mà, dù sao hắn cũng không thể đánh chết con được." Chu Đức Âm ôm chặt lấy con gái: "Hắn nói là sau này con bé cũng sẽ là trách nhiệm của hắn, còn nói sẽ tìm bác sĩ để khám chân cho mẹ, hàng tháng cũng sẽ đưa cho con 180 đồng nữa. Con có thể chạy đi đâu để tìm được công việc tốt như vậy bây giờ? "

"Nhưng hai người có quen biết gì nhau đâu, không ở được với nhau thì phải làm sao?"

“Thời buổi này ly hôn đều phải phân chia tài sản, con nghèo rớt mồng tơi, được chia một đống tiền của hắn, như vậy không phải là càng thoải mái sao?” Chu Đức Âm đã đến đường cùng rồi, cô chẳng có gì phải sợ cả.

Vương Tam Muội im lặng, tự nhiên lại cảm thấy con gái mình nói cũng có lý.

Cuối cùng bà không phản bác nữa, yên lặng thở dài, dù sao thì cũng là do bà vô dụng, để con gái mình phải chịu loại đau khổ này.

"Mẹ, không cần thở dài. Mẹ nhìn hắn xem, vẻ ngoài không có gì chê được, phú bà giàu có muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm còn phải bỏ tiền ra đấy, giờ hắn còn phải đưa tiền ngược lại cho con, con cũng đâu có thiệt thòi gì.”

"Nghe nói hắn nhận thầu khoán công trình ở bên ngoài, mỗi năm chỉ ở nhà vài ngày, như vậy thì kết hôn với không kết hôn cũng có khác gì nhau đâu?"

"Cũng bởi vì hắn luôn vắng nhà như vậy nên vợ hắn mới có thể bỏ trốn theo trai đó chớ."

Nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí cô còn cảm thấy đây là một thỏa thuận có lời nữa ấy chứ.

Vương Tam Muội không muốn nói nữa, bà quay đầu đi ngủ. Thở dài mấy tiếng, ánh đèn trong phòng dần mờ đi.

*

Ngày hôm sau, Chu Đức Âm vẫn lấy ra bộ quần áo mà ngày trước vì để chỉnh chu đi xem mắt mới bấm bụng bỏ tiền ra mua, cố cho bản thân trông không đến nỗi quá túng bấn. Cố Hoa Trì đến đón cô, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ: "Sao lại ăn mặc thành ra như vậy?"

“Được mỗi bộ này.” Chu Đức Âm ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên: “Nếu không thì hôm nay khỏi đi?”

"Đi thôi."

Cố Hoa Trì không biết tại sao anh tôi mình lại vội vàng như vậy nữa, giống như là muốn sớm được ngủ với vợ của Triệu Đông hơn một ngày trước, như thể để chứng minh một điều gì đó vậy. Như thể có một ngọn lửa tà ác đang chạy toán loạn khắp trong người anh mà không sao trống khứ nó ra ngoài được.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, trên đường gặp đυ.ng phải người quen, Cố Hoa Trì cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Đi lĩnh giấy kết hôn."

Khi đi tới gần Cục Dân chính để đăng ký kết hôn, hai người họ còn làm dậy lên một làn sóng xì xào nho nhỏ. Đây chẳng phải là ông chủ quê mùa Cố Hoa Trì bị cắm sừng đợt trước đấy à? Ôi cha cha, mới đó đã lấy vợ khác rồi cơ à. Càng đỉnh hơn chính là, đối tượng kết hôn còn là vợ cũ của Triệu Đông - người đã cắm sừng hắn nữa!

Đây không phải là hai người họ đổi vợ sao! Kí©h thí©ɧ thế!

Tên nhà giàu mới nổi này, biết chơi thế!

Lăn lộn buôn bán bên ngoài đúng là học được không ít thứ nhỉ, kiểu này mà cũng chơi được luôn!

Chu Đức Âm đi theo phía sau anh, thấy bộ dạng đắc ý kia của anh thì cô chỉ ước gì mình có thể che mặt lại, thực sự là xấu hổ chết mất thôi. Về phần Cố Hoa Trì, anh chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt khác thường của những người đó, chỉ hăn hái mà phát kẹo cưới thôi.

"Mọi người ăn đi cho ngọt miệng, vài ngày nữa chúng tôi sẽ đãi rượu mừng, mời mọi người cùng đến chung vui ha."

Quả nhiên là thể hiện đủ mười phần bộ dạng nhà giàu mới nổi.

Ông chủ nhà quê này, được đấy!!