Chương 10.2

Không nói chứ, cô ném cũng chính xác lắm, Cố Hoa Trì lau mặt, lài "phì phì" hai cái: "Cái đồ đàn bà thúi, dám lấy giày ném ông đây!" Người đàn ông cao lớn cầm giày lăm lăm đi về phía cô, vóc dáng anh cao to, người lại còn cường tráng, thoạt nhìn tạo cho người ta một cảm giác rất áp bách.

Cô rụt người lại, trong lòng run lên hai cái, sợ anh động thủ với mình.

Nhưng lại thấy anh ném chiếc giày xuống bên chân cô, hùng hùng hổ hổ mà chỉ chỉ cô: "Lần sau xem ông đây có làm chết em không, lại dám ném giày vào ông đây, to gan quá thể."

Sau đó cánh cửa phòng bị đóng sầm lại.

Chu Đức Âm rũ mắt xuống mà thở ra một tiếng, cũng không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào nữa.

Người này trông thì cộc cằn thô lỗ, tính tình cũng rất hung dữ, nhưng khi bị cô dùng giày ném vào mặt thì anh cũng chỉ quát quát mấy câu rồi bỏ đi thôi. Còn tên họ Triệu kia, người thì trông hiền lành văn vẻ đất, nhưng chỉ có chút không vừa ý lại lại động thủ động cước với cô ngay.

Sờ sờ vào bộ quần áo mới trong tay, hóa ra là làm bằng tơ tằm, chỉ sờ cũng biết không hề rẻ, khiến cô còn sợ vết chai trên tay sẽ làm xước lớp lụa nữa chứ. Cũng có ngày cô thực sự có tư cách để mặc một thứ tốt như vậy lên người sao?

Vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Chu Đức Âm nhanh chóng thay quần áo.

“Tôi về đây.” Chu Đức Âm bị anh trêu chọc một hồi thì cảm thấy trong lòng khó chịu, phụng phịu cầm đồ đạc muốn ra về.

"Này, còn định cầm cái mớ quần áo rách nát này về nhà làm gì nữa? Dù sao mấy ngày tới cũng sẽ dọn đến đây ở rồi mà." Cố Hoa Trì nhìn cô tay xách nách mang thì nóng hết cả mắt.

Cô quay qua liếc nhìn anh một cái: "Để lại đây thì anh sẽ giặt à?"

Dính lắm thứ "đồ bẩn" này nọ của hắn như vậy, không lâu sau sẽ bốc mùi khó chịu cho coi.

Cố Hoa Trì cũng không nghĩ tới chuyện này: "Vậy thì em để giấy chứng nhận lại đi, còn định mang theo bên mình làm gì?"

Lời này nghe có vẻ như bọn họ là một cặp vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng vậy.

“Tôi phải cho mẹ tôi xem.” Chu Đức Âm lờ anh đi: “Tạm biệt.”

"Này." Đưa tay kéo cô lại, anh nói: "Đường xa như vậy, em định đi bộ về hả? Vừa mới cưới vợ, tôi không muốn lại goá vợ đâu.”

Trời nóng như vậy, cô không sợ bị say nắng à? Đầu óc kiểu gì vậy trời.