Chương 10.1

Chương 10: Không thì làm lại lần nữa ha?

Chu Đức Âm nghe anh nói mà nhũn cả chân, cô chỉ cảm thấy mình thật sự ra rất nhiều nước.

Thấy mặt mũi cô đỏ bừng như vậy, anh mới đỡ lấy cô một phen: "Dù sao thì vừa rồi em cũng đã ra không ít nước da^ʍ, để anh đây ăn luôn giúp em được không?"

Nói xong, anh liền đưa tay sờ xuống giữa hai chân cô.

Cô đưa tay hất bay cái tay kia của anh: “Anh có yên đi không, anh… Anh đừng có mà quá đáng…” Cô vừa nói, nước mắt lại đã rơm rớm, giọng cũng run run theo: “Con gái tôi còn đang đợi tôi ở nhà kia kìa."

Rốt cuộc thì Cố Hoa Trì cũng bị cô làm cho mềm lòng, hơn nữa vừa rồi anh cũng được cô ngậm cho đến là vui vẻ, tâm tình cũng dịu đi không ít.

Trong lòng càng nghĩ sau này sẽ bù hết lại.

Côn ŧᏂịŧ lại run lên vài cái, chỉ mới nghĩ thôi mà anh đã có chút không kìm được rồi.

"Được, trêu em thôi. Đi nào, tôi đi đưa em về nhà."

Quay đầu lại thì thấy cô vẫn còn ngây người: "Sao hả, không muốn đi à? Nếu không làm thêm một hiệp nữa ha?"

Chu Đức Âm chỉ chỉ vào mình, toàn thân ướŧ áŧ nhớp nháp, làm sao có thể ra ngoài gặp người được? Cố Hoa Trì cũng đỏ mặt, lầm bầm một tiếng chết tiệt, anh mới mở tủ áo, ném qua cho cô một bộ đồ.

“Cầm lấy.” Anh nhìn nhìn sắc mặt cô: “Còn mới đấy… Cũng không phải của cái thứ giẻ rách kia đâu.”

Đây là mấy thứ mà anh đã mua ở cửa hàng bách hoá khi đi công tác về, ai ngờ vừa về là đã gặp phải chuyện như vậy rồi. Sao anh có thể đưa cho con đĩ kia mặc được chứ? Bộ đồ này có giá gần hai trăm đồng đấy.

Nghĩ đến người phụ nữ kia, tâm tình của Cố Hoa Trì lại xấu đi.

“Sao còn không mặc vào?” Cố Hoa Trì sốt ruột thúc giục cô một tiếng.

Chu Đức Âm xoay người qua một bên: "Để tôi thay quần áo."

Cô nhìn về phía cửa rồi ra hiệu cho anh, ý bảo anh đi ra ngoài đi.

“Xuỳ.” Cố Hoa Trì bật cười, khóe miệng cong lên, bộ dạng nhìn rất xấu xa đều cáng, không khác gì đám lưu manh du thủ du thực hay đứng bên đường: “Sao nào, có chỗ nào trên người em mà tôi không được nhìn hả?”

"Hơn nữa, vừa rồi cái gì cần nhìn thì tôi đều đã nhìn hết rồi, là không thể nhìn vυ" hay không thể nhìn mông hử?" Anh đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới: “À, mới rồi cũng chí mới nhìn vυ" nhỉ?”

Ý là bây giờ anh còn muốn nhìn mông cô nữa ấy hả?

Chu Đức Âm không thể nhịn được nữa, đưa tay lượm chiếc giày rồi ném qua: "Đi ra ngoài!"