Chương 11



Cố Hoa Trì giúp cô đẩy xe đạp tới: "Lên đi."

Có người chở mình thì dĩ nhiên là tốt rồi, Chu Đức Âm cũng không ra vẻ, mà vừa ngồi lên ghế ô tô vừa chống đỡ mình.

Thấy cô chỉ nắm lấy yên xe, ông chủ Cố vốn vẫn đang chờ cô ôm mình, trong nháy mắt sắc mặt đã trầm xuống.

"Này, ngày mai đi mua chút đồ cưới đi, sáng mai tôi sẽ qua sớm đón em."

Chu Đức Âm thực sự là sợ lại phải ở một mình với anh, trong đầu người đàn ông này chỉ có loại chuyện kia thôi, thứ đó lại lớn, thật sự là rất dằn vặt.

"Tôi thấy trong nhà anh cái gì cũng có cả rồi, dù sao cũng là rổ rá cạp lại, còn nhiễu sự như vậy làm gì?" Mặt cô cũng chả dày được như ông chủ quê mùa này đâu.

Lời này vừa nói ra, nhà giàu mới nổi quả nhiên là lại phát giận: “Thì làm sao, cho dù bố mày đi bước nữa thì cũng muốn cho vợ bố mày được nở mày nở mặt hơn con vợ đầu đấy!”

“Bố mày chỉ xứng dùng đồ cũ à?” Anh tức giận nói: “Những gì con điếm kia đã

dùng thì đều vứt hết cho bố mày, bố mày ngại bẩn.”

Chỉ nói một câu mà không biết đã làm tổn thương biết bao nhiều người.

Đồ cũ là để ám chỉ những thứ đó hay là để nói đến người đã qua sử dụng là cô đây?

Đầu ngón tay của Chu Đức Âm bấu chặt lên cái yên xe đạp, nhưng rốt cuộc vẫn không đáp lời.

Dù sao cũng phải đi khám chân cho mẹ, rồi cũng phải lấy được tiền để nuôi con nữa. Tốt nhất là để dành thêm được một ít tiền trong tay, sau này có bị tên này ghét thì cũng không sợ.

Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, cô có tay có chân, cũng không sợ không sống nổi.

Còn chuyện tên nhà giàu mới nổi này nói chuyện khó nghe, cứ coi như đang đánh rắm là được.

Anh say sưa nói một lúc lâu mà lại không có ai để ý đến: "Này, khi ông đây nói chuyện với em thì phải lên tiếng, biết chưa hả?"

"À, biết rồi."

Vừa nghe là đã thấy rất có lệ rồi, anh rất không hài lòng, nơi thắt lưng cũng vắng vẻ, đợi cô một hồi lâu mà cũng không đưa tay lên vịnh.

Đôi mắt anh đảo quanh, đột nhiên khóe miệng cong lên ý cười, tốc độ trên chân cũng tăng nhanh, liên tục phốc phốc mấy tiếng mà lao qua mấy cái hố.

“A…” Chu Đức Âm vội vàng túm lấy áo anh, mông đều đau nhức kinh khủng.

"Anh chậm lại một chút!"

Chân của người họ giống như là được lên dây cót, đạp xe đạp mà như sắp bay lên đến nơi, gió thổi tung áo sơ mi của anh, phất thẳng vào mặt cô.

Cẩn thận lắng nghe, trong tiếng gió còn xen lẫn với vài tiếng cười khẽ khó phát hiện của anh nữa.

"Còn không ôm chặt, phía trước lại có mấy cái ổ voi ổ gà nữa đấy."

Chu Đức Âm vỗ lưng anh: "Anh muốn chết hả, không biết né ra mà đi à?"

"Không có hứng né."

“Ối…” Cô lại bị xóc nảy thêm mấy lần: “Đồ chó nhà giàu mới nổi.” Cô khẽ lẩm bẩm.

"Em đang mắng tôi đó hả?"

"Không hề, tôi nói là anh nhanh lên đi, con gái tôi đói bụng rồi."