Chương 5: Gặp lại mặt đối mặt xác nhận nhau

“Reng……reng…..reng…..”

Hạ Hoài Thanh cố mở mắt với tay lấy điện thoại, nhấc đầu lên nhìn màn hình, là chị điều dưỡng trưởng. Cô nhăn mặt khó chịu, rồi cũng bắt máy trả lời:

“Alo, em nghe ạ.”

“ Hoài Thanh hả, tối qua em trực à? Nghỉ ngơi gì chưa?”

“ Em cũng mới nghỉ ngơi xong ạ. Có chuyện gì gấp à chị?”

Bên kia ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi,nhưng cũng lên tiếng đáp:

“Em à, bên quân đội vừa mới tìm đến bệnh viện mình nhờ bên mình chi viện người để thực hiện công tác cứu hộ. Họ yêu cầu bên cấp cứu 2 người. Bên khoa mình chị cử em với Như Hương đi. Em đồng ý không?”

Hạ Hoài Thanh im lặng, cô không biết có nên nhận không, vì sợ công tác cứu hộ, chuyên ngành cô vẫn chưa vững lắm, cũng chỉ mới 3 năm vào nghề.

“Aiya, chỉ còn 2 đứa em là rảnh thôi, chứ mấy chị em kia bận thi thố bên bộ rồi. Em cố gắng đi rồi học hỏi kinh nghiệm nhé. Còn lịch trực đêm ngày ở khoa, chị sẽ sắp xếp du di cho 2 đứa. Đi có 1 tháng thôi.”

“ Dạ vâng ạ.”

“ Ừm, không còn chuyện gì thì chị cúp máy nhé. Họ yêu cầu là tối mai gặp đó. Chị gửi cho em rồi có gì nghỉ ngơi xong em coi sau nhé.”

“Vâng, chào chị ạ.”

Rồi Hạ Hoài Thanh cúp máy, không quan tâm điều gì cả, mà vùi đầu xuống đống chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Chuyện cứu hộ gì gì đó để nào cô tỉnh táo rồi tính tiếp.

————————————————————————

Tối hôm sau, Hạ Hoài Thanh và Như Hương cùng một số người khác là bác sĩ cũng được xử đi cùng đến Sư đoàn cường kích số 28 để chào hỏi, tìm hiểu, làm quen với công việc ở đây. Lúc này đã 18h tối, đơn vị mở chút tiệc chào đón, không khí ở đây có chút nhộn nhịp cũng không nghiêm trang lắm như cô từng vào đơn vị của bố.

Đại đại trưởng đứng lên phát biểu:

“Các đồng chí, hôm nay đơn vị chúng ta hân hạnh chào đón đội ngũ các bác sĩ, y tá tại bệnh viện Tân Hoa. Họ sẽ cùng chúng ta làm việc công tác cứu hộ trong vòng 1 tháng. Mong là tất cả chúng ta sẽ có 1 tháng cùng nhau làm việc đầy quyết thắng và thành công.”

Rồi mọi người cùng đồng loạt vỗ tay.

“Tôi xin tự giới thiệu tôi là Phó Hằng Chương, đại đội trưởng ở đơn vị, quá trình làm việc cùng nhau mong hợp tác thuận lợi.”

“Còn đây là Nguyễn Gia Tuấn, phó đại đội trưởng sẽ phò tá và cùng quý vị đi làm công tác cứu hộ.”

Sau câu nói đó, Phó Hằng Chương đưa tay hướng về phía Nguyễn Gia Tuấn đang đứng lên chào quyết thắng theo quân đội. Mà một màn này làm cho Hạ Hoài Thanh giật mình chấn động.

Cô nhìn chăm chú vào cậu, tay cô bấu bấu vào chiếc quần đen của mình. Đây là chàng trai tối hôm trực cô đã gặp, chàng trai có nét giống cậu ấy. Khi nghe Phó Hằng Chương giới thiệu tên, cô đã vô cùng bất ngờ, nào ngờ nhìn về hướng chỉ tay cô lại càng bất ngờ.

“Là cậu ấy à? Nhưng sao cậu lại đến nơi này?”

“Tên giống, cả khuôn mặt cũng giống, cùng là quân nhân, lẽ nào còn không phải sao?”

“Mình phải làm sao đối diện đây?”

Những tưởng khi gặp lại, lòng sẽ bình yên không gợn sóng, nào ngờ lại hoá thành bão lòng. Hạ Hoài Thanh không biết phải làm sao đối diện với chuyện này, cô cả đời không nghĩ đến sẽ gặp lại cậu ấy. Giờ xảy ra, không biết phải làm thế nào?

Chợt bên vai cô có tiếng chạm, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay đầu nhìn Như Hương hỏi cô:

“ Hoài Thanh, mọi người đang đợi cô giới thiệu kìa.”

Cô vội miễn cưỡng cười, cúi đầu chào mọi người, vừa lén liếc mắt về Nguyễn Gia Tuấn lại cúi đầu xuống, vừa ấp úp nói:

“ Chào mọi người, tôi tên…..Hạ Hoài Thanh, năm nay 25 tuổi, tôi…..là y tá khoa Cấp cứu ở bệnh viện Tân Hoa, rất hân hạnh làm quen. Có gì…..thiếu sót, mong mọi người bỏ qua.”

Một tràng vỗ tay vang lên, phía dưới có đồng chí vang lên hỏi:

“Cô có người yêu chưa?”

Cả đơn vị cười lớn, đồng thời tò mò không ít nên đã im lặng sau đó nghe cô hồi âm. Hạ Hoài Thanh đỏ mặt, cô giờ đang rất bối rối, không muốn mình là tâm điểm, nên vội vàng lắc đầu.

Mọi người thấy cô có vẻ có chút ngại ngùng, nhút nhát, nên không để ý đến mà bắt đầu nghe những người khác giới thiệu. Sau đó, cả hội cùng nhau nhập tiệc ăn uống.

Mà Hạ Hoài Thanh nào có tâm tư đâu ăn uống, cô đang bối rối không biết phải làm gì, cả một buổi tối đó, nhìn cô điềm tĩnh gắp thức ăn vào bát mình ăn rồi lại nhẹ nhàng uống ly nước, trò chuyện 1-2 câu với Như Hương. Nhưng không ai biết cô đang muốn khóc rồi.

Thấy buổi tiệc đông vui, có vẻ mọi người sẽ không để ý đến cô, vì vậy Hạ Hoài Thanh liền nói với Như Hương mình đi vệ sinh rồi vội vàng ra ngoài.

Cô hỏi một đồng chí vị trí nhà vệ sinh ở đâu rồi vào nhà vệ sinh đứng trong đó suy nghĩ. Cô nên làm gì đây ? Tỏ ra quen biết chạy lại nói chuyện hay là coi như không quen biết? Cậu ấy có lẽ đã nhận ra cô rồi, sau đó sẽ làm sao ?

“Chắc cậu ấy sẽ né tránh mình. Phải rồi, cậu ấy sẽ né tránh mình thôi. Năm đó, cậu ấy từng bỏ rơi cô, thì điều cậu né tránh mình sẽ là điều hiển nhiên. Mình cũng sẽ coi như không quen biết cậu ấy. “

Cô vỗ vỗ ngực, tự an ủi mình, rồi rửa mặt tỉnh táo sau đó đi ra ngoài. Hiện giờ, cô cũng không thấy đói, cô muốn đi dạo. Vì thế Hạ Hoài Thanh thong dong đi dạo xung quanh nơi gần nhà vệ sinh không xa lắm, bây giờ là buổi tối nên không thấy rõ hoa nào cả, nhưng gió vào buổi tối lại mát mẻ khiến lòng cô thoải mái. Cô vui vẻ tận hưởng.

Chợt có giọng nói trầm đầu nam tính vang lên:

“Hạ Hoài Thanh, đúng chứ?”

Cô hoảng sợ quay lại phía phát ra âm thanh, là cậu ấy, nhưng cũng bình tĩnh như không có gì, mỉm cười:

“Ân. Tôi đi vệ sinh xong tiện thể đi dạo.”

Hạ Hoài Thanh vừa nói vừa bấu bấu quần, mắt đưa về phía vườn hoa, không dám nhìn thẳng mắt cậu.

Nguyễn Gia Tuấn đi đến trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào cô, mặt không rõ cảm xúc nhưng như đang nổi giận. Vừa nhìn cô nói:

“Không quen biết sao?”