Chương 4: Cậu chắc chắn Hạ Hoài Thanh chính là cô gái năm đó cậu gặp.

Tích tắc… tích tắc…

Bây giờ là đã 4h30 sáng, Hạ Hoài Thanh nhoài người trên bàn, rồi cô mệt mỏi chống cằm, lòng thầm mong ước đừng có thêm ca nào nữa. Cô sắp chết mất thôi. Lúc nãy đã là ca thứ 5 trong một đêm trực, quá là thảm cho cô rồi.

Bụng cô chợt vang lên tiếng ọt ọt, Hạ Hoài Thanh lấy tay xoa bụng cô, cô đói rồi. Tối nay cô đi vội vàng quá, chỉ ăn được một nửa cơm hộp rồi đi làm. Cô quay đầu lại nhìn đồng nghiệp, nói mình đói bụng rồi, xuống căn tin mua bánh mì ăn lót dạ rồi cầm ví đi ăn.

Đang lúc thanh toán, ngoái đầu qua phải, cô liền gặp lại chàng trai ban nãy, là chàng trai đã đẩy cô bé vào viện. Cô mắt chữ A, mồm chữ O nhìn anh, thắc mắc sao anh còn ở đây.

Có lẽ cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại nhìn cô. Cả 2 chợt nhìn nhau, không nói gì chỉ im lặng như vậy.

“Sao anh còn chưa về?”

Chợt cô phá tan bầu không khí lặng lẽ, hỏi cho có lệ vì cô cũng không thể im lặng khi bị người ta bắt gặp mình đang chăm chú nhìn. Chàng trai chỉ lặng im nhìn cô như đang xác minh điều gì đó, rồi lại bước đi như không thấy cô vậy.

Hạ Hoài Thanh cũng chẳng để ý đến điều đó mấy, nên cũng trả tiền rồi vội vàng về lại khoa. Hai người cứ như vậy mà bước.

“ Chúng ta từng gặp nhau chưa?”

Chợt chàng trai lên tiếng hỏi, cô bước đi trước nghe câu hỏi liền dừng chân, ngó nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn anh. Cô đang thắc mắc có phải là anh đang hỏi cô không, cũng đang thắc mắc liệu đã từng gặp anh chưa?

Nhìn một hồi lâu, cô chợt nhận ra chàng trai này có dáng vẻ, thân hình rất giống cậu ấy. Nhất là chiếc mũi cao kia. Thật sự rất giống. Chỉ là đường nét khuôn mặt, môi mỏng kia cùng với thân hình to lớn của chàng trai này có đường nét sắc sảo hơn.

Cũng đã lâu rồi, cô không còn vào trang cá nhân cậu ấy tìm hiểu nhưng khả năng gặp lại cậu ấy ở đây là con số 0. Cô thầm nghĩ chắc là người nào đó giống. Trên đời này nhiều trường hợp như vậy xảy ra.

Rồi cô cũng thờ ơ đáp:

“Chưa, trong kí ức của tôi thì hình như chưa gặp.”

Rồi cô nhìn đồng hồ, kêu lên:

“Aissssss, tôi cũng đi căn tin khá lâu rồi, phải trở lại đây. Chào anh.” Cô cúi đầu chào rồi chạy bước đi thật nhanh về.

Cậu vẫn cứ như vậy, đứng đó nhìn theo cô dò xét. Trong lòng cậu nhiều luồng suy nghĩ xẹt qua, có đúng là cô ấy không, cô gái mà cậu đã bỏ rơi năm ấy? Cô ấy không nhận ra mình chăng? Hay là mình đã thật sự nhầm lẫn? Tên cô ấy, dáng người cô ấy, chỉ là tính cách khác biệt.

Cô gái mà cậu gặp năm đó, dáng người cũng nhỏ nhắn như vậy, mái tóc cô ấy vẫn thế chỉ là ngắn hơn so với kí ức trong cậu, cả đôi mắt sâu hun hút của cô khiến cậu ấn tượng đó. Điều khác biệt, cô gái năm ấy rất dịu dàng, nhút nhát, lại pha chút tươi vui, mang đến điều tích cực cho người khác, trong trí nhớ của cậu cô luôn nở nụ cười và đem lại nhiều niềm vui cho nhiều người. Ở đâu có cô, nơi đó khá ồn ào. Điều này trong một lần gọi cho cô, nghe được người khác nói như vậy.

Còn cô gái cậu gặp hôm nay lại trưởng thành, điềm tĩnh khác lạ, năm đó cô ồn ào bao nhiêu giờ lại im lặng bấy nhiêu. Thật khác. Như hai người khác vậy.

Cô biến mất nơi đó rồi, cậu vẫn còn đứng đó đăm chiêu dõi theo. Trong lòng cậu tràn ngập những thắc mắc về cô.

Cậu chắc chắn Hạ Hoài Thanh chính là cô gái năm đó cậu gặp. Chỉ là, sao cô không nhận ra cậu? Là do cậu khác sao? Cũng đâu có thay đổi đến nỗi không nhận ra. Hay là……? Cũng đã 5 năm rồi, không biết cô thế nào, vì sau lần hôm đó, cô đã chặn hết mọi liên lạc với cậu.

Nghĩ đến đó, cậu thở dài một hơi rồi vội vàng đi về nhà. Sáng mai lại có buổi tập huấn luyện lính.

Chắc là do năm đó cậu tổn thương cô sâu sắc đến nỗi cô không muốn gặp lại cậu nữa, khi gặp rồi lại tỏ ra không quen biết. Phải rồi. Chắc là thế. Cứ như thế, Gia Tuấn miên man nghĩ về cô đến khi về nhà.

Hạ Hoài Thanh sau khi về lại khoa trong đầu lại có chút hoảng sợ, chàng trai ấy thật sự rất giống Gia Tuấn, có khi nào là cậu ấy không ? Cậu ấy hỏi như vậy có thể nào đã nhận ra cô không ?

Nhưng trong đầu cô lại bác bỏ điều đó, vì hồi đó Gia Tuấn nói sau khi ra trường sẽ làm ở đơn vị Hải Quân ở nơi gần nhà mà. Chỉ là chuyện trùng hợp thôi.

Còn vài 2-3 tiếng nữa là hết đêm rồi, phải hoàn thành cho xong rồi nằm nghỉ ngơi thôi. Hôm nay cô mệt rồi.