Chương 6: “Phòng 124, tầng 12, khách sạn Sunrise.”

“Không quen biết sao?”

Hạ Hoài Thanh đang định đưa bước chân di chuyển về phía tổ chức tiệc, nghe thấy Nguyễn Gia Tuấn hỏi bản thân cô cứng đờ, lúng túng. Cô cắn cắn môi, bàn tay cô cứ theo bản năng mà bám vào quần đùi bấu bấu. Cô đang không biết nên trả lời sao, là quen biết hay là người lạ?

Mà đối phương lại không cho cô có giây phút từ chối, từng bước từng bước đi về phía cô, vừa đi vừa nói:

“Hạ Hoài Thanh, bây giờ cậu chán ghét tôi đến nỗi phải tỏ ra không quen biết sao ?”

Nguyễn Gia Tuấn nói ra liền có chút cười khẽ, như cô đang là chuyện hài trước mặt cậu vậy. Nói sao đây? Cậu cảm thấy nực cười bản thân, cứ ngỡ cô sẽ như năm xưa, sẽ mỉm cười tiến tới cậu mà hỏi han, quan tâm sao cậu ở đây. Nhưng cô trước mắt lại tỏ ra như chưa hề gặp cậu. Vậy nên cậu có chút tức giận.

Hạ Hoài Thanh cười trừ, vẫn là dáng vẻ lúng túng, có chút khổ sở. Gia Tuấn đứng trước mặt cô, thân hình rất cao, hơn cô nửa cái đầu khiến cho hô hấp của cô có chút ngột ngạt.

“Làm gì có, anh nói đùa gì vậy chứ? Tôi với anh đã bao giờ…..”

Chưa để cô nói hết, Nguyễn Gia Tuấn đã nắm lấy tay cô, tay còn lại nắm lấy chiếc cắm nhỏ của cô nâng lên khiến mắt cô đối diện với mắt anh.

Đến thời khắc đối diện với mắt cậu, cô mới phát hiện, bản thân cô lại sợ cậu, ánh mắt cậu giờ đây nhìn cô, đáy mắt vằn tia máu đỏ. Cô nuốt nước bọt khô trong miệng, ánh mắt cậu đáng sợ quá.

“Nói tiếp đi.”

Hạ Hoài Thanh hốt hoảng, cô giãy giụa tay mình thoát ra khỏi tay cậu nhưng vô nghĩa.

“Gia Tuấn, cậu đây là làm cái gì ?”

Nguyễn Gia Tuấn nhìn cô cười khẩy, bàn tay đang nắm tay cô chợt bỏ ra rồi luồn vào trong chiếc áo thun của cô không chút ngần ngại, rồi di chuyển lên khoá kéo áo ngực, ánh mắt cậu nhìn cô như vẻ thách thức, mà cô thì lại càng hốt hoảng không ngừng. Cô đưa tay ngăn cản bàn tay đang bên trong áo cô làm loạn, ánh mắt cô nhìn anh có chút tức giận, nhưng lại pha chút cầu xin.

“Không phải không quen biết sao?”

Gia Tuấn cúi đầu mình xuống ghé sát chiếc tai của cô, thở một hơi phà nhẹ vào cổ cô, bàn tay bên trong áo cô vẫn đang khıêυ khí©h, thách thức cô. Bàn tay nắm cằm cô cũng đi xuống eo cô đặt lên đó. Cảnh tượng hai người giống như cặp tình nhân đang ôm ấp.

Hạ Hoài Thanh đứng đó bị cậu bao phủ, bàn tay cô run lẩy bẩy, cô rất rối bời, nước mắt cô lại không nhịn ra được tuôn trào. Vài năm gần đây, cô rất nhạy cảm, gặp được vấn đề gì không giải quyết được hay bế tắc, nước mắt cô đều rơi.

Hạ Hoài Thanh cảm thấy Nguyễn Gia Tuấn đứng trước mặt cô đang khinh dễ, coi thường cô. Cô nghĩ đến những chuyện trong quá khứ rồi chuyện đang xảy ra liên quan tới cậu liền cảm thấy ấm ức mà khóc lớn.

Cậu nghe thấy tiếng thút thít, liền cảm thấy được mình có phần quá đáng, ngẩng đầu lên, thu tay về đưa vào 2 túi quần, nhìn cô khóc một hồi tay lại không chịu được đưa ra lau nước mắt cho cô. Trên đời này, cậu ghét những người khóc trước mặt mình.

Cô vẫn như thế, đứng trước mặt cậu khóc không ngừng khiến cậu có chút lúng túng không biết phải làm sao. Cô chưa từng khóc trước mặt cậu như vậy, nên cậu chỉ biết đứng đó cùng cô đợi cô khóc xong rồi lấy khăn đưa cho cô.

“Vào nhà vệ sinh lau mặt đi, mặt mũi tèm nhem người ta cười cho.”

Hạ Hoài Thanh thấy mình được buông tha, liền bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô vừa rửa mặt vừa cố gắng ngước mắt lên để không khóc, cô không muốn để đồng nghiệp thấy mình mắt đỏ hoe. Nhớ tới có lẽ mình đi vệ sinh hơi lâu, nên nhanh chóng rửa rồi quay lại nhà ăn.

Khi cô quay lại bàn ăn, tiệc đã có nhiều người rời đi rồi, chỉ còn vài chục người vẫn đang vui vẻ nâng chén uống rồi tâm sự. Các đồng nghiệp của cô cũng không khác là mấy, giao lưu với các đồng chí trong đơn vị, kể cho nghe những chuyện trong nghề, nên khi cô quay lại cũng không gây chú ý cho lắm. Điều này khiến cô thở dài nhẹ nhõm.

Cô đưa mắt nhìn thấy chỗ của cô đã không còn ai nữa, liền bước vào ngồi xuống tiếp tục ăn. Vừa khóc một trận, cô thấy bản thân cũng nên ăn rồi.

Đang cặm cụi ăn, chợt được một bàn tay gắp thức ăn cho cô, nhìn theo phía chiếc đũa đã phát hiện Nguyễn Gia Tuấn đã ngồi ở bên cạnh cô từ lúc nào không hay, cậu vẫn im lặng nhìn cô, không nói gì cũng không có hành động gì quá phận nên cô chỉ đành ăn.

Ăn xong, cô và anh liền ngượng ngùng, không khí giữa 2 người căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Hạ Hoài Thanh không biết cậu muốn làm gì, chỉ mong cậu đừng gây chú ý tới mọi người.

“Tối mai có trực không?”

Lại là Nguyễn Gia Tuấn phá vỡ không khí im lặng, cô ngoan ngoãn lắc đầu.

Dường như Nguyễn Gia Tuấn phát hiện cô không muốn ở cùng anh, cô không muốn tiếp chuyện hay là có một chút quen biết với anh. Dáng vẻ khúm núm của cô hiện giờ, chỉ khiến cậu càng muốn bắt nạt, khinh dễ cô.Cậu nhìn cô một lâu, đưa tay lên nắm tay cô đưa tờ giấy rồi thu tay về, thở dài:

“Tối mai, tại địa chỉ này, lúc 8h tối.”

Hạ Hoài Thanh nắm chặt tờ giấy trong tay, đầu vẫn không ngẩng lên nhìn anh, không trả lời anh, cô cũng không có ý định đi đến chỗ đó.

Rồi cậu đứng dậy, thân hình to lớn đưa mắt xuống nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô, cũng không quên đưa lời đe dọa:

“Cậu mà không tới, đừng trách tôi tới nhà cậu.”

Hạ Hoài Thanh ngoái đầu nhìn về phía cậu đi, trong đầu suy nghĩ cậu muốn gặp cô làm gì chứ, giữa 2 người còn có chuyện gì để gặp riêng sao? Rồi cô mở tờ giấy anh đưa cho cô, hốt hoảng cùng sợ hãi, tay cầm tờ giấy run run nhìn mặt chữ trên tờ giấy viết địa chỉ:

“Phòng 124, tầng 12, khách sạn Sunrise.”