Chương 3: Gặp lại nhưng cô không nhận ra

22h tối

Tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm, một băng ca nhanh chóng được đẩy vào, trên băng ca là hình ảnh một cô bé chạc 14-15 tuổi, có nét rất khả ái, dễ nhìn. Ánh mắt cô bé như vô định, có lẽ là không tỉnh táo, thần sắc nhợt nhạt, da niêm tái xanh.

Hạ Hoài Thanh chạy ra đón lấy băng ca, vội vàng kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của cô bé. Vừa làm cô vừa hỏi người đưa cô bé vào:

“ Có chuyện gì vậy ? Bệnh nhân bị sao đây ?”

Đối phương mặc bộ đồ tone chủ đạo là đen, nhìn rất sang trọng, có lẽ cũng vừa đi làm hoặc đi ăn về. Cũng có thể đã rất hoảng sợ, mất bình tĩnh đáp:

“ Không biết nữa. Cô bé này đã uống thuốc trừ sâu để tử tự. Tôi vô tình thấy cô bé co giật.”

Hạ Hoài Thanh nghe nói vậy liền lấy tay mở 2 mắt cô bé kiểm tra đồng tử. Đồng tử không co giãn, vẫn đều cách 3,5mm. Các dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định, đồng tử không có lại hay giãn ra, Hạ Hoài Thanh lay lay cô bé mà hỏi:

“Cô bé, em tên gì?”

Sau vài cái lay người, cô bé cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, nước mắt tuôn trào, người bật dậy chợt ôm chầm lấy cổ Hạ Hoài Thanh mà khóc:

“Chị ơi, giúp em với.”

Hạ Hoài Thanh bất động để cô bé ôm, không hiểu ý đưa mắt nhìn về chàng trai đưa cô bé vào viện tỏ vẻ không biết làm gì. Chàng trai có vẻ cũng bất đắc dĩ không biết phải xử lí sao, chỉ nhún vai ra ý bảo trường hợp này tôi chịu. Cô đứng im cho cô bé ôm chầm một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy hai tay cầm lấy tay cô bé và đặt cô bé nằm lại xuống giường:

“ Em tên gì ? Bố mẹ em đâu?”

Cô bé im lặng vài giây rồi cũng lí nhí đáp:

“ Hàn Ánh Nguyệt ạ. Bố mẹ em…… bố mẹ em…có lẽ đang ở nhà ạ……”

Hạ Hoài Thanh xác định rằng cô bé này vẫn còn tỉnh táo, tiếp xúc được nên vội vàng trấn an bé:

“ Em nằm đây nhé, chị đi gọi bác sĩ vào khám cho em. Không được làm gì lung tung đâu nhé. Lát chị quay lại.”

“Dạ.”

Hạ Hoài Thanh đi gọi bác sĩ khám cho cô bé rồi thực hiện y lệnh thuốc. Sau khi sơ cứu xong cho bé, quyết định đưa bé chuyển lên khoa Nhi để tiếp tục theo dõi. Cũng đã tìm hiểu được nguyên nhân cô bé làm điều dại dột, cô bé này đã có bạn trai bị ba mẹ cấm đoán nên nghĩ quẩn rồi uống thuốc. Hiện tại bố mẹ cô bé tức giận, chưa dám đi vào nhìn chỉ đứng bên ngoài trông ngóng con.

Bố mẹ cô bé nhờ Hạ Hoài Thanh khuyên nhủ cô bé vài điều để cô bé hiểu được lòng bố mẹ.

Cô là người được giao nhiệm vụ sẽ chuyển giao bé từ khoa Cấp cứu lên khoa Nhi, nhưng công tác chuẩn bị chưa xong nên cô quyết định tâm sự với cô bé.

Hạ Hoài Thanh thở dài, rồi cho tay vào túi áo blouse, bước vào nơi giường cô bé đang nằm truyền dịch, lấy ghế ngồi xuống hỏi thăm cô bé:

“ Ánh Nguyệt, em là Hàn Ánh Nguyệt đúng không ?”

Cô bé nhìn cô gật đầu nói :

“ Vâng ạ.”

Cô mỉm cười, nắm lấy tay cô bé:

“ Em không nên làm như thế. Làm như thế bố mẹ em sẽ đau lòng.”

Cô không biết phải khuyên như nào, chỉ có thể khuyên nhủ như vậy, hơn ai hết, bố mẹ là người đau lòng nhất khi con cái có chuyện.

Ánh Nguyệt nhìn cô, ánh mắt bé đượm buồn:

“Chị đã từng rung động bao giờ chưa?”

Câu hỏi của cô bé khiến Hạ Hoài Thanh chấn động, cô ngạc nhiên nhìn cô bé rồi cũng bình tĩnh đáp lại:

“Tất nhiên là rồi. Làm sao có thể sống mà không yêu được chứ.”

Phải, cô cũng từng rung động rồi. Chỉ là, đã kết thúc rồi.

“ Em cũng vậy. Trái tim em biết yêu khi cậu ấy làm mọi điều tốt vì em, thế nhưng bố mẹ cấm cản. Thậm chí là, bố mẹ em gặp cậu ấy để đe doạ cậu ấy. Cho nên…..”

Rồi không gian chợt im lặng, không biết phải nói gì cho hợp lí cả. Hạ Hoài Thanh đành miễn cưỡng nhìn cô bé:

“ Bố mẹ muốn tốt cho em nhưng có lẽ không hiểu tâm tình của em. Em nên tâm sự, chia sẻ với bố mẹ để họ hiểu em hơn chứ cũng không nên làm như vậy.”

Cô bé gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi nhìn cô trả lời:

“Em chỉ muốn hết mình với sự rung động này của em. Chị tên gì thế ?”

Cô bé chợt đưa tay lấy bảng tên nhìn tên cô rồi cười nói với cô:

“Hạ Hoài Thanh. Wow. Tên chị đẹp thế. Chị ơi, chị từng hết mình với tình cảm chị từng rung động chưa? Kết quả như nào hả chị ?”

Hạ Hoài Thanh nghe cô bé hỏi cũng cười trừ, ngón tay day day trán cô bé, đáp lại:

“ Em đó, hư quá. Có nhiều cách để hết mình với sự rung động của mình, nhưng không nên làm hại bản thân mình và gây buồn phiền cho người thân, đặc biệt là bố mẹ mình.”

“ Haha, còn chị thì cũng từng hết mình, kết quả thì không có duyên gặp lại nữa.”

Rồi hai người chị chị em em cười đùa nói chủ đề khác mà không để ý thân ảnh chàng trai đứng khá xa lặng lẽ nghe cuộc đối thoại. Cậu bất giác run lên khi nghe thấy tên được phát ra, ánh mắt ngỡ ngàng chăm chú nhìn Hạ Hoài Thanh, bàn tay anh siết chặt lại, đăm chiêu không biết suy nghĩ điều gì.

Chọt Hạ Hoài Thanh thấy dịch truyền đã hết, có lẽ công tác chuẩn bị đã xong, đến lúc chuyển cô bé về khoa mới rồi. Cô quay lại thì nhìn thấy cậu, cười nói:

“Anh chưa về sao ? À, bố mẹ cô bé cũng tới rồi, họ đang tìm anh đấy. Có lẽ họ muốn cảm ơn, anh gặp bố mẹ bé rồi dặn họ chuẩn bị đi theo tôi chuyển khoa nhé.

Nói xong, cô vẫy tay chào cô bé rồi đi ghi chép hồ sơ bàn giao để lại chàng trai vẫn còn thẫn thờ nhìn theo dáng cô bước đi. Cậu như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Cô ấy không nhận ra cậu?