Chương 16: Tính toán

"Không... Không... Anh Chiêu trưởng lão." Hắn ta co rúm người lại, "Ta không có ý này."

Chỉ là huyết mạch của thiếu gia rất đặc thù, không thể ăn ngũ cốc hoa màu nhiều, Hồ Kỳ Phong lại là đỉnh núi duy nhất cho phép mang tôi tớ vào trong. Trước khi bọn họ đi lên núi, trưởng bối trong nhà đã không ngừng dặn dò, nhất định phải để cho thiếu gia bái Cam Hoa trưởng lão làm thầy, nếu lại không được nữa, vậy bái nhập Vũ Dương Phong của Phong Hi cũng khá tốt. Nhưng mà bây giờ, cố tình lại là Anh Chiêu khó làm nhất...

Độ uy hϊếp đã bày ra đủ, Anh Chiêu không thèm đi xem gã sai vặt nữa, ngược lại nhìn về phía Hạ Lan Tiêu vẫn luôn không lên tiếng kia.

Thật ra thì hắn cũng rất có lễ phép, mới vừa rồi gã sai vặt còn đang nói chuyện ầm ĩ bên tai hắn như vậy mà hắn cũng không có rời mắt khỏi người nàng, ánh sáng trong trẻo chiếu vào trong con ngươi của hắn, thoạt nhìn vừa xuất trần lại vừa vô tội, chỉ là trong nháy mắt Anh Chiêu nhìn về phía hắn, hắn lại giống như hơi ngẩn người ra một chút.

Anh Chiêu thầm nghĩ đây đều là biểu hiện giả vờ, nhưng hô hấp vẫn cứ không tự giác mà chả chậm lại một chút.

Ánh mắt hai người đối diện với nhau vài giây, cuối cùng vẫn là hắn rũ đôi mắt xuống trước, nhẹ giọng nói: "Ta... Cầu mà không được."

Mấy người trên Thương Ngô Sơn rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ có Tô Thường Tịch trợn mắt trắng, suýt nữa ngất xỉu.

Một cảnh khôi hài cuối cùng cũng hạ màng, giai đoạn tuyển chọn đệ tử bị gián đoạn cũng tiếp tục tiến hành. Sau khi toàn bộ mọi người đã thí luyện xong, vài vị trưởng lão đóng cửa bàn bạc nửa ngày, mới có thể phân chia xong mười tám người tham gia thí luyện.

Tư chất của những người tham gia thí luyện năm nay không tệ, Anh Chiêu, Tham Liễu và Phong Hi mỗi người đều thu một đệ tử thân truyền, còn lại Cam Hoa, tâm tư của nàng ta đã hoàn toàn không ở đây, tuy người vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trên vị trí trưởng lão, nhưng trong đầu lại đang điên cuồng tính toán tổn thất của chính mình, cùng với chuyện nên đi bắt tên Phong Hi bòi thường bao nhiêu thứ.

Lúc Anh Chiêu đi ra đại điện, Hạ Lan Tiêu đã nhận xong trang phục của đệ tử, đang đứng bên ngoài đại điện chờ nàng. Mà gã sai vặt của hắn không có đất dụng võ, đã bị hắn tống cổ đi xuống núi để về nhà phục mệnh, trước khi đi vẻ mặt của hắn ta vẫn như là cha chết mẹ chết, cũng không biết hai người chủ tớ này đang tính toán chuyện gì.