Chương 15: Mất mặt

Đây là… Đang giải thích với hắn sao?

Hạ Lan Tiêu chớp chớp mắt, còn chưa kịp thở phào một hơi, lại nghe thấy nàng nói từng câu từng chữ: “Ta có ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền của ta, ngươi, có, nguyện, ý?”

"Anh Chiêu, sau khi ta giải trừ ảo cảnh, biểu tình của muội phải ôn hòa hơn một chút, chớ để cho người khác phát hiện ra manh mối đấy."

Trước khi ra khỏi Nguyệt Phách Chung, lời nói cảnh báo của Cam Hoa vẫn còn đang văng vẳng bên tai nàng, nhưng Anh Chiêu thật sự không làm ra vẻ ôn hòa cùng với Hạ Lan Tiêu nổi. Cho nên sau khi nàng nói xong câu nói kia, Phong Hi đang đứng sau lưng giơ tay xoa xoa giữa mày, vẻ mặt luôn bình thành không chút biến đổi lại có xu thể muốn nứt ra.

Những người còn lại lại không ngừng ồn ào hò reo, có người hâm mộ, có người ghen ghét, có người kêu rên, cũng có người im lặng không lên tiếng.

Hạ Lan Tiêu đúng là người im lặng không lên tiếng nà.

Hình như là có chút hung thần ác sát thì phải... Anh Chiêu rất hiểu chính mình, lại điều chỉnh lại biểu tình một phen, đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên có một thiếu niên ăn mặc giống như là một gã sai vặt từ đâu xông tới, quỳ gối bên cạnh Hạ Lan Tiêu kêu rên: "Công tử! Ngài ngàn vạn không thể đồng ý với nàng ta được! Mới vừa rồi nàng ta thật sự muốn gϊếŧ chết ngài đấy! Ngài xem đi, nàng ta còn đánh ngài tới nỗi hộc máu rồi!"

Hạ Lan Tiêu lau vết máu còn sót lại ở khóe miệng, quay về phía hắn ta mỉm cười an ủi nói: "Không sao cả, ta đã khỏe rồi."

"Nhưng mà, nhưng mà gia chủ đã dặn dò qua, ngài nhất định phải bái sư ở dưới môn hạ của Cam Hoa trưởng lão! Cam Hoa trưởng lão...." Gã sai vặt lắp bắp ngẩng đầu lên, nhìn về phái Cam Hoa vốn dĩ đang đứng sau lưng Anh Chiêu, suýt chút không thể hít thở nổi --

Cũng chỉ một lát ngắn ngủi như vậy, Cam Hoa lại đã đang ngồi ngay ngắn trên trên ghế trưởng lão của nàng ta, nghiêng đầu nói chuyện với mấy tên đệ tử đang đứng cạnh nàng ta! Chỉ có Tham Liễu và Phong Hi giống như thần giữ cửa đang đứng chặn phía sau Hạ Lan Tiêu.

Cái này thật sự là tiến cũng không được, mà lui cũng không xong...

Gã sai vặt thoạt nhìn cũng gần bằng tuổi Hạ Lan Tiêu, khoảng mười lăm tuổi, giọng nói vịt đực ôm ồm làm cho Anh Chiêu đau cả đầu. Nàng âm trắc nhìn về phía hắn ta, một cái: "Này! Ta còn đang đứng ở chỗ này đấy! Sao nào, theo như ý của ngươi thì chuyện làm đồ đệ cho ta làm công tử nhà ngươi mất mặt lắm hả?"