Chương 14: Nữ nhân kỳ quái hỉ nộ vô thường

Một đôi con ngươi của nàng ta giống như là ánh sáng trên mặt hồ mùa thu, cho dù có trừng lên thì cũng không có tí lực uy hϊếp nào, Phong Hi nhẹ nhàng lay tay của nàng ta xuống, vừa sửa sang lại vạt áo vừa cười nhạt nói: "Vậy sư đệ xin chờ."

Tham Liễu thật không thể nghĩ tới, lúc nãy Hạ Lan Tiêu còn đang là cái bánh thơm ngon, hiện tại lại bị hai người phủi tay như phủi bụi, phủi rất dứt khoát rát kiên quyết, còn ném vào trong lòng Anh Chiêu. Hắn lại nhìn về phía Anh Chiêu, thấy nàng đang nắm chặt Hình Thiên, ánh mắt toát ra ánh sáng sắc bén: “Mọi người yên tâm, nếu như Hạ Lan Tiêu thật sự là tên Trảm Thương kia biến thành, vậy ta đã có thể gϊếŧ chết Trảm Thương một lần, cũng có thể gϊếŧ chết hắn lần nữa.”

Ai, Tham Liễu yên lặng thở dài một hơi.

Ít gây chuyện cho hắn đã là tốt lắm rồi, lại còn yên tâm đi…

Hạ Lan Tiêu không nghe thấy mưu đồ bí mật của bốn người chỉ cảm thấy đằng sau cổ có từng trận gió âm u thổi qua, trong lòng dâng lên một đọt dự cảm bất thường. Cũng may hắn vừa cảm nhân được một trận hơi ấm thơm thổi qua là cả người đã nhẹ nhàng ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất, nếu không hắn thật sự không thể nào duy trì được tư thế chân sau quỳ xuống mà không bị bại lộ ở trước mặt Cam Hoa nữa.

Hắn chợt nghe nghe thấy tiếng chim bói cá vang lên, một cơn gió phất vào mặt, không gian bị thuật pháp ngưng kết lại cũng trở nên lung lay. Lúc ảo thuật được hoàn toàn giải trừ, tiếng kinh hô liên miên không dứt ùa vào bên tai hắn, xung quanh cũng trở nên ồn ào cực kỳ.

Những người với mới bị ảo cảnh quấn thân dường như không nhận ra bản thân mình vừa hãm trong ảo cảnh, không tự giác mà nói lại những câu nói vừa rồi một lần nữa.

Tiếng kêu la hoảng sợ hết đợt này tới đợt khác vang lên, xen lẫn trong đó là âm thanh hỏi han quan tâm, hẳn là của gã sai vặt tùy thân của hắn.

Hạ Lan Tiêu chậm rãi mở mắt ra, đột ngột đối diện với gương mặt đang kề sát vào hắn của Anh Chiêu.

Hắn vội vàng lùi ra sau một khoảng cách, lại phát hiện ngoại trừ Anh Chiêu thì vài vị phong chủ còn lại cũng đang vây kín mít xung quanh hắn giống như mấy tòa núi lớn. Còn Anh Chiêu thì đang ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn thẳng tắp vào hắn, ngữ khí có vẻ cứng đờ: “Mới vừa rồi ta ra tay với ngươi là thấy tư chất của ngươi phi phàm, hơn nữa lại còn có kim linh căn giống như ta, cho nên mới cố ý thử ngươi. Mà ngươi lại không hề trốn tránh, trên mặt cũng không có nửa phần sợ hãi, biểu hiện rất khá.”