Chương 59: Chết lâm sàng

Anh đâu rồi?

Đản của em, sinh mệnh của em...

Lan Húc bật khóc, ông trời là đang muốn giày vò cô sao?

Lan Húc cuối cùng dừng lại ở cửa phòng hai người. Cô run rẩy dùng tay mở cửa phòng liền thấy một cảnh tượng đáng sợ.

Long Đản, anh ấy ở đây...

"Aaaaa...." Cô hét lớn chạy tới.

Vì sao không chịu đợi em trở về chứ? Cho dù em có ở địa thì vẫn sẽ trốn về tìm anh.

Tim cô như vỡ ra, Long Đản thế mà treo cổ tự sát.

"Không! Không được...." Lan Húc dùng sức nhấc hắn xuống nhưng không được. Chiếc nạng rơi ra khiến cô ngã xuống, cả người cắm vào đống thủy tinh trên mặt đất.

Phải rồi! Thủy tinh...

Lan Húc câm một mảnh thủy tinh mặc nó cắm vào da thịt của mình. Cô leo lên chiếc bàn rồi dùng thủy tinh dễ dàng cắt đứt miếng vải.

"Đản..." Cô thất thanh gọi hắn... Cơ thể hắn vẫn còn vương chút hơi ấm.

"Em không cho phép anh chết." Lan Húc vội cởi cúc áo, các vật cản trở hô hấp của hắn.

Lan Húc hô hấp nhân tạo, thổi khí vào mũi cùng miệng của hắn.

"Em không thể mất anh..." Nước mắt cô rơi lã chã, xin lỗi vì đã không trở về sớm hơn. Có phải trong thời gian qua anh đã rất đau khổ không?

"Cố lên! Đản... Đản của em..." Lan Húc gấp gáp ấn l*иg ngực hắn.

"Nếu anh chết ai sẽ lo cho em hả? Em nói đây... Đản! Em yêu anh! Em yêu anh! Lan Húc yêu anh..." Tim cô đau quá, nó sẽ ngừng đập mất.

Ông trời là muốn trừng phạt cô sao? Nhìn người đàn ông khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống. Khuôn mặt của hắn cũng gầy hơn thường rất nhiều.

15 phút sau, hắn vẫn nằm bất động trên đất.

"Aaaaaa..." Cô ôm chặt hắn vào l*иg ngực, cả thế giới như đã sụp đổ. Ông trời lại cướp mất người cô yêu! Ông ta là một kẻ tàn nhẫn...

Vì sao chứ? Trên đời này mỗi phút đều có hàng trăm người chết. Nhưng vì sao lại là Đản của cô chứ?...

"Đản, em yêu anh. Ban đầu em chỉ xem anh như một thứ vũ khí để công kích Triệu Duệ, nhưng em đã yêu anh mất rồi... Hiện tại không có anh em liền không sống nổi. Không phải anh là một tên đàn ông thô lỗ sao? Không phải anh đánh người rất tàn nhẫn sao? Sao lại yếu đuối đi tự tử chứ?... Nhưng mà... Em cũng không muốn sống nữa. Có xuống địa ngục thì chúng ta cùng đi nhé... " Lan Húc mỉm cười thê lương cầm lấy một mảnh thủy tinh sắc bén kề vào cổ của mình.

"Khụ..khụ..." Bỗng nhiên tiếng ho vang lên khiến cô giật mình. Là Đản! Anh ấy còn sống...

"Đản... Đản! Tỉnh lại đi." Lan Húc vỗ vỗ vào mặt hắn.

Long Đản chớp chớp mắt nhưng cơ thể suy kiệt không có một chút sức lực. Người kia là ai?... Hắn mê man, có phải là kẹo sữa của hắn tới đưa hắn đi?

"Kẹo...sữa..." Họng hắn đau rát nhưng cố gọi tên cô. Hắn mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng tới tìm hắn.

Không sao, bây giờ anh đi tìm em.

Long Đản ngất đi.

"Đản! Đản!..."