Chương 60: Triệu Duệ đau khổ

Trong hoa viên, Thiến Hi cầm một chiếc gậy nhỏ gẩy gẩy những con kiến đen.

"Bảo bối, em đang làm gì vậy?" Hoắc Dạ Thiên đi tới chỗ cô.

"Em đang cho kiến leo cây." Thiến Hi lắc lư cái đầu nhỏ ngây thơ nói.

"Tại sao em lại muốn cho kiến leo cây?" Hoắc Dạ Thiên vui vẻ vuốt ve mái tóc của cô.

"Em giúp nó tập thể dục a." Thiến Hi mỉm cười ngọt ngào nói.

"Bảo bối của anh thật tốt bụng... Được rồi, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi được không?"

"Ư..." Thiến Hi lắc đầu.

"Tiểu Hải còn muốn cho kiến tập bơi."

"..." Hoắc Dạ Thiên.

"..." kiến con.

"Ông chủ... Triệu thiếu tới tìm ngài." Một nữ giúp việc tìm tới.

"Cậu ta tới đây làm gì giờ này chứ?" Hoắc Dạ Thiên có chút không vui nói sau đó liền phân phó người chăm sóc cho Thiến Hi.

Trở vào phòng khách hắn liền giật mình khi thấy bộ dáng lôi thôi, bốc mùi của Triệu Duệ. Thật không nhờ hắn ta lại có ngày hôm nay, một thiếu gia tài giỏi lại suy sụp vì một cô gái.

"Có chuyện gì sao?" Hoắc Dạ Thiên nhàn nhạt hỏi.

"Cậu thấy tôi có phải là điên rồi không?" Triệu Duệ cười thê lương, trong lòng nhen nhóm tuyệt vọng. Hắn thật không ngờ mọi chuyện lại đi tới bước này.

"Cậu... Haiz, tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Duệ, lần này cậu ra tay thật quá đáng rồi." Hoắc Dạ Thiên có nghe qua chuyện của Triệu Duệ. Gã ta vì muốn níu kéo Lan Húc mà cho người bắt cóc tra tấn Long Đản... Kết quả người phụ nữ kia vì không chịu đả kích nổi nên băng huyết mà chết.

"Tôi thật sự không muốn sống nữa... Nếu ban đầu tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì tôi thà buông tay cô ấy. Cậu có biết lúc trong bệnh viện khi xác của cô ấy được đưa ra tôi có bao nhiêu hối hận không?... Tôi thà người nằm đó là tôi còn hơn. Tôi là một gã cầm thú! Tệ hại..." Triệu Duệ tức giận đấm tay mạnh vào bàn kính, bàn tay vì những mảnh vỡ mà ghim sâu vào bên trong. Máu của hắn ta loang lổ khắp nơi trên bàn trà.

"Cậu bình tĩnh đã." Hoắc Dạ Thiên hốt hoảng ngăn Triệu Duệ lại. Cảm giác của Triệu Duệ hắn đương nhiên biết rất rõ, hắn vẫn nhớ chuyện nửa năm trước. Chu Tước ngã xuống biển... Nó đã khiến hắn ám ảnh cùng dằn vặt trong một thời gian dài.

Nhưng giờ cô đã trở về rồi, hắn phải đối với cô thật tốt.

"Tôi không thể nào bình tĩnh được... Thiên! Tôi sắp điên rồi, tôi nhớ cô ấy... " Triệu Duệ gào khóc đau khổ.

Hoắc Dạ Thiên ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Triệu Duệ khóc. Trong trí nhớ của hắn, lúc ba Triệu Duệ mất hắn ta cũng không hề bi thương như vậy. Lúc đó hắn ta chỉ cười nhạt nói.

"Chết cũng tốt, chết sẽ không còn đau khổ nữa. Ông ta nên đi đầu thai rồi học cách yêu thương lại từ đầu."

Triệu Duệ từ nhỏ sinh ra dẵ không có tình cảm của người cha. Ông ta luôn luôn lạnh nhạt với hắn ta... Vì vậy trong tiềm thức Triệu Duệ luôn nói với bản thân mình không có ba. Sự ra đời của hắn ta chỉ là một sự lầm lỡ không nên có.

"Tôi đưa cậu tới bệnh viện. " Hoắc Dạ Thiên.

"Không ... Không cần! Tôi không muốn tới chỗ đó." Mỗi lần tới đó Triệu Duệ lại sẽ nhớ tới cảnh Lan Húc nằm trên chiếc giường phủ vải trắng. Hắn rất sợ... Sợ tới nỗi không dám đến đó nữa.

"Mau lấy đồ sơ cứu tới." Hoắc Dạ Thiên chán nản không biết nên làm gì đành phải gọi người đem đồ tới sơ cứu cho Triệu Duệ.

Ở ngoài khuôn viên. Đầu Thiến Hi truyền tới một trận đau đớn sống không bằng chết.