Chương 58: Lan Húc trở về.

Lan Húc bật khóc, trong lòng trăm mối ngổn ngang rối như tơ vò. Cô chết đi may mắn được sống lại trong một thân xác người khác, nhưng cô chẳng có mặt mũi quay lại tìm Long Đản.

Vì cô Long Đản đã phải chịu nhiều dày vò, hơn nữa cô lại chẳng thể nào bảo vệ đứa con của hai người. Mỗi lần nhớ tới đứa bé tim cô thật là đau, cô đúng là một người mẹ không tốt.

"Đản... Em nhớ anh." Tiếng cô nấc nghẹn, đêm nào cô cũng nhớ Long Đản. Không biết giờ này hắn đã ăn chưa? Không biết hắn sẽ vì cô mà làm chuyện ngốc nghếch gì.

Cứ nghĩ tới cảnh hắn nằm trên vũng máu đều khiến cô đau đớn. Không được! Cô phải quay lại tìm hắn. Dù bằng giá nào cũng phải tìm hắn.

Lan Húc cầm lấy cái nạng ngay đầu giường rồi rời khỏi căn phòng của mình.

Từ nơi này bắt xe vào thành phố chắc ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, Lan Húc thầm tính toán lại nhìn xuống cái chân bó bột của mình.

Không biết có chỗ nào để gọi taxi không nữa. Đúng lúc này, một người đàn ông đạp một chiếc xe đạp ba bánh trở hàng tới.

"Tiểu Lộ cháu định đi đâu vậy, chân còn đang bó bột mà." Người đàn ông khoảng 50 tuổi nhìn cô nhíu mày. Cô nhóc này đúng thật là khiến người ta lo lắng mà.

Lan Húc cười ngại, cô cũng là không biết người nọ là ai. Nhưng chắc chắn người đàn ông này quen với chủ của thân thể này.

"Bác có biết chỗ này có chỗ nào bắt taxi không ạ?" Lan Húc hỏi, dù sao cô cũng chẳng biết địa hình ở đây.

"À, cháu định đi đâu?"

"Cháu muốn vào khu trung tâm thành phố một ít." Lan Húc tìm đại một lí do.

"Hay là lên xe bác trở đi, tuy trên xe có nhiều cá nhưng vẫn còn chỗ ngồi. Cháu chịu khó một chút là được." Người đàn ông nói.

"Chuyện này..." Lan Húc lo ngại, người đàn ông này nhìn lớn tuổi như vậy thì làm sao mà trở được cô chứ?

"Ơ cái con nhỏ này, lần trước bác còn trở được cả cháu và con bé tiểu Hải mà... Haiz, mà cháu tìm được con bé đó chưa?" Người đàn ông hỏi.

Lan Húc nhíu mày, mấy ngày nay cô có mọi người nhắc tới. Chủ của thân thể này vì tìm một người tên tiểu Hải mà lúc qua đường không để ý bị xe đâm.

"Dạ chưa, cháu còn đang định đi tìm con bé." Nghe nói đứa bé tên Hải Lan là một đứa ngốc, nhưng dù sao cô cũng đã chiếm lấy cơ thể này thì phải giúp "người kia" chăm sóc Hải Lan.

Hôm trước cô lục tìm trong hộp kéo thì phát hiện Hề Lộ có một chiếc máy ảnh cũ. Bên trong chỉ có ảnh của đúng một cô gái tầm 20 tuổi, chắc chắn là cô gái tên Hải Lan.

"Được rồi, lên xe để bác chở đi." Người đàn ông nói.

Lan Húc gật đầu, sau khi được người đàn ông kia trở tới chợ thì liền bắt một chiếc taxi về nhà của Long Đản.

Lan Húc nắm chặt tay suy nghĩ xem một lát sẽ nói gì. Vốn cô định nhấn chuông thì phát hiện cổng nhà mở toang, bên trong cây cối rụng lá đầy sân. Những chậu hoa cô mua cũng khô héo chết hết.

Lòng cô chợt chua chát, lấy chiếc chìa khóa nhà mà mình để dưới thảm mở cửa.

"Tạch!" Cánh cửa mở ra... Trong nhà tất cả đều bừa bộn, thủy tinh ở khắp nơi. Có lẽ là bị Long Đản đập phá...

"Đản... Đản..." Cô nghẹn ngào gọi tên hắn, không biết hắn còn ở lại đây không. Cô sợ hãi... Sợ hãi hắn xảy ra chuyện không tốt, cô nhớ hôm đó trước khi nhắm mắt có người đã nói hắn qua cơn nguy hiểm.

Nhưng cô thực sự sợ rằng Triệu Duệ sẽ làm hại Long Đản. Hắn ta là một người như vậy, giận cá chém thớt.

"Đản! Anh đâu rồi... Anh có đây không? Đản..." Lan Húc gấp gáp lên tiếng, cô khủng hoảng chạy khắp nơi trong nhà tìm hắn.