Chương 7

Năm Tiêu Trình 15 tuổi, đã lần đầu biết cầm súng để bảo vệ bản thân. Đối với những người khác, lần đầu tiên làm hại ai đó chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng Tiêu Trình từ đầu đến cuối đều không biểu lộ gì, chỉ khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra mới nhoẻn miệng cười.

Ngọc Tú là con của vợ hai, con bé không có được tình yêu thương từ cả ai cả, nên bất chấp việc bị Tiêu Trình xua đuổi vẫn bám chặt lấy.

"Nói với em rồi, đừng đi theo anh, rất nguy hiểm!"

"Anh hai...anh hai chơi với em"

Chính vì buổi chiều hôm ấy anh bỏ quên Ngọc Tú ở công viên, nên con bé mới bị kẻ gian bắt cóc.

Không thương thuyết, thỏa thuận. Tiêu Trình chỉ ngắm thẳng hướng súng vào đầu để bắn. Khi chỉ còn lại một, hai tên cầu xin tha mạng. Anh chỉ bắn vào vùng không mất nhiều máu, nhưng sau đó lại lấy dao cứa động mạch chủ. Nhìn máu đỏ bắn ra tung tóe khắp nơi liền mỉm cười lấy được một cái.

Khi thấy hình ảnh cô bé run sợ tránh khỏi anh. Tiêu Trình đã bỏ hết mọi thứ mà ba muốn anh theo. Bỏ nhà ra ngoài để sống, cũng vì sợ ánh mắt ấy của Ngọc Tú.

Một lần nữa, anh lại bắt gặp ánh mắt đấy từ Tử Diệp...

.

Trước đây khi học cấp 3, Tử Diệp cũng đã có lần bị gãy chân nên việc sử dụng nạng dễ dàng hơn.

Ngay từ sáng sớm, cậu đã lấy trộm nạng từ phòng bên cạnh. Đi đâu cũng được, miễn không ở cạnh Cố Hằng hay Tiêu Trình.

Sự sợ hãi khiến bước đi của cậu nhanh hơn lúc nào hết. Quên đi những vết thương của bản thân. Thậm chí những đầu ngón tay vì chịu lực cũng đã rớm máu qua lớp băng trắng.

May cho cậu lúc đó có ca cấp cứu khẩn cấp nên mới có thể dễ dàng tránh được.

Mặc dù sự xuất hiện của cậu trên đường phố rất khiến thu hút sự chú ý của người khác. Vì cậu không có đồ để thay nên phải mặc nguyên đồ của bệnh viện. Quanh vùng mắt cậu vẫn sưng tấy đỏ lên vì khóc quá nhiều.

Tiếng động xung quanh ngày càng ầm ĩ hơn, Tử Diệp chỉ nghĩ rằng, chi bằng lúc này chết đi...sẽ không còn mệt mỏi nữa.

Nghĩ vậy, cậu liền như người mất tâm trí, nặng nhọc lê bước chân ra đường để tự vẫn. Nhưng may mắn chiếc xe đã kịp dừng lại trước khi chạm vào người cậu.

"Thanh niên kia bị sao vậy?"

"Có phải bị vấn đề về thần kinh chứ?"

Tiếng xì xào không ngừng dội vào tai Tử Diệp, ấy vậy mà không một ai đi tới hỏi thăm cậu lấy một câu.

"Cậu chủ, người vừa lao ra xe chúng ta hình như là cậu Đằng"

"Đằng Tử Diệp?"

Tiêu Trình vốn đang trên đường tới bệnh viện thăm Tử Diệp, liền vội vàng xuống xe, quả nhiên chính là cậu. Ngồi đó ôm chặt lấy tai mình trông vô cùng đáng thương.

"Tử Diệp, tôi đây. Có tôi rồi"

Tiêu Trình nhanh chóng bế Tử Diệp vào trong xe. Ra hiệu cho tài xế tăng nhiệt độ thêm. Anh vẫn ôm lấy cậu trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tử Diệp, cùng về nhà nhé?"

Phải một lúc, mới nhận được cái gật đầu nhẹ từ cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi cậu biết nếu từ chối, thì đã có Cố Hằng chờ sẵn.

Xe đỗ tại khách sạn năm sao Fience, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Anh đã ở phòng penthouse được một khoảng thời gian khá dài nên cũng không có ý định đi tìm nơi ở khác.

"Từ giờ phòng này sẽ dành cho cậu. Đợi một chút, tôi gọi bác sĩ riêng tới bôi thuốc và thay băng"

Tử Diệp chột dạ, trên người bây giờ đầy là vết cắn và dấu hôn, sao có thể để người khác nhìn thấy được.

Chưa kịp từ chối, thấy anh đã định toan cầm máy gọi điện. Cậu chỉ biết với tay lên nắm lấy tay đang cầm điện thoại, lắc đầu rồi mãi mới có thể lên tiếng.

"Có thể, không gọi, được không?"

"Không được, vết thương này nếu không thay băng thường xuyên sẽ nhiễm trùng. Đừng sợ"

Diệp Tử vẫn nhất quyết lắc đầu, nhìn thấy các đầu ngón tay run rẩy. Anh không còn cách nào khác liền ngồi xuống cạnh cậu.

"Nhìn xem, đến các ngón tay của cậu còn đang chảy máu rồi."

"Tôi, tự làm...có, được không?"

Cảm giác nghẹn ở cổ họng mãi vẫn không hết, Tử Diệp chỉ có thể nói tách từng từ để thành câu. Tiêu Trình có để ý đến cổ cậu có vết cắn, định cởi cả áo để xem.

"Đừng, đừng cởi..."

Mặc dù Tử Diệp chống đối đến cùng, nhưng phần thắng đương nhiên vẫn thuộc về Tiêu Trình. Anh sững sờ nhìn dọc từ cổ trở xuống đầy là vết cắn. Rõ ràng hôm qua khi thay băng đều không thấy mấy vết này.

"Tử Diệp, nói tôi nghe. Có phải cậu với thanh niên Cố Hằng kia, có chuyện gì khó nói không"

Tử Diệp nghe thấy tên Cố Hằng thôi cũng thấy rùng mình, nhưng chỉ cúi mặt để che đi. Việc này quả nhiên không điều tra không xong. Dù gì cũng liên quan tới cả em gái anh nữa.

Khi bác sĩ tới, anh chỉ còn cách hỏi xem phải làm những gì, phải bôi thuốc nào cho cậu. Trước tới giờ anh cũng chưa từng băng bó cho ai, nhưng nếu đã nhìn qua một lần thì sẽ nhớ rõ cách làm.

Trong lúc đang tháo băng ra, Tiêu Trình cuối cùng không nhịn nổi, đành lên tiếng.

"Chuyện đó, tôi muốn thay mặt em gái xin lỗi cậu. Mặc dù chuyện này không chỉ một câu xin lỗi là xong"

Tử Diệp không nói gì, nhưng đôi vai gầy vẫn run lên bần bật. Việc của Tử Diệp chắc vẫn cần thời gian để nguôi ngoai dần.

.

Cố Hằng gần như phát điên lên khi biết Tử Diệp đã rời bệnh viện, điện thoại vì bị hỏng từ trước nên không thể gọi được nữa.

Mang đi rồi...ai mang Tử Diệp của y đi mất rồi.

Cái lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ ấy chắc chắn đang rất thèm thứ của y đến phát khóc rồi.

"Anh hai...anh hai...khi gặp lại...em sẽ hành hạ hậu huyệt anh...không được ngừng nghỉ giây phút nào hết"

Người mang anh ấy đi, chắc chắn là gã anh trai của Ngọc Tú. Gã chết tiệt ấy sẽ được chiêm ngưỡng sự trần trụi của anh hai hết...

.

Ngọc Tú vì bị giam lỏng trong nhà nên rất bức bối, nhưng nhớ lại lời Tiêu Trình. Liền ngó đầu ra gọi A Lâm vào, A Lâm vốn bằng tuổi anh hai, chắc cũng sẽ biết chuyện gì đấy.

"Đúng, hồi trước tôi là người của cậu chủ. Kể từ sau ngày tiểu thư bị bắt cóc, cậu chủ đã giao nhiệm vụ cho tôi chăm sóc cô"

"Vậy mà...tôi đã oán trách anh ấy từng ấy năm..."

Hết hận anh là một chuyện, nhưng về Tử Diệp, thì cô vẫn đem lòng đầy oán hận. Trước sau gì cũng sẽ tìm lại cậu để gây chuyện.

.

Giờ học đã kết thúc từ lâu, nhưng trong phòng thể chất, vẫn còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nỉ non của con gái.

"A...Cố Hằng...hôm nay cậu làm tốt lắm"

"Không phải vì cô bắt tôi uống thứ thuốc kí©ɧ ɖụ© ấy sao?"

Ngọc Tú mỉm cười hài lòng, nếu không cho uống thì sao y cứng khi làm với cô được.

"Cậu vẫn cứ nên ngoan ngoãn như vậy. Hoặc nếu không tôi còn một thứ thuốc khác, nếu Tử Diệp uống nó xong. Trong vòng 30 phút không bị ai chơi, sẽ vì bí bách mà chết a"

"Cô dám?"

Cố Hằng túm lấy cằm, mặt đối mặt với Ngọc Tú. Ánh mắt đầy sự phẫn nộ trào dâng.

"Tôi đương nhiên dám rồi. Nếu cậu thấy tôi quá ngứa mắt, muốn một nhát đâm chết, Tử Diệp đương nhiên...bị làm đến sống không bằng chết mới thôi.

.

Cố Hằng đã nhanh chóng lấy cắp được số điện thoại của Tiêu Trình. Gửi tin nhắn tới rồi chỉ mỉm cười chờ đợi.

"Khôn hồn trả lại anh hai càng sớm càng tốt..."

Cùng thời điểm đó, Tiêu Trình quả nhiên nhận được tin nhắn từ số máy lạ.

"Trong vòng 48 giờ tiếp, mang Tử Diệp tới địa chỉ xxx. Nếu không đoạn video này sẽ lập tức được đưa lên mạng"

Đoạn video được bắt đầu khi Cố Hằng vừa trói Tử Diệp vào bốn góc tường, sau đó dùng máy mát xa với đủ kích cỡ đâm vào bên trong.

Nói rồi, y vứt máy mát xa ra, rồi đặt thứ của mình vào trong để thay thế. Máy quay quay rất rõ biểu cảm đau đớn của Tử Diệp. Cái gọi là kɧoáı ©ảʍ, dù một chút cậu cũng không cảm nhận được.

Đoạn video vẫn không ngừng lại ở đấy, y còn tiếp tục làm cả khi cậu ngất lịm đi vì kiệt sức.

Ở cuối video, y trói cậu lại bằng dây thừng rồi đặt cậu nằm ở trong một chiếc thùng hàng bằng bìa các tông, nói là vì dám ngất, nên bị phạt ngủ ở trong đó.

Y buộc khăn vào miệng cậu, đóng nắp thùng lại rồi dán cố định bằng băng dính, có đυ.c vài lỗ để lấy hơi thở. Giả vờ di chuyển ra một chỗ khác, mỉm cười.

.

Tiêu Trình thâm trầm xóa đoạn video, tuyệt nhiên chỉ nhếch mép lấy một cái.

"Tử - Diệp..."