Chương 6

Tiêu Trình với dáng vẻ cao lớn, tiêu sái bước vào bệnh viện. Anh một tay cầm giỏ hoa quả, một tay cầm bó hoa. Tiến đến bàn tiếp tân , chất giọng trầm khàn cất lên.

"Xin lỗi, bệnh nhân Tử Diệp nằm ở phòng nào vậy?"

Nhờ sự chỉ dẫn của y tá, Tiêu Trình dễ dàng tìm được phòng bệnh của Tử Diệp. Nhưng chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.

"Bệnh nhân, xin cậu hãy bình tĩnh lại, đưa con dao ấy cho chúng tôi"

"Tránh ra! Không ai...không ai được tới gần..."

Tử Diệp đứng phía góc phòng với dáng vẻ sợ hãi, những vết thương đã được băng bó lại cẩn thận. Một bên chân bị đánh gãy đã được nắn lại và bó bột, nhưng bác sĩ có nói vết thương có lẽ sẽ để lại di chứng, không đi lại nhanh nhẹn như trước được nữa.

Tử Diệp một tay cầm chắc lấy con dao gọt hoa quả, một tay còn nối với kim truyền nước bị kéo rách cả một mảng da. Ánh mắt cứ đang nhìn đi đâu đấy chứ không nhìn trực tiếp vào người đối diện. Tiêu Trình lặng lẽ đặt đồ lên bàn, lách qua đám bác sĩ và y tá.

"Anh kia, đừng lại gần. Bệnh nhân đang trong trạng thái hoảng loạn"

Tiêu Trình vẫn tiếp tục bước về phía Tử Diệp, cậu hiện tại đang không nhận rõ được ai với ai nữa. Chỉ biết có người lại gần liền khua khoắng dao mạnh hơn.

"Tử Diệp, tôi đây"

"Tôi nói đừng lại gần!"

"Tử Diệp, không sao rồi. Tôi sẽ không làm hại cậu, cũng không để ai đυ.ng tới cậu nữa. Ngoan, đưa tôi"

Tiêu Trình chỉ mỉm cười, nắm chắc lấy lưỡi dao, nhìn dòng máu đỏ chảy ra từng giọt. Tử Diệp mới bàng hoàng buông tay ra, rất nhanh đã ngất vào vòng tay của anh. Tiêu Trình bế ngang người cậu về lại giường bệnh, lúc này các bác sĩ mới có thể tiếp cận được bệnh nhân.

"Chúng tôi cần thay băng cho bệnh nhân, anh có thể ra ngoài chờ..."

"Không cần, cứ trực tiếp thay đi"

Ánh mắt Tiêu Trình đầy thâm trầm nhìn người nằm trước mặt. Khi các bác sĩ cởϊ áσ ngoài ra, đằng trước thì đầy vết sẹo do dao lam rạch, sau lưng thì do thắt lưng da quật mạnh. Các đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Tâm trí rõ ràng đang vô cùng hoảng sợ, nếu còn để ở nơi nhiều người chắc chắn sẽ thành tâm bệnh.

Tiêu Ngọc Tú...em đi quá xa rồi.

.

Tối ngày hôm xảy ra chuyện, tên thủ hạ đi cùng A Lâm đã lén thông báo tình hình cho Tiêu Trình. Khi anh tới nơi đã thấy Tử Diệp nằm ngất xỉu tại đó, trong khi đôi nam nữ vội vàng dùng chăn che đi cơ thể trần trụi của mình.

"Anh...anh hai..."

"Ngọc Tú, anh sẽ nói chuyện với em sau"

Tiêu Trình cởϊ áσ khoác dạ dáng dài ra ôm lấy Tử Diệp bế ngang lên. Cố Hằng gạt Ngọc Tú qua một bên, chạy tới nắm chặt lấy bắp tay Tiêu Trình.

"Tôi sẽ đưa anh hai tới bệnh viện, bỏ tay ra khỏi người anh ấy mau lên"

"Cậu nhóc, tự lo cho phía dưới mình trước đi"

Anh gạt tay y ra rồi lạnh lùng bước đi. Phía dưới đã có xe chờ cửa sẵn. Tiêu Trình vốn dĩ muốn để cậu nằm ở phía sau, nhưng cậu dù đang kiệt sức vẫn cố bám lấy cổ áo sơ mi của anh. Đầu ngón tay cậu đầy máu nên dây ra hết trên áo trắng.

"Cậu chủ..."

"Tôi không sao, cứ lái xe tới bệnh viện đi"

Khi tới bệnh viện anh lại không thể ở cạnh cậu được, phải nhanh chóng quay lại để mang Ngọc Tú về nhà. Con bé đã mặc sẵn lại quần áo, chờ anh ở trong nhà với tâm trạng bất ổn chứ không mấy có sự sợ hãi.

"Cố Hằng. Cậu đừng quên bây giờ cậu là của tôi rồi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ở bên tôi"

Cố Hằng cố kìm nén cơn buồn nôn ở cổ họng, nhắm nghiền mắt nhớ lại biểu cảm đau đớn của Tử Diệp. Cái gã đã xông vào bế mất Tử Diệp của y đi là ai chứ? Là ai dám động vào anh hai của y chứ?

.

Ngọc Tú bị cưỡng chế lôi về nhà liền lập tức tức giận vùng vằng thoát khỏi tay Tiêu Trình.

"Quản gia, từ giờ - đi học đều phải có vệ sĩ đi theo. Về tới nhà lập tức khóa cửa phòng nó lại. Ngoan ngoãn thì một tháng sau sẽ nới lỏng phạm vi"

"Anh hai! Anh không có quyền! Anh đã từ chối làm người kế nhiệm, tự mình mở công ty. Đâu hề quan tâm tới gia đình, vậy mà bây giờ còn bày đặt làm người tốt bụng?"

Tiêu Trình lập tức thay đổi, ánh mắt không biểu lộ gì, chỉ có đôi môi tự động nhếch lên. Để tay ở phần cổ mảnh khảnh của Ngọc Tú nhưng không dừng lực. Từ từ nhả ra từng chữ một với tông thấp nhất có thể.

"Ngọc Tú...em nên biết từ ngày em bị bắt cóc khi mới 5 tuổi. Đôi tay này đã vì em mà gϊếŧ đến bao nhiêu mạng người. Chính vì ánh mắt sợ hãi của em khi nhìn anh..."

Anh mới quyết định rời khỏi bóng tối.

.

"Ngọc Tú, không ai làm hại em nữa, theo anh hai về nhà thôi".

Nhìn ánh mắt vô cảm của anh, cùng khuôn mặt và bàn tay dính đầy máu tươi. Ngọc Tú đã gào khóc lên, hất tay anh qua một bên.

"Anh hai...anh đáng sợ quá..."

.

Ngày anh tu chí làm ăn, thậm chí tránh mặt cô em gái nhỏ từ khi ấy. Tiêu Trình thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nhưng sự tàn bạo của cô, có thể thấy không khác anh là mấy.

.

Tử Diệp ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy bị hành hạ tra tấn, có xin lỗi thế nào những đòn roi cũng không ngừng lại. Giọng cười Ngọc Tú cứ mãi văng vẳng trong đầu. Phấn khích khi nhìn từng móng tay bị rút ra.

"Tiểu...tiểu thư...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi.."

"Tử Diệp, ổn rồi, không sao nữa rồi"

Tử Diệp choàng tỉnh dậy khi thấy Tiêu Trình đang nắm lấy tay mình ân cần dỗ dành. Tiêu tổng cậu biết lại chính là anh trai của Ngọc Tú. Làm sao có thể không sợ hãi được chứ?

Nhìn cậu thất thần nhìn anh, sợ đến mức nước mắt bị ép phải chảy ra. Cả người cứng đờ không cử động nổi, nhưng ánh mắt cuối cùng lại dừng ở bàn tay đã được băng bó của anh.

"Hửm? Vết thương này không quá nghiêm trọng, đừng lo lắng"

"Tử Diệp, tôi muốn đưa cậu về nhà tôi để chữa trị. Có lẽ thời gian này sẽ rất nguy hiểm với cậu"

Tiêu Trình tại thời điểm này là vì cảm thấy tội lỗi với cậu. Cũng không thể ngờ rằng sau này lại cảm thấy hối tiếc vì đã không thổ lộ tình cảm với cậu sớm hơn. Tử Diệp trở thành người quan trọng nhất với Tiêu Trình cũng nhờ thời điểm này.

"Tôi không ép cậu. Cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai tôi lại tới. Nghỉ ngơi đi"

Tử Diệp cảm giác như cổ họng mình mãi chẳng thể phát ra được tiếng động gì. Là do quá sợ hãi rồi sao?

.

Cố Hằng vì theo dõi Tiêu Trình nên mới phát hiện ra được phòng nằm của Tử Diệp. Anh ta đem giấu cậu ở đây rồi không cho phép y tá được tiết lộ thông tin phòng bệnh.

Chờ lúc y tá đưa cậu thuốc an thần và giảm đau xong, Cố Hằng lúc ấy mới bước vào.

"Anh hai...em tìm được anh rồi"

Tử Diệp định kêu lên nhưng cảm giác nghẹn ở cổ mãi không hết được. Cố với tay ra để ấn nút gọi y tá, liền bị y dùng kéo cắt đứt dây.

"Anh hai...em vì làm với con ả đó...mà bên trong em muốn mục nát thối rửa rồi. Anh hai, giải thoát cho em...giải thoát cho em"

Y dùng giọng nói khẩn cầu, nhưng lại từ từ cởi dây đai thắt lưng ra trói lại tay cậu với thành giường. Nhìn cậu cứ lắc đầu rồi thở dốc không nói ra thành lời, y nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

"Em biết, em biết mà. Anh hai cũng rất khó chịu khi nhìn thấy em với ả làʍ t̠ìиɦ đúng chứ? Em biết anh hai đang rất ghen. Không sao, hôm nay em sẽ bù đắp lại cho anh. Không sao hết.."

"Ô..."

Y cởϊ qυầи bệnh nhân ném sang một bên, đặt dấu hôn quanh vùng cổ, ngực, bụng, cả đùi. Y thật muốn thưởng thức anh hai từng chút một.

"Sao lại không kêu? Sao lại không phản kháng? Rõ ràng là rất thích em rồi"

Y rất nhanh đã vuốt cứng phía dưới, thô bạo nhét nó vào trong miệng của Tử Diệp để làm ướt, dương cự nóng bỏng to cứng cứ đâm vào cuống họng khiến cậu rất khó chịu.

"Khụ...khụ..."

"Em vào đây"

Bạch...Bạch...Bạch...

Tiếng động va chạm, tiếng nhớp nháp của dịch nhầy. Tại sao lại đối xử như vậy với cậu. Những gì mới xảy ra còn chưa đủ hay sao?

Đau quá...muốn rách ra mất..

"Anh hai, ngày mai em sẽ dẫn anh đi trốn khỏi đây. Em đã tìm được một nhà kho bỏ trống ở gần trường học. Tới đó rồi sẽ không ai ngăn cản chúng ta nữa"

"Anh hai, đút vào của anh vẫn là tuyệt vời nhất. Nhìn hậu huyệt của anh cứ co rút lại này"

Y cho một lúc ba ngón tay vào, tay còn lại thì nhét vào miệng cậu. Cứ luân động một lúc lại cho thêm một ngón nữa, rồi lại thêm một ngón nữa...

Tử Diệp lúc ấy đầu óc trở nên trông rỗng, mơ hồ. Rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Anh hai, em sẽ không để ai chia cắt chúng ta đâu"

Nói xong, y lại mạnh mẽ nhấc hai chân cậu ra để tiếp tục đâm vào. Đến khi xuất ra đầy vào bên trong, lại bóp miệng cậu ra để tự thỏa mãn tiếp. Không quên dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc cậu đang nhăn nhó trong cơn mê. Làm đến ba lần, y dường như vẫn muốn tiếp tục. Nhưng nghĩ đến thể trạng đang không được tốt của cậu nên mới ngừng lại, liền bóp cổ để cưỡng ép cậu tỉnh dậy. Rồi dùng tay lấy **** **** từ hậu huyệt, y dốc toàn bộ vào miệng cậu. Ép phải nuốt toàn bộ lấy nó.

"Anh hai. Em phải đi rồi. Phía dưới hãy tự lau dọn nhé"