Chương 8

Khi Tiêu Trình vào trong phòng, đã thấy cậu mới chợp mắt được một lúc. Cứ cuộn tròn người nằm thu lu một góc. Tiêu Trình ngồi xuống phía bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

Vốn ngủ không sâu giấc nên Tử Diệp cảm nhận được có người đang dùng lực vỗ lưng mình.

"Giám đốc, anh vỗ, mạnh quá"

Vỗ như vậy là vốn muốn gọi người ta dậy hay gì?

"A, tôi xin lỗi" - Tiêu Trình rụt tay lại, không ngờ lực ở tay mình lại hơi quá .

"Tử Diệp này, nếu yêu ai đó, lại khiến người khác đau khổ sợ hãi. Đấy có phải là tình yêu không?"

"Còn nữa, khi yêu nhau, sẽ phải làʍ t̠ìиɦ đến mức hành hạ sao?"

Tiêu Trình hỏi cậu dồn dập, vốn dĩ trước giờ chưa yêu ai, không biết cách biểu lộ tình cảm. Cũng không biết khi yêu phải làm gì. Mối quan hệ giữa Cố Hằng và Tử Diệp anh cũng hiểu đôi phần. Nhưng cũng có thể nhìn rõ được cảm xúc của Tử Diệp, chính là một chút chấp nhận cũng không có.

"Cậu đừng nhìn tôi như người trên trời mới rơi xuống vậy"

"Không phải, tại giám đốc đẹp trai như vậy, tôi nghĩ phải yêu nhiều rồi ấy chứ."

Tiêu Trình khiến cậu có cảm giác rất an toàn, từ trước khi làm cùng anh không biết nói động viên nhân viên lắm, nhưng bù lại sẽ mua đồ ăn hoặc trả lương ngoài giờ nhiều hơn. Nhờ vậy mà cậu có thể cười nói lại một chút. Ngẫm lại câu hỏi của anh một lúc lâu, rồi mới đưa ra được đáp án.

"Tình yêu...thật khó, giải thích...là khi anh yêu ai đó, sẽ luôn muốn được ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Đương nhiên, là thứ không cầu, không cưỡng..."

Tử Diệp vừa nói vừa nhớ tới Cố Hằng. Nói theo một cách nào đấy, nó cũng là một thứ tình yêu, nhưng là tình yêu bệnh hoạn.

Tiêu Trình gật đầu, vậy chính xác giữa Cố Hằng và cậu là mối quan hệ cưỡng ép. Hoặc đơn giản, y chỉ có nhu cầu sinh lí khi bên cạnh Tử Diệp.

"Tôi cần hỏi cậu một câu nữa. Cậu có tình cảm thể xác với Cố Hằng không?"

"Giám đốc, anh cần biết, làm gì?"

Từ nãy tới giờ, anh rất cố gắng gạt đi hình ảnh cậu quằn quại đau đớn trong video. Sao anh lại có cảm giác phía dưới? Vậy anh cũng là kẻ bệnh hoạn như Cố Hằng sao?

"Tôi với Cố Hằng...từ trước vẫn chỉ, là anh em"

"Được, tôi hiểu rồi. Không làm phiền nữa, cậu đi ngủ đi"

Tiêu Trình vừa rời khỏi phòng cậu đã gọi điện thoại cho thủ hạ. Hạ tông giọng xuống để cậu không nghe thấy.

"A Kiệt, huy động một đội cho tôi"

Tiêu Trình hiện tại muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất để bù đắp lại lỗi lầm của Ngọc Tú. Chỉ cần cậu thoải mái, anh sẽ đáp ứng tất cả.

.

Cố Hằng cứ sau mỗi giờ học lại tới nhà kho bỏ trống sau trường để sửa sang lại. Còn treo một đống đồ dùng SM ở đây chờ ngày đón Tử Diệp về.

Cầm lấy dương cụ cỡ lớn, thầm nghĩ nếu thứ này đâm mạnh vào hậu huyệt ấy. Chắc máu sẽ chảy ra một ít. Bởi hậu huyệt của anh hai rất nhỏ bé. Có khuếch trương cũng chỉ giúp bớt đau đớn được một chút.

Y thích nhất lúc làm anh hai khi đang say ngủ. Khuôn mặt nhỏ ấy sẽ nhăn nhó thế nào. Khi lợi dụng mở miệng ra để nhét *** **** vào. Khi bắn đầy thứ **** **** vào miệng anh hai...

Sắp rồi...anh hai của y sắp quay lại với y rồi.

Y sờ sờ chỗ cột sắt ở góc nhà đã hoen rỉ, đã chuẩn bị sẵn một cái nệm cạnh đấy. Bởi khi anh hai quay lại, y sẽ trói cậu lại tại đây vĩnh viễn, không để ai cướp mất nữa...

Trên đường đi về, lại gặp một xe chặn đường. Bước xuống phải đến bốn, năm người.

"Mau tránh đường"

"Làm theo lệnh, không được đánh tàn phế, chỉ chào hỏi một chút thôi"

.

"Tử Diệp, cái này cho cậu"

Tiêu Trình đưa hộp điện thoại mới tinh cho cậu. Tử Diệp có ý muốn từ chối, nhưng đương nhiên không thể cãi lí lại với anh.

"Tôi đã ở không nhà giám đốc rồi, thứ này không thể nhận"

"Cậu không định liên lạc lại với gia đình à? Với lại...nếu cậu cần gì có thể nhắn cho tôi. Số tôi ở phím 1, đã lưu sẵn. Như vậy đi, không bàn cãi thêm nữa"

Tiêu Trình có hơi ngượng khi nói vế sau, liền lập tức ra bên ngoài.

Trong điện thoại của anh, vừa được gửi tới rất nhiều hình ảnh và video của Tử Diệp. Anh không suy nghĩ nhiều, lập tức ấn xóa đi.

Theo điều tra của anh, Cố Hằng trước đây còn gọi Tử Diệp tới để làm trò đồϊ ҍạϊ . Bởi vậy khi tới chỗ làm, lúc nào Tử Diệp cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ và suy nhược.

"Cậu ấy...thật đáng thương"

.

Tuy Tiêu Trình nói có gì cần phải gọi anh ngay, kể cả là một cốc nước. Tử Diệp gật đầu lấy lệ, nhưng nhân lúc anh không để ý, cậu vẫn tự do đi quanh khắp nhà. Tới nửa đêm cổ khô khốc phải dậy uống nước, trong phòng anh vẫn còn sáng đèn. Có lẽ tháng này có dự án mới nên mấy hôm nay mắt anh cứ thâm quầng như gấu trúc vậy.

Dù gì cũng ở không nhà anh, nên Tử Diệp cũng có một chút áy náy. Liền pha một cốc cà phê rồi đem vào phòng cho anh. Nhưng khổ nỗi lại đang dùng nạng, nên đành tìm một cốc có nắp để khỏi sánh ra ngoài.

"Giám đốc, tôi vào nhé"

Vào trong phòng toàn thấy giấy tờ bay khắp nơi do gió từ cửa sổ. Còn Tiêu Trình đã ngủ gật trên bàn từ bao giờ. Tử Diệp đặt cốc nước lên bàn rồi lấy chăn mỏng đắp cho anh. Vất vả nhặt từng tờ giấy một rồi kẹp lại một chỗ. Rồi cuối cùng đóng lại cửa sổ, định lặng lẽ ra khỏi phòng mà nạng lại vướng vào chân bàn.

"Phen này là ngã thật rồi" - Tử Diệp thầm nghĩ.

"Có sao không?"

Cất lên chất giọng khàn khàn với chút ngái ngủ, Tiêu Trình dùng một tay ôm ngang lấy người cậu. Theo lực liền kéo cậu đặt lên đùi mình.

Mắt anh có hơi sụp lại, nhưng mặt đối mặt thế này khiến Tử Diệp không khỏi muốn cất lên tiếng khen ngợi sự đẹp trai ấy.

"Tôi...thấy phòng anh còn sáng nên có pha cà phê"

Tử Diệp vô cùng muốn đứng dậy, nhưng dường như đối phương chưa hề có ý định buông tay ra. Nhấp một ngụm cà phê, liền nhíu mày một cái.

"Sao cậu pha y hệt thư kí Trần nhỉ?"

Thư kí Trần vốn lười biếng, thấy cậu là nhân viên mới liền bắt phải pha cà phê thay gã. Vậy nên cậu phải giải thích thế nào đây?

"Giám đốc, anh cứ để tôi đứng dậy đã..."

"À mà...tôi đã dặn cậu phải ngồi yên một chỗ cơ mà?"

Tiêu Trình đem ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Nhìn anh lúc ngái ngủ trông mới đáng yêu làm sao.

Không nói không rằng, Tiêu Trình đem bế ngang Tử Diệp lên đưa về phòng. Không phải tư thế này giữa hai nam nhân có hơi sai sai sao? Anh chỉ cần đỡ cậu về là được mà.

"Giám đốc, tôi thực sự ở nhà rất chán. Có thể làm giúp anh cái gì được không?"

"Ừm...vậy trước giờ tôi đi làm về nhớ nhắn tin muốn ăn gì là được. Tôi nghĩ món ăn kém lắm"

Tiêu Trình nói mà mặt cứ tỉnh bơ, đặt cậu xuống giường rồi mới cười an tâm một cái.

"Cuối tuần tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa cậu đi khám. Cứ an an ổn ổn nghỉ ngơi đi"

Anh ngáp dài một hồi, xoa xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng. Tử Diệp cảm nhận được l*иg ngực mình có chút loạn nhịp. Không thể nào, cậu có tình cảm với giám đốc sao?