Chương 3

Tích tích tích! Tích tích tích! Tích tích tích!

Lộc Khê khó khăn mở to mắt nhìn đồng hồ báo thức: 7h30.

Cô đưa tay tắt đồng hồ báo thức, lật người lại, thở ra một hơi. Giấc mơ vừa rồi khiến đầu cô đau dữ dội đến mức cô khó có thể nhớ chính xác nội dung nhưng mà cô chắc chắn đó là một cơn ác mộng.

Nhịp tim của cô vẫn còn đập rất nhanh.

Ngủ thêm năm phút nữa... Lộc Khê mơ hồ nghĩ.

Trong chốc lát, đồng hồ báo thức lại vang lên.

Lộc Khê gãi tóc ngồi dậy, ngơ ngác dựa vào giường.

7h36, Lộc Khê tắt chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét và bước vào phòng tắm tắm rửa.

Nhìn cô trong gương sắc mặt nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm sâu cùng với vẻ mặt chết lặng như hầu hết các xã súc*.

*Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

Cô vẫn còn buồn ngủ, híp mắt bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi bắt đầu đánh răng. Đồng thời, tâm trí của Lộc Khê lơ đãng nhớ đến cảm giác hoang đường mà giấc mơ mang đến, không hiểu sao lại trượt tay, khiến bàn chải chọc vào nướu, làm cô đau đến nhe cả răng, chảy cả nước mắt sinh lý.

Vì điều này mà cô mất nhiều hơn bình thường 2 phút để bước ra khỏi phòng tắm. Đi qua phòng khách đến phòng bếp, dưới tầng ồn ào hơn bình thường, âm thanh này khiến cô khó chịu, vô thức lại nhìn về phía đồng hồ điện tử trên lò nướng.

Cái gì!? 7h45!

7h45! Đã 7h45 rồi mà cô vẫn còn ở trong phòng bếp lạnh lẽo này!

Điều này cho thấy cái gì?

Điều này cho thấy là cô đã sai khi bước vào phòng tắm ngay từ đầu.

Cô hẳn nên hâm nóng bánh và đun nước trước sau đó mới vào phòng tắm để rửa mặt.

Một bước sai, bước bước sai. Phải mất 10 phút để chuẩn bị đồ ăn sáng, ít nhất 5 phút để ăn sáng. Thời gian đi làm thì phải mất một tiếng. Mà 9 giờ là thời gian đến muộn nhất không thể thương lượng được.

Làm sao mà cô có thể mắc sai lầm ngu ngốc như vậy vào buổi sáng của ngày đi làm?

Không cần ăn sáng.

Nhưng người xưa có nói rồi, một ngày bắt đầu vào buổi sáng.

Thánh nhân đã nói: Không ăn sáng là đồng nghĩa với việc tự sát.

Nói rất đúng!

Lộc Khê bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.

Thời gian trên màn hình lóe lên nhưng Lộc Khê vẫn có thể nhìn rõ là 7h48.

Cô xin phép bộ phận nhân sự nghỉ ốm và hài lòng bước ra khỏi phòng bếp.

Khi cô quay lại, trong vô thức lại nhìn đồng hồ trên lò nướng, 7h50.

Bây giờ cô đã xin nghỉ nên mấy con số này không còn khiến cô lo lắng nữa, cô bình tĩnh bước vào phòng khách, không hề báo trước cô thấy Lý Hướng Vãn đang đứng trong phòng khách nhà mình.

Lý Hướng Vãn?

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen và quần tây sẫm màu mà anh thường mặc đi làm hàng ngày, cúi đầu đứng trong phòng khách tràn ngập ánh nắng ban mai, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói với cô: "Đi theo anh, tòa nhà cháy rồi."

Lộc Khê chậm rãi chớp mắt.

Ảo giác?

Lý Hướng Vãn sải bước đến gần cô, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía cửa.

Ảo giác gì mà còn kéo cô đi được vậy?

Lộc Khê ngẩn ra, để Lý Hướng Vãn kéo về phía cửa, sau đó cô chợt nhận ra mình đang mặc đồ con thỏ màu hồng, là đồ mặc ở nhà, cô vội nắm lấy tủ giày ở cửa, nói: "A! Em phải thay quần áo!"

"Không còn thời gian nữa rồi." Lý Hướng Vãn gấp gáp nói, kéo cô đi tiếp.

Lộc Khê hất vài cái mới có thể gỡ tay Lý Hướng Vãn ra, chạy về phòng khách, cảm thấy rất hoang đường, không tự chủ được nói: "Nếu không thì anh uống một tách trà trước, em đi thay áo quần..."

Đi thay quần áo, thuận tiện bình tĩnh lại, hình như cô đang xuất hiện ảo giác.

Lý Hướng Vãn người đứng đối diện cô, nhìn thời gian: 7:52.

Cảm giác bất lực và lo âu lan khắp cơ thể, không nói một lời, anh lần nữa bước đến nắm chặt lấy tay Lộc Khê, tay còn lại dùng sức mở cửa nhà cô ra.

Mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mặt, Lộc Khê lập tức ho vài cái.

Thật sự có cháy?

Cô kinh ngạc quay đầu, tự hỏi tại sao lại có cháy, huống chi Lý Hướng Vãn lại xuất hiện ở đây. Cô không nghe thấy tiếng mở cửa hay bước chân.

Cứ như thể anh vừa đáp xuống phòng khách của cô bằng đường hàng không vậy.

"Lý..."

"Đi theo anh." Lý Hướng Vãn nói, nắm chặt lấy cổ tay cô đi thẳng ra cửa, rẽ trái rồi đi về phía trước.

"Bên kia..." Lộc Khê mờ mịt: "Cầu thang ở bên kia."

Lý Hướng Vãn vẫn không quay đầu, bình tĩnh nói: "Anh biết."

Biết mà còn đi hướng xa hơn.

Hơn nữa nếu có cháy ở toà nhà cao tầng chẳng phải nên tự cứu mình bằng cách đóng chặt cửa lại và ở yên trong nhà chờ người đến cứu hay sao?

Nhân tiện, cháy được bao lâu rồi?

Không ai báo cháy hay sao?

Tại sao xe cứu hoả vẫn chưa đến?