Chương 5

Bản dịch thuộc về Claire---------

“Hai cậu có thể ở lại đây!"

"Yay!"

"Cảm ơn rất nhiều!" Tôi mìm cười đáp lại chú Hem. Parm đứng bên cạnh chỉ im lặng gật đầu, không hề có chút kinh ngạc nào. Nhưng, hai nhóc Tang và Tan có lẽ là những người vui nhất, xem ra bọn nó rất muốn kết thân với bạn mới.

"Nếu vậy, hai cậu có thể ở lại trong nhà bà Toei như trước."

"Đúng thế, cả hai cứ ở với Dì cũng được." Dì Toei mỉm cười, vui vẻ đề nghị.

"Con thật sự không muốn làm phiền mọi người đâu. Liệu quanh đây có căn nhà trống nào không? Chỉ cần một chỗ nhỏ để cất đồ và ngủ nghỉ thôi cũng được." Và điều quan trọng nhất, tôi sẽ không phải ngủ cùng cái tên ngốc mặt than chết tiệt kia. Cũng may chúng tôi có mùng chống muỗi riêng.

"Thế thì phải xây thêm một cái nhà nữa." Chú Hem lộ vẻ trầm ngâm, sau đó quay sang hỏi tôi, "Thông thường, mọi người ở đây đều tự xây nhà hoặc dựng lều riêng cho mình. Chúng tôi có sẵn gỗ và dụng cụ. Này hai cậu trai, có muốn thử không?"

"Không..."

"Chúng tôi sẽ tự dựng nhà."

"Thế chú sẽ đi kiếm cho hai đứa một bãi đất trống đủ để dựng một căn. Nếu muốn đi đâu đó hay cần giúp đỡ gì thì cứ nói với mọi người nhé."

"Khoan đã..." Tôi nghẹn ngào, ngơ ngác nhìn chú Hem rời đi, sau đó dời tầm mắt sang thủ phạm của ý tưởng tự dựng nhà. "Dựng một ngôi nhà đó, không phải trò xây lâu đài cát đâu! Thế điện thì tính sao?”

"Tôi không nghĩ sẽ dùng đến thứ đó đâu." Parm nhún vai, thản nhiên trả lời, "Đến quạt cũng không dùng tới nữa là."

"Vậy còn vụ đèn đóm…”

"Có thể dùng đèn dầu."

"Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi." Tôi xoa bóp thái dương, cảm giác chỉ muốn đổ sụp xuống nền đất. Nhưng dì Toei vẫn còn ở đây nên tôi nào dám hó hé gì.

"Sống trên một hòn đảo như thế này, anh nên thử trải nghiệm sao cho đáng. Đừng ôm khư khư sự tiện nghỉ của thành phố nữa."

"Cậu nói làm như dễ lắm ấy."

Đây không chỉ là chuyện ngày thường khi người thành thị đến du lịch trên một hòn đảo. Tôi vốn là một người thành thị sống trong thế giới nhỏ bé, cuộc sống luôn mắc kẹt với bệnh viện và chiếc giường ngủ. Có thể đi du lịch lần đầu tiên sau năm năm trời đã là điều gì đó ngoài sức tưởng tượng rồi. Nhưng tình huống này chẳng khác nào ép tôi trở thành một người dân trên đảo, thậm chí còn phải dựng một căn nhà với cơ thể yếu ớt như miếng đậu hủ. Thật sự, tôi không hề cố tình xem nhẹ năng lực của bản thân nhưng chắc chẵn biết sức mình ở đâu.

Mười phút thôi... Tôi nhất định sẽ gục mất.

"Không khó lẩm đâu." Parm nhìn thẳng vào mắt tôi, như đang cố truyền sự tự tin của mình sang bên này.

"Cậu dựng nhà bao giờ chưa?" Nếu câu trả lời là có, chuyện này thật sự chấn động đấy. Cậu chủ nhỏ, con nhà tỷ phú, thật sự sẽ lao động chân tay khổ cực để xây dựng một ngôi nhà sao?

Và như dự đoán... Parm gần như lập tức lắc đầu.

"Chưa từng, nhưng tôi biết cách làm.”

"Chẳng đáng tin chút nào" Tôi đảo mắt, liếc cậu ta.

"Tin tôi đi."

Còn lâu... Không cần trừng mắt nhìn ông đây như thế.

Đôi mắt trống rỗng chẳng chút xao động, tựa như đang cố truyền đi điều gì đó, và suýt chút nữa đã đánh lửa được tôi, nếu không phải cậu ta thành thật bỏ thêm câu tiếp theo.

"Tôi rất khéo tay."

"Không cần khoe khoang vậy đâu."

“Huh.”

"Đợi đã... Có gì vui sao?" Tôi nhìn cậu ta, có chút lúng túng vì nghe được tiếng cười khá to phát ra từ miệng đối phương. Chẳng phải rất kỳ quái khi cậu ta rõ ràng đang cười khoái chí nhưng bản mặt than lại chẳng có gì thay đổi sao? Ấy vậy mà, người nọ còn nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì không.

"Anh thật hài hước."

“Như cậu ấy, không được xem là cười đâu."

"Vậy phải thế nào mới đúng?" Parm nghiêng đầu, như đang tự hỏi muốn thể hiện niềm vui thì phải làm thế nào. Bằng kinh nghiệm đối diện với gương mặt than và lắng nghe thanh âm của đối phương suốt mấy ngày này, dù chỉ là một biến đổi rất nhỏ, với một người có óc quan sát tốt như tôi, cũng phần nào đoán biết được cảm xúc của đối phương. Giống như khi chẩn đoán cho một bệnh nhân nhỏ tuổi, bạn phải nhìn ra được cảm xúc của đứa nhỏ, đoán xem nó muốn gì, vì sao lại khóc.

"Cậu phải bắt đầu bằng việc cười sao cho đúng cách." Nhìn tới nhìn lui hồi lâu, tôi khuyên một câu chân thành, sau đó cẩn thận nhích lại gần cậu ta, "Tôi nhớ hồi sinh nhật thẳng Kao cách đây sáu bảy năm, mặt cậu cũng không đơ đến thế này.”

"Anh trai bảo càng lớn tôi càng ít mỉm cười, nhưng lại không biết nguyên nhân tại sao nữa."

"Có lẽ vì mấy người ít có thời gian ở bên nhau như lúc trước chăng? Tôi nghe nói anh trai cậu đã phải làm việc điên cuồng kể từ hồi tốt nghiệp. Thằng Kao giờ đang giúp đỡ anh ấy, đúng không?" Tôi đưa ra giả thiết rồi quỳ gối trước mặt Parm. Dù đối phương trông có chút mất tự nhiên với hành động của tôi, nhưng cậu ta lại không hề dịch người đi hay né tránh ánh mắt.

"Có lẽ là vậy... Bởi vì sau khi tốt nghiệp, tôi liền rời nhà, bắt đầu đi du lịch, nên hiếm khi dành thời gian bên cạnh bọn họ. Nhưng Kao nói cả nụ cười lẫn thanh âm của tôi nghe rất gượng gạo. Có lẽ bởi vì bản thân vẫn chưa tìm ra hạnh phúc thuộc về mình."

"Thế hãy bắt đầu bẵng việc tập mỉm cười đi.”

“Như vậy, điểm khác nhau giữa mỉm cười thật sự và cười gượng là gì?"

"Khác biệt ở chỗ ta tận hưởng nó như thế nào." Không cho đối phương thời gian nghiền ngẫm thêm, tôi giơ tay và làm ngay điều mình đã tính toán trong đầu.

"…Đau"

"Kêu to thế!" Tôi nhoẻn miệng cười hài lòng, nhìn người đối diện hai gò má bị kéo lên cao. Trên gương mặt cá chết là nụ cười giả do một tay tôi tạo ra, trông khá là buồn cười. Chưa kể đến, đôi lông mày sẫm màu nhíu chặt, như thể đang gồng mình chịu đựng đau đón... Cảm giác thoả mãn ghê!

Dù sao, bọn tôi nếu không ôm nhau thì cũng sỡ chỗ này, đυ.ng nơi kia, thậm chí đấm đá các kiểu, nên bản thân cũng chẳng phải ngại ngùng gì nữa. Ông đây nhất định sẽ nhéo cặp má kia đến tím xanh thì thôi.

“Thích chơi như thế đúng không?"

“Này... Khoan đã nào!" Tôi la lên thất thanh, trong vòng chỉ ba giây, tay đã bị gỡ khỏi gương mặt ửng đỏ của người đối diện. Cậu ta dùng một tay bắt lấy cánh tay tôi, trong khi cái còn lại vươn ra, nhéo ngược lại mặt tôi, "Không, không muốn... Parm... Parm!"

"Đợi hai má anh thâm xanh, tôi sẽ dừng lại."

"Đừng mà!" Hai tay tôi bị khoá cứng. Dù đã cố hết sức đưa lên cao để giằng ra, nhưng đối phương thật sự nằm rất chặt. Cả cánh tay và khuôn mặt đau đến mức tê rần. Thế nên, cuối cùng, tôi đành phải thành thật, "Tôi sợ rồi."

Mãi đến khi thanh âm tôi lộ rõ sự sợ hãi, mọi thứ mới hoàn toàn dừng lại. Dĩ nhiên, bản thân vô cùng xấu hổ khi phải tiết lộ bí mật của mình cho người khác. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, chỉ cần cánh tay không bị siết đau, hay gò má bầm tím, là tốt rồi.

"Tôi còn chưa làm gì anh." Parm nhíu mày trả lời, nhưng vẫn chưa chịu buông tay tôi ra.

"Tôi không có sợ cậu." Tôi giải thích với đối phương, đồng thời lùi lại chút, tránh khỏi tầm với của người nọ, càng xa càng tốt. "Tôi sợ đau."

"…Nào có đau đến vậy."

"Với tôi, chỉ nhéo nhẹ một cái đủ để chảy nước mắt rồi." Trừ trường hợp ở trong mơ, phải tự nhéo bản thân để thức giấc, bởi sau khi tỉnh chẳng cảm thấy gì nữa. Cho nên, trường hợp này không tính.

"Thật sự sợ đến mức đó sao?" Cuối cùng, người nọ cũng hiểu ra bản thân đang siết chặt tay tôi như thế nào, vì thế bàn tay to nọ dần nói lỏng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra.

"Đau đến mức... Cảm giác đau, dù ít hay nhiều, với tôi, đều giống nhau."

"Vậy anh làm thế nào mà tiêm hay chữa cho bệnh nhân của mình."

"Khoản đó thì không sao. Dù gì người bị đau cũng là bệnh nhân, tôi đâu có cảm giác gì" Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cảm xúc trên mặt Parm trở lại như bình thường.

“…”

"Buông tay tôi ra trước khi cậu bóp nó đến gẫy xương mất."

“Hỏi sao lúc trượt tế trong nhà vệ sinh, anh rống to đến vậy. Cả khi bôi thuốc, mặt anh trông như cắt không còn giọt máu ấy." Người nọ bất thình lình nhỏ giọng lầm bầm, còn tôi thì mở to mắt kinh ngạc. Hóa ra, cậu ta nghe và nhìn thấy hết rồi sao?

Ôi trời... Đời tôi coi như xong.

"Giờ cậu biết rồi đấy, cho nên nhanh buông tay tôi ra đi." Tôi phót lờ những mảnh tim vỡ vụn vưỡng vãi trên mặt đất, thay vào đó dời sự chú ý tới bàn tay như sắt thép đang ghìm chặt cổ tay mình.

“Nhưng anh nhéo má tôi."

"Tôi chỉ muốn hướng dẫn cho cậu phải mỉm cười như thế nào.” Tôi tìm cách biện hộ cho mình, tiếp tục loay hoay tìm cách gỡ tay đối phương ra.

“Nếu mim cười theo ý anh, chỉ đơn giản là kéo khoé miệng lên cao thì tôi đã biết rồi."

"Vậy cậu có thể dùng cách khác để trả đũa lại được không? Tôi không muốn bị đau. Sợ lắm." Sau yêu cầu đình chiến không được chấp nhận, tôi đành phải đưa ra thoả hiệp khác. Cuối cùng, bản thân cũng đành từ bỏ việc tránh thoát khỏi Parm, vì biết rằng cố gắng cũng chỉ là vô ích, nếu đối phương chưa có ý định buông tha. Rồi, tôi gom hết tất cả chân thành, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của người nọ, "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu dựng nhà. Nhưng làm thế nào mới được?”

"Cái đó, anh đương nhiên phải tự làm. Không thì vào rừng mà ngủ."

Cậu ta hẳn đã lên sẵn kế hoạch rồi đi... Tên xấu xa này.

"Thế giờ tôi phải làm gì?" Tôi hỏi bằng giọng thỏ thẻ. Thời điểm này, bản thân buộc phải chiều theo con người này, bẵng không cậu ta sẽ nhéo má đến tận khi tôi khóc thét. Ráng chịu đựng một chút vậy.

"Cơm."

“Hả?"

“Tôi muốn ăn trứng chiên..”

“Đợi đã…”

"Có tính làm hay không?" Parm hỏi bẵng giọng nhẹ bãng, không khác gì so với lúc bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao tôi lại mơ hồ cảm thấy một cơn ổn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể tự động bước giật lùi về sau, Và lại, hiện tại, tư thế của chúng tôi có chút không tự nhiên cho lắm. Một người nửa nằm nửa ngồi trên sàn, chỉ có duy nhất cánh tay chống đổ toàn bộ sức nặng của cơ thể, để không ngã ngửa ra sau. Trong khi đó, người còn lại giống như đang nẫm đè lên trên. Mặc dù khoảng cách này không tính là quá, nhưng đây căn bản không phải điều mà những người bình thường mới quen biết chưa bao lâu sẽ làm.

Và sẽ chẳng có gì nếu không phải vì…

"Cứ thoải mái như ở nhà. Dì không quấy rầy hai đứa đâu. Haha."

Dì Toei đang ngồi và quan sát chúng tôi... Từ đầu đến giờ.

Tôi quay nhìn gương mặt gần như vô cảm của Parm. Sau một hồi nhìn chằm chằm như thế, chính mình dùng hết sức lực, đẩy mạnh vai cái tên cứng đầu kia một cái, rồi thoát ra.

"Giờ thì hết hiểu lầm rồi nhé. Tránh sang một bên đi."

"Trứng chiên."

“…”

"Trứng chiên."

"Thế cúi xuống mà ăn đi." Tôi phun ra một câu bông đùa, trước khi ý thức được đó hoàn toàn là một sai lầm vì bắt gặp đôi mắt trống rỗng của người nọ đang di chuyển dần xuống dưới theo như những gì chính mình vừa lỡ miệng. Nhưng vấn đề nẫm ở chỗ, thứ cậu ta nhìn vốn không phải bản thân tên đó, "Đang nhìn chỗ nào đấy hả?”

"Thật có thể ăn sao?”

“…”

"Cởϊ qυầи ra đi."

“Tôi đi chiên trứng ngay đây!" Tôi dễ dàng tránh khỏi sự giam cầm của Parm khi đối phương tỏ ý không tiếp tục giữ người nữa. Có lế vì, cậu ta đã đạt được câu trả lời mà mình muốn. Nhưng bản thân tôi chẳng sớm thì muộn sẽ phát điên mất thôi! Với tôi, con người này thật sự là loại sinh vật khó đối phó nhất trên thế giới. Thậm chí, cái bản mặt than kia càng nhìn càng đáng ghét hơn cả thẳng So bạn tôi.

Dẫu sao thì... Lời đã hứa không thể rút lại. Bằng không, tên đó nhất định lại tính kế trả đũa cho xem.

Bếp ở nhà này được đặt dưới tầng hầm. Tôi đi qua chỗ dì Toei đang vừa ngồi xem trò vui vừa cười khúc khích, để hỏi mượn dùng nhà bếp. Đối phương thậm chí còn rất ân cần hỏi xem có cần giúp đỡ hay không. Nhưng vì tự tin vào kỹ năng của bản thân, tôi đã hùng hồn tuyên bố có thể tự làm một mình. Nhưng thời điểm nhìn thấy căn bếp...

Bếp lò đốt than...

“Trứng cháy nhưng không phải lỗi tại tôi."

Dù cho có thành thục thế nào, nhưng lần đầu tiên sử dụng bếp than, nấu nướng kiểu gì mà chẳng cháy chút đỉnh. Vì thế, trứng có hơi đen môt tí cũng không phải lỗi tại tôi đâu.

"Đói:" Thanh âm thiếu sức sống cứ lảng vảng bên tai khiến tôi dựng tóc gáy, mãi đến khi cái trứng được lấy ra dĩa.

"Đừng bất ng xuất hiện không một tiếng động như vậy. Có thể tạo chút âm thanh ra hiệu được không?"

“Mặt anh buồn cười ghê”"

Này là gián tiếp từ chối yêu cầu của tôi, đúng không?

"Cầm lấy đi." Tôi đưa đĩa cơm cho đối phương, hoặc nói cho đúng chính là ấn vào người cậu ta. Thông thường, mọi người sẽ theo bản năng giơ tay đón lấy. Nhưng bởi vị nào đó vốn không phải sinh vật Trái Đất, nên cậu ta chỉ đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn chẫm chằm chiếc đĩa, thái độ vô cảm.

"Trứng chiên... Cháy rồi."

"Ăn tạm đi

"Anh là bác sĩ mà lại bảo tôi ăn trứng cháy"

Tôi đảo mắt một vòng, đứng ngay trước mặt Parm mà thở dài thườn thượt. Nói thẳng ra, tôi sẽ úp ngay đĩa trứng này lên đầu cậu ta. Nếu không phải vì sợ đau, bản thân có điên mới thừa nhận cái bí mật đã giữ kín nhiều năm trời, đến cả lũ bạn thân nhất còn chẳng biết.

“Thỉnh thoảng ăn một lần sẽ không sao. Lần tới tôi sẽ không làm cháy nữa, được chưa?"

"Lần tới?" Người nọ nói rồi nhận lấy chiếc đĩa.

Ôi... Tôi lại phạm sai lầm nữa rồi.

"Ăn đi. Tôi tắm rồi ngủ trước đây." Tôi chủ động chấm dứt cuộc đối thoại, chuẩn bị rời khỏi căn bếp. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, cánh tay đã bị đối phương giữ lại. Cậu ta không nói lời nào, chỉ kéo tay, buộc tôi ngồi xuống chiếc ghế tre, ngay gần khu vực nấu nướng. Sau đó, người nọ xúc một muỗng cơm đầy đưa tới trước mặt tôi.

"Anh vẫn chưa ăn tối."

"Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng tôi không có thói quen ăn cơm tối.” Ừm thì, chuyện này là thật. Thỉnh thoảng, công việc bận rộn đến nỗi tôi quên mất phải ăn, hoặc nhiều khi về đến nhà, bản thân chỉ muốn lăn ra ngủ bù. Do đó, không có gì lạ khi tôi thường bỏ qua giờ cơm tối.

"Tại sao các bác sĩ luôn nhắc nhở bệnh nhân của mình phải ăn uống điều độ và đúng giờ, trong khi bản thân lại không làm được như thế." Biểu cảm gương mặt người đối diện vừa như thắc mắc, lại xen lẫn tức giận. Vì thế, tôi chỉ có thể nhún vai, thành thật trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Bệnh nhân đến khám bác sĩ vì họ không khoẻ. Cho nên, bác sĩ phải đưa ra lời khuyên phù hợp."

Parm lại nhíu mày. Nhìn người nọ như vậy, tôi thầm mim cười trong lòng. Liệu vị mặt than kia có nhận ra chính mình bắt đầu lộ ra nhiều biểu cảm hơn, dù cho đó chỉ là một cái cau mày hay nheo mắt.

"Ăn đi."

"Cậu ăn đi. Tôi tắm xong rồi ngủ luôn.”

"Trời còn chưa tối mà?" Cậu ta hỏi, nhưng không còn cố gắng thọc muỗng cơm đầy vào miệng tôi nữa.

“Nhưng tôi buồn ngủ rồi."

"Ăn đàng hoàng, bằng không tôi chọc cái muỗng này vào miệng anh. Lỡ có đau, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."

Xấu xa Tại sao hết lần này đến lần khác, cậu ta đều đem đau đớn ra mà hù doạ tôi vậy chứ? Mà bản thân chỉ biết ôm cục tức này, xúc cơm cùng với trứng cháy bỏ vào trong miệng. Mẹ nó... Thật ra, tôi cũng có chút lo tắng, cho nên cố ý chọn phần trứng cháy ít, dù ngoài mặt vẫn thản nhiên như không có gì.

Ăn xong bữa tối cũng là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau. Cuối cùng, tôi cũng được trở về phòng, chuẩn bị đồ dùng cá nhân để đi tắm. Hiện tại, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái giường, cho nên không hề chú ý đến, tên điên khùng nào đó, thừa cơ hội mình đang tắm, lằng lặng đẩy cửa bước vào. Khi đó, tôi vốn đang thả hồn, nhớ đến câu chuyện cười vu vơ, đúng lúc bất ngỡ quay đầu lại, đập thẳng vào mắt là một thân hình cao lớn, trần trụi, đáng ganh ty.

"Cậu như thế nào mà vào đây?"

"Anh không khoá cửa." Đối phương trả lời, mặt vô cảm.

"Bình thường ở nhà tôi không có thói quen khoá cửa." Tôi thản nhiên trả lời, tỏ vẻ không để bụng, dù trái tim nơi l*иg ngực đang đánh trống như điên. Ơn trời, cả hai chúng tôi đều đang mặc khố. Bằng không, nếu tắm khoả thân như khi ở nhà, tên kia chắc chắn sẽ nhìn thấy toàn bộ cơ thể tôi, từ đầu đến chân.

Quên đi... Dù sao, cậu ta cũng thấy hết rồi.

"Tôi thấy anh tẩm lâu quá nên qua nhìn thử. Thấy cửa không khoá, tôi cứ thế vào luôn.”

“Lịch sự ghê nhỉ."

"Cám ơn."

Lại bị chế nhạo rồi!

Thông thường, trước khi đi ngủ, tôi sẽ kiểm tra điện thoại và trả lời toàn bộ tin nhắn trong ngày của đám bạn nhiều chuyện, sau đó mới tắt máy, lên giường đi ngủ. Đợi đến ngày hôm sau, cũng đúng thời điểm này trong ngày, chính mình mới lại trả lời tin nhắn mới. Cứ như thế, tôi lập đi lập lại hành động này mỗi ngày, và nó trở thành phần cố định trong chu kỳ một ngày, đến nỗi bản thân sẽ cảm thấy thiếu vắng nếu không thực hiện đúng như vậy. Nhưng bởi trên đảo không bắt được tín hiệu nên chiếc điện thoại hoàn toàn vô dụng và bị ném trở lại trong túi.

Tấm nệm chúng tôi đang nằm chỉ dài vỏn vẹn ba thước rưỡi, cho nên bản thân đành phải nằm co cứng một chỗ. May mắn thay, người nào đó ngồi suốt hai tiếng đồng hồ để kiểm tra lại máy ảnh của mình. Điều đó đồng nghĩa, nếu có thể chìm vào giấc ngủ trước, dù tướng nằm cong queo xấu xí thế nào, tôi sẽ không phải chịu cảnh bị bế mặt. Nhưng đáng buồn là... Một tên mê ngủ, coi giấc ngủ là mạng sống như tôi, lần đầu tiên trong nhiều năm trời, lại chẳng thể chợp mắt.

"Anh không ngủ được à?” Người thanh niên vừa chui vào trong mùng chống muỗi, cất tiếng hỏi thăm bằng giọng đều đều. Ban đầu, tôi vốn đang trong tư thế xoay mặt vào tường, đành phải nằm ngửa ra, thành thật trả lời đối phương.

"Đúng thế. Có lẽ vì lâu lắm rồi tôi chưa ngủ chung với người khác như thế này."

“Tôi cũng vậy. Tính ra cũng bảy năm rồi."

"Hả?” Tôi ngọ nguậy, xoay người năm nghiêng sang bên trái. Cùng lúc đó, người nọ cũng đặt lưng nằm xuống nệm, "Cậu từng ngủ chung với người khác sao?"

"Nếu theo ý của anh, ngủ chính là ngủ nghĩa đen... Câu trả lời là rồi."

“Như vậy, đồng nghĩa với việc cậu chưa từng "ngủ kiểu kia" với bất kì ai sao!?”

Thề là tôi vừa thấy Parm liếc xéo mình, trông như đang rủa thầm trong bụng, dù cậu ta vẫn đang nằm ngửa ra. Bộ dạng này chọc tôi cười như một thẳng điên, suýt chút nữa ngạt thở luôn. Bây giờ, mặc kệ tên kia có quay người sang đây, nhìn chẳm chẫm đi chăng nữa, tôi cũng không thèm sợ nữa.

"Anh định cười đến khi nào?" Parm thấp giọng hỏi. Hiển nhiên, tôi có thể nhìn ra được sự tức giận ẩn trong lồi nói của đối phương. Cuối cùng, bản thân đành nuốt xuống tràng cười khoái trá của mình, dù trên môi vẫn là nụ cười toe toét.

“Xin lỗi.”

“…”

"Kể tiếp đi. Chẳng phải cậu vừa nói, đã bảy năm rồi chưa ngủ chung với người khác sao?" Tôi cố gắng lái câu chuyện theo hướng khác, để người nọ thôi không tỏ ra như muốn lao tới bóp chết mình. Muốn đổi chủ đề cũng chẳng có gì khó, chỉ cần không đề cập đến chuyện kia nữa thôi mà.

"Có một khoảng thời gian, Kao và anh trai, ba chúng tôi đã ngủ chung với nhau. Đó là lần đầu tiên sau mười năm, tôi ngủ cùng phòng với người khác.”

Chuyện của bảy năm trước… Hẳn là khoảng thời gian Kao bay sang Anh để thăm bạn trai của mình. Tôi không được biết nhiều chuyện bằng thẳng So vì ít khi có thời gian rảnh tán gẫu cùng lũ bạn. Khi ấy, tôi chỉ nghe nói nó vì thích một người nên phải gấp rút hoàn thành việc học để bay sang Anh thăm anh ta. Rồi chuyện tiếp theo tôi được nghe kể là hai người họ chính thức ở bên nhau.

"Sao bọn họ lại ngủ trong phòng cậu?"

“Lò sưởi trong phòng họ bị hỏng."

“Ồ…”

"Sau lần đó, tôi chưa từng ngủ với người nào khác nữa. Nhưng tính ra... Cái lần bọn họ ngủ cùng phòng ấy, tôi nằm giường đơn."

"Đây là lần đầu tiên tôi chung giường với người khác.”

Tôi thật sự không biết đối đáp thế nào sau lời thú nhận của đối phương. Bản thân bắt đầu cảm giác được có điều gì đó không ổn với tư thế năm nghiêng và đối diện nhau như thế này. Có lẽ bởi vì tấm nệm này quá nhỏ, cho nên khoảng cách giữa cả hai mới gần hơn mức bình thường như vậy. May mắn thay, trước khi đặt lưng xuống giường, chính mình đã tắt hết đèn, bằng không người nọ sẽ nhìn thấy khuôn mặt bối rối của tôi lúc này.

"Anh đang run rẩy."

Mẹ nó... Chính mình quên rằng, nếu bản thân có thể nhìn rõ cậu ta, thì hẳn đối phương cũng đủ khả năng nhận ra tôi như thế nào.

“Dừng lại đi."

"Anh trông có vẻ bối rối.”

"Đừng nói to thế."

"Đây hẳn cũng là lần đầu tiên anh ngủ chung giường với người khác đi?

"Đừng nói nữa!"

“Tại sao anh lại cười khi nghe tôi chưa từng ngủ với người khác, trong khi bản thân cũng chẳng khác gì?" Vẫn là thanh âm đều đều quen thuộc, nhưng lần này có thể nghe ra một chút mất hứng trong đó. Nhưng lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì bản thân cảm thấy xấu hổ đến mức chẳng muốn mở miệng nữa.

"Tôi đi ngủ đây."

"Trả lời câu hỏi trước đã" Bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện, rồi một bàn tay thô ráp vươn ra, chụp lấy cánh tay, ngăn không cho tôi xoay người sang hướng khác.

"Tôi quên nghĩ về chuyện của bản thân.” Chính mình nghiến răng, giằng tay khỏi đối phương, "Cậu chưa bao giờ cười nhạo bạn bè khi họ làm chuyện gì đó xấu hổ, nhưng quên mất bản thân cũng từng như vậy trong quá khứ hay sao?"

Nếu không nói ra, sẽ chẳng một ai tin rằng, một người người như bác sĩ Jedi đây, từng có rất nhiều bạn gái, lại chưa bao giờ lên giường với phụ nữ. Hồi còn đi học, bạn bè đều hỏi rằng, có phải tôi đang nói dối không. Thêm nữa, bởi vì bình thường bản thân luôn chỉn chu, nên càng khó bị nắm thóp hơn. Mà tính ra, với số tuổi hiện tại, càng có nhiều lý do để bản thân né tránh nhắc tới chuyện này. Vả lại, nếu tôi không nói, mọi người cũng chẳng quan tâm làm gì. Hoặc ai thông minh và tinh ý một chút, họ sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"Chưa bao giờ.” Câu trả lời của đối phương đơn giản đến mức tôi suýt chút đã mở miệng chửi thề, nếu không vì nhìn thấy sự trống rỗng nơi đôi mắt người nọ được ẩn giấu trong màn đen mờ mịt, "Người bạn duy nhất của tôi là Kao."

Người bạn duy nhất...?

"…Thế tôi thì sao?”

“…”

"Không phải tôi là bạn đồng hành du lịch của cậu sao? Này cũng là bạn nha"

Cũng không rõ điều gì đã thô thúc tôi ra nói những lời đó với đối phương. Có lẽ là do thanh âm mang đầy nỗi buồn của người nọ, hoặc chăng bởi đôi mắt trống rỗng, lặng thinh nhìn xoáy vào tôi như muốn nói điều gì đó. Dù cho, tôi không rõ cậu ta đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu một lời động viên có thể giúp tên mặt than nọ cảm thấy tốt hơn thì cũng đáng giá.

Và quả thật, đôi mắt trống rỗng ấy tựa như tìm lại được sức sống, chứng tỏ việc làm của tôi là đúng đắn.

"Anh có nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra nó không?" Lại mất thật lâu để Parm tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi cũng không rõ vì sao một người thẳng thắn như cậu ta lại đột ngột thay đổi chủ đề. Nhưng bản thân biết đó là ý muốn của đối phương, vì thế tốt nhất đừng nên hỏi thêm điều gì.

“Là chuyện tìm kiếm hạnh phúc mà cậu từng nói sao?"

"Đúng thế"

"Rồi cậu sẽ tìm thấy thôi." Tôi nói ra lời chân thật từ đáy lòng, sau đó nở một nụ cưỡi với đối phương, "Cậu nói rằng bản thân thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa của nó, nhưng lại không ngừng tìm kiếm và chưa từng mất hy vọng. Trái ngược với tôi, chỉ ngồi và chờ đợi cả đời, dù biết rẵng cuộc sống của mình vẫn còn khuyết thiếu thứ gì đó. Nhìn xem, tôi còn phải để cho cha mẹ ép buộc, mới chịu chạy tới chỗ này. Vậy nên, tôi tin chắc những nỗ lực của cậu rồi sẽ được đền đáp xứng đáng."

"Thật sao?" Thanh âm bình thản mang theo nỗi cô độc khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày, rồi lại mất thật lâu mới nghĩ ra phải nói gì tiếp theo.

"Dĩ nhiên rồi."

Parm chớp mắt liên tục, dù rằng nghỉ ngờ tính chân thật trong lời nói của tôi, nhưng chỉ lặng thinh không đáp lại, như thể chờ xem tôi nói tiếp thế nào. Bản thân cũng biết lời đã nói ra sẽ chẳng cách nào thu hồi lại, vì thế trước khi lên tiếng, bắt buộc phải suy tính thật kỹ lưỡng.

"Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé." Tôi đầu tay gãi đầu, xấu hổ né tránh ánh mắt người đối diện. Suýt chút chính mình đã đổi ý, chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, nếu không vì bị người nằm bên cạnh kéo lại, để cả hai phải đối diện với nhau như trước.

“Mỗi chúng ta đều đang trong hành trình tìm kiểm thứ gì đó." Người nọ nói, sau đó khựng lại hồi lâu, "Liệu chúng ta có thể tìm thấy thứ mình muốn sao? Tôi đi tìm ý nghĩa của hạnh phúc... Hạnh phúc của riêng tôi."

"Phần mình, tôi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và tìm cách xoá bỏ những cảm xúc tiêu cực đang tồn tại trong tâm trí." Tôi vô thức tiếp lời đối phương, cảm giác tựa như bị hút vào trong đôi mắt người đối diện, rồi lạc lối trong ấy, chẳng tìm được lối ra.

"Người lười biếng như anh không làm được đâu."

"Này!" Bầu không khí đang tốt đẹp, vậy mà tên khốn kia bỗng chốc biến nó trở lại xa cách như ban đầu.

"Nếu anh cứ để mình kiệt sức... Cõi lòng cũng trống rỗng theo. Rồi những câu trả lời mà anh chờ đợi cứ thế vuột mất." Parm lắc đầu, sau đó ấn ngón tay lên môi, ngăn không cho tôi đáp lại. Chưa từng có người nào làm như vậy với tôi trước giờ, trải nghiệm lần đầu tiên này khiến bản thân quên mất phải thở, hai mắt vì chấn kinh mà mở thật to, "Tôi sẽ tự làm.”

“…”

“Tôi sẽ thử giúp anh... Lấp đầy lỗ hổng mà anh còn thiếu kia."

"Tôi…” Sức nóng từ đầu ngón tay đang đè chặt nơi đầu môi tôi truyền tới cơ thể, khiến máu trong người tựa như chảy nhanh hơn và trái tim đập dữ dội. Tôi giơ tay đè chặt l*иg ngực, tự bảo với bản thân rằng cảm giác ngay lúc này chẳng qua bởi vì thời tiết nóng lạnh thất thường mà thôi. Cũng may, thân thể này vẫn còn trong tầm kiểm soát, nghe theo chỉ huy của lý trí mà biết đường xoay đi, trốn tránh hiện thực trước mắt, "Tôi ngủ đây."

Không ổn chút nào cả... Những cảm xúc kỳ lạ này.

“Ngủ ngon."

Tôi mím chặt môi để không vô thức thốt lên câu chúc ngủ ngon đáp lại đối phương. Bởi lẽ, nếu lên tiếng ngay lúc này, người nọ nhất định sẽ nhận ra thanh âm run rẩy của tôi. Và nếu lỡ điều đó thật sự xảy đến, chính mình hẳn sẽ chẳng biết giấu mặt đi đâu mất.

Cũng không rõ đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết lúc xoay người lại để nhìn thử người thanh niên nẵm bên cạnh vì vẫn chưa chợp mắt được, tôi mới phát hiện Parm đã khép chặt hai mắt và nằm im không nhúc nhích. Gương mặt đã dần trở nên quen thuộc ở khoảng cách thật gần, kết hợp với ánh trăng từ ngoài rọi qua khung cửa sổ, giúp tôi có thể thấy rổ ràng từng đường nét nhỏ nhất của nó.

Mặc dù những lúc thức giấc, cậu ta vẫn luôn bày ra gương mặt than. Nhưng thời điểm say ngủ, người con trai này tựa như một đứa nhỏ, đang cố che đậy điều gì đó trong sâu thẳm trái tim mình.

"Không!" Bàn tay đang vươn ra giữa chừng, suýt chút đã chạm tới đôi gò má trắng ngần đột ngột khựng lại. Trong đầu cố gắng tìm một lời biện minh lúc phát hiện mí mắt đối phương khẽ động. Người nọ sẽ nghĩ gì nếu bất ngờ tỉnh giấc. Liệu cậu ta sẽ khó chịu khi thấy bị chạm vào mặt chứ. Nhưng không... Đối phương chỉ cau mày, ngọ nguậy một hồi, rồi lại nằm im như cũ.

Chết tiệt…! Tim tôi suýt chút đã rơi khỏi l*иg ngực.

Cảm giác được tư thế ngủ theo hướng này thật sự không an toàn, bản thân quyết định xoay mặt vào tường như trước, rồi lẩm nhẩm đếm cừu. Đáng lý, lần này, tôi đã chuẩn bị thϊếp đi, nếu không phải mở hồ cảm thấy những va chạm kỳ quái phía dưới chân, khiến cơn buồn ngủ dần dần tiêu tán.

Càng dịch chuyển... Cảm giác kỳ quái càng áp sát hơn.

Tôi nín thở rồi quay người lại, và cuối cùng cũng hiểu ra...

"Pa... Parm..."

Cậu ta đá tôi!

Hết dùng bản mặt than của mình để dọa người, tên này định chuyển sang đạp chết tôi trong giấc ngủ hay sao đây!!!