Chương 6

Bản dịch thuộc về Claire

----------

"Bác sĩ Jedi, sao tướng đi của cậu lạ thế?"

"Anh bác sĩ đi lạ ghê á, Mae."

"Đừng chọc anh ấy, thẳng Tang này."

Trễ rồi Dì ơi... Chính Dì là người khơi ra chuyện này trước đấy.

"Đi nổi không vậy?" Thủ phạm gây ra tất cả nọi thứ quay sang hỏi tôi với gương mặt thản nhiên, không cảm xúc. Nhìn thấy đối phương như vậy chính mình chỉ muốn xô cậu ta đập mông xuống cầu thang, rồi đấm đá một trận, để tên ấy hiểu ra cảm giác của tôi lúc này.

Đêm qua, người nào đó cứ liên tục ngọ nguậy trong giấc ngủ, rồi đạp vào khắp người tôi. Nhưng thân là một người có lòng nhân hậu, tôi chỉ có thể chịu đựng, vì nhớ ra cậu ta đã không ngủ được chút nào vào tối trước. Cho nên, bản thân tự nhủ phải nhẫn nhịn, chịu dựng một chút, để mặc cho đối phương đá vào mông mình! Cứ như thế mấy lân, những cú đạp như trời giáng kia tạo thành thương tổn như hiện tại. Mà suốt đêm qua, tôi lại chỉ có thể cẫn chăn, thút thít suốt cả giờ đồng hồ. Không cần nói chỉ tiết, chắc mọi người cũng tưởng tượng ra được cảm giác ấy tra tấn đến cỡ nào.

"Không thể." Nước mắt lại ứa ra theo từng bước xuống cầu thang. Tôi há miệng, bám chặt lấy Parm vì không thể chịu đựng việc nhấc chân đi thêm nữa, "Bẩm sinh là một người nhạy cảm với đau đón thật sự rất khổ sở đó."

"Anh có thể chịu được mà."

"Tôi sẽ cố chấp nhận sự thật này." Nói dối đấy... Tôi thừa nhận chẳng qua vì cậu ta nằm được điểm yếu mà thôi.

"Anh có muốn ăn trên lầu luôn không? Tôi sẽ mang thức ăn lên cho."

"Tốt hơn nên đi xuống. Dù sao cũng phải xuống mà."

"Thế anh làm sao đi xuống? Xem bộ dạng này của anh, bảo đi tiếp hẳn là không nổi rồi." Parm nghiêng đầu như thể đang tự hỏi, rồi dời tầm mắt đến vị trí bàn tay tôi đang bấu chặt lấy cánh tay cậu ta.

"Cúi người xuống chút."

"Cúi người?”

"Cậu cõng." Tôi nhíu mày, sau đó dang rộng cánh tay. Người đối diện nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi hồi lâu, rồi sau cùng, thở dài một cái, tiến lại gần hơn, rồi đưa lưng mình sang, để cho tôi cưỡi lên như đã yêu cầu.

"Nè, nếu chân cậu đau, suốt ngày hôm đó, tôi cũng cõng lại như vậy được chưa hả?" Thanh âm đều đều nghe như đang phàn nàn gì đó. Rồi ngay khi câu nói vừa chấm dứt, dáng người cao lớn, cường tráng của đối phương bất thình lình nhấc bổng tôi khỏi mặt đất, nhanh đến nỗi bản thân hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Cũng không rõ người nọ cống tôi đi hết cầu thang rồi thả xuống từ lúc nào, chỉ biết thời điểm mở mắt ra, đập vào mắt chính là tấm lưng rộng của đối phương, chuẩn bị ngồi lên băng ghế, bên cạnh Dì Toei và hai đứa trẻ đang cười khùng khục.

Đợi đã...

Parm cõng tôi... Trời ơi!

Chính là... Tôi đi không nổi nên cần phải được ôm xuống đây!

Còn gì là tôn nghiêm của ông nữa! Phải chăng nó đã bị quăng mất từ lúc tôi lộ mông trước mặt cậu ta rồi đi? Tại sao đủ thứ vận xui cứ đổ xuống đầu tôi, hết cái này đến cái khác vậy chứ?

"Anh bác sĩ ơi, mau đến ăn nào.”

Tôi ho nhẹ mấy tiếng, rồi méo miệng cười với nhóc Tang như thể không có gì. Dù phải ngồi sát ngay bên cạnh Parm, bản thân cũng phải vờ như đã quên mất chuyện xảy ra cách đây vài phút.

"Cặp đôi này dễ thương ghê"" Dì Toei khúc khích cười trong khi múc cho tôi một đĩa thức ăn đầy ấp. Chờ đã, Dì ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi nữa rồi. Vì thế, bản thân đành nở một nụ cười khô khốc, quay sang nhìn đối phương để đính chính lại thông tin, trước khi mọi chuyện càng tệ hại hơn.

"Parm và cháu, không phải là một..."

"Không việc gì phải giấu giếm. Dì hiểu mà."

“Nhưng cháu..."

"Ăn nhiều vào nhé."

Cứ mỗi lần định mở miệng muốn giải thích, Dì ấy lại luôn tìm cổ gạt đi. Tôi thở dài thườn thượt, liếc mắt sang vị đang ngồi bên cạnh, trông chẳng có chút nào như muốn hoá giải hiểu lầm này. Được rồi... Cứ để bà ấy hiểu lầm vậy. Mặc kệ luôn. Dù sao tôi cũng chẳng phải chịu thiệt thòi cái gì.

"Cậu nói xem là Dì ấy đang chọc ghẹo chúng ta hay thật sự không cố ý?" Tôi len lén thì thầm với Parm khi Dì Toei quay sang nói chuyện với bọn nhỏ. Bản thân thật sự bối rối khi thấy Dì ấy cứ liên tục phớt lờ những lời giải thích của mình, hay không chừng bà là kiểu tin rằng hai thẳng con trai có thể yêu nhau, tư tưởng thoáng giống như mấy đứa bạn thời đại học của tôi ấy.

"Cứ mặc kệ bà ấy nghĩ vậy đi." Người bên cạnh trông không hề bực bội vì hiểu lầm này, uể oải trả lồi lại. Cậu ta thậm chí còn thay đổi chủ đề bằng cách đưa một đĩa thức ăn tới trước mặt tôi, "Này là món gì?"

"Cậu ăn rồi hả?" Tôi cố gắng giữ vững biểu cảm trên mặt, dù cho trong bụng đang cười khoái chí. Cuối cùng, chính mình cũng có cơ hội trêu ngược lại tên kia rồi!

"Nó có vị là lạ."

"Có lẽ vì cậu ăn không quen. Đó là thịt rắn đấy." Bộ dạng nghiêm nghị của tôi hẳn thật sự đâng tin. Bởi lẽ, dù gương mặt đối diện vẫn là biểu cảm cứng ngắc thường ngày, nhưng cơ thể giống đóng băng kia đã chứng minh rẵng trò lừa của tôi rất thành công, "Những người sống trên đảo thường ăn thứ này đấy."

"Cậu ổn không đó? Tôi cũng không thể ngăn được tiếng cười khi bắt gặp gương mặt cắt không còn hột máu của đối phương, "Mặt cậu... Mặt cậu xanh lè xanh lét rồi kìa. Haha..."

Cuối cùng, tôi cũng phá lên cười sặc sụa, đến mức gập người làm hai. Lúc này, Parm hẳn cũng đã nhận ra mình vừa bị lừa. Gương mặt than mới phút trước còn xanh ngắt hết sức hài hước nay đã dần trở lại bình thường. Đôi mắt trống rỗng im lặng nhìn tôi không nói một lời. Nhưng dám cá, cậu ta nhất định đang rủa thầm trong bụng.

"Coi như tặng anh một tràng cười.” Nói xong, người nọ tiếp tục xúc thức ăn cho vào miệng. Lần này, tới lượt tôi trở thành người hoang mang vì không hiểu đối phương có ngụ ý gì.

"Tại sao lại giúp tôi cười?"

“Bình thường, anh vẫn luôn trưng ra cái mặt giống như thế giới sắp sụp đổ đến nơi, không thì đang thầm chửi rủa tất cả mọi thứ trong lòng."

Tâm trạng vui vẻ của kẻ hiếm có cơ hội được trêu chọc đối phương hoàn toàn biến mất khi nhận ra chính mình đã bị người nọ nhìn thấu bản chất. Có lẽ bởi vì sống chung với cảm giác chán chường quá lâu, tôi có khuynh hướng giữ lại tất cả những suy nghĩ trong lòng. Và cho dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi phải đồng ý rằng... Bản thân chưa bao giờ để tâm nhiều chuyện như vậy, mãi đến khi gặp được Parm. Thông thường, tôi vẫn luôn trưng ra ngoài bộ dạng uể oải, mặc cho nội tâm rối loạn đủ điều. Nhưng từ sau khi gặp phải tên mặt cá chết này, chính mình bỗng trở nên nóng nảy, và chẳng thèm che đậy gì nữa.

“Như vậy vẫn tốt hơn cái tên lúc nào cũng mang khuôn mặt cứng ngắc như cá chết” Tôi quay sang và châm biếm ngược lại đối phương. Bởi vì đã hiểu được phần nào tính cách của nhau, bản thân quyết định cư xử thoải mái, không câu nệ như hồi đầu nữa.

"Cá chết... Mặt sẽ trông như thế nào?" Parm bối rối, quay sang hỏi.

Tôi quên rằng bình thường chỉ gọi như vậy trong lòng, chứ chưa bao giờ để đối phương nghe được.

"Thế, cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy cá chết à?"

"Trông như thế nào?"

“Hồi bé cậu chưa bao giờ vẽ một con cá chết à?" Tôi khó tin nhìn người đối diện, "Nè, cậu lớn lên kiểu gì mà chưa một lần vẽ cá chết vậy?"

“…”

“Mặt này là ý gì?"

"Tôi không hiểu làm sao anh có thể trở thành bác sĩ được nữa." Người nọ bình thản phun ra một câu như vậy. Nó khiến tôi thật sự tức giận, chỉ muốn quăng một đấm vào ngay chính diện khuôn mặt của tên này. Nhưng bản thân biết không thể đấu lại nên chỉ có thể nhíu mày, "Tôi nói, anh rất chậm tiêu đó."

“Nói này, cậu có biết rằng nói chuyện kiểu đó giống như đang mắng chửi người khác không.”

"Biết."

"Có phải ý cậu cố tình mắng tôi?”

"Đúng thế."

"Thật sự không nhịn được nữa! Để tôi bóp chết cậu đi!" Tôi thả đĩa cơm trên tay xuống bàn rồi nhào về phía Parm, trong tiếng kinh hô của Dì Toei và thanh âm cười khoái chí của bọn nhỏ. Bọn họ vẫn cho rằng cả hai đang đùa giỡn, mặc cho cái cổ trằng của cậu ta còn đang nẵm trong tay tôi. Nhưng bởi vì tên khốn Parm quá khoẻ, lại nguy hiểm. Điều đáng sợ chính là chỉ mất đúng ba giây, tình thế đã đảo ngược, và tôi trở thành người bị đề bên trên, năm bẹp dí trên băng ghế gỗ.

"Anh muốn làm đau tôi. Này, nghĩ gì vậy?"

"Làm gì..." Tôi đang định mở miệng mắng lại thì tái mặt khi nhớ ra tên mặt than kia đã nắm được bí mật của mình, "Đợi đã... Nói chuyện đàng hoàng trước đã."

Tên cá chết kia lầm bầm gì đó trong cuống họng, có thể thấy tâm trạng cậu ta khá vui vẻ khi dọa được tôi sợ hãi. Nhưng thay vì nên chú ý một chút phản ứng của người xung quanh nữa, đối phương lại cố tình làm như không nói gì.

Hẳn là... Hẳn là muốn tìm cách trả thù tôi đây mà!

"Đừng..."

"Chết mất!" Dì Toei hoảng hốt kêu lên. Nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm chuyện khác, vì cơn đau ở phần thân dưới đang dần lan lên phía trên.

Đau…Đau đến mức muốn ứa nước mắt. Nhưng bản thân lại rất sợ mất mặt, bởi vì xung quanh còn có những người khác đang hóng trò vui.

"Nếu anh khóc, tôi sẵn sàng dỗ.”

Thế tại sao cậu cố tình làm tôi khóc hả hả?

Tôi đoán mặt mình lúc này nhất định méo xệch rồi. Môi run lầy bẩy, gương mặt tê rần vì cố hết sức nhịn xuống cơn đau.

"Par... Buông ra đi."

"Anh không khóc à?" Parm nghiêng đầu như đang tự hỏi, nhưng không chịu thả bàn tay làm đau tôi ra.

"Buông ra… ôi nói, thật sự sắp khóc đến nơi rồi, "Buông con mẹ nó ra ngay!"

Thật sự là tôi đau đớn đến mức không thể nói nên lời nữa rồi…



Cảm giác nhục nhã vẫn còn đeo bám tôi một thời gian khá lâu. Dù vậy, lúc cả hai ra ngoài để ải xem khu vực có thể dựng nhà mà chú Hem phân cho, tôi đã có thể di chuyển dễ dàng mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào. Mặc kệ ánh mắt quan tâm đến mức kỳ quái của dì Toei vẫn luôn dính chặt trên người, bản thân đều không muốn bận lòng nữa. Có vẻ như, tai nạn kia đã khắc sâu trong tâm trí đối phương. Cứ mỗi lần tôi và Parm đi bên nhau, bà ấy lại cười khúc khích không ngừng.

Bầu không khí giữa tôi và Parm hết sức hoà bình và êm đềm, không hề sóng gió dữ dội như đã nghĩ. Có lẽ, cậu ta hẳn cũng không có ý kiến gì. Nhưng tôi, vốn là người trong thể bị động, thành thật mà nói... Rất sợ. Lúc nào cũng lo lẳng sẽ bị đem ra trêu chọc lần nữa!

Tôi để mặc Parm đỡ mình những lúc cần đi lên xuống cầu thang mà chẳng buồn cảm thấy xấu hổ nữa. Nó giống như đã trở thành thói quen không còn nói lời từ chối những khi cần giúp đỡ. Nếu phải chọn giữa việc cảm thấy mất mặt vì bị một người con trai khác ôm hay phải chịu đựng đau đớn khi tự mình lên xuống cầu thang, nói cho cùng, không thể kỳ vọng quá cao vào một tên ngốc như tôi rồi. Dĩ nhiên, bản thân thà chọn vế đầu.

"Chú đã nhờ vài người mang dụng cụ và đồ dùng cần thiết cho việc dựng nhà. Hai cậu có thể tùy thích sử dụng." Chú Hem hất đầu về phía chồng gỗ bên cạnh. Ngoài ra còn có thang, đỉnh và mấy thứ linh tinh khác. Vừa nhìn thấy những thứ này, đầu tôi lại phát đau, cảm giác chỉ muốn đổ sụp và nằm vật ra đất để tự cứu lấy bản thân. Nhưng người thanh niên bên cạnh xem chừng đã đọc ra ý định đó, nên bắt lấy tay tôi và giữ thật chặt.

"Thế giờ làm gì đây?" Tôi lên tiếng hỏi sau khi chú Hem rời đi, chỉ còn lại hai người với nhau.

"Bắt đầu làm thôi."

“Nói nghe như dễ lầm ấy. Được rồi... Thế nói xem tôi phải làm gì.” Hiện tại, tôi đang ngồi lên một tấm ván gỗ đặt trên mặt đất, tay chống cằm, mắt ngước nhìn Parm. Dù mang tiếng ra ngoài để tự dựng nhà cho mình, nhưng người nọ vẫn nhất quyết không bỏ chiếc máy ảnh của mình lại trong phòng. Vì thế, tên bướng bỉnh nọ quyết tâm mang nó tới đây, nhưng lại không có nơi nào để đặt xuống. Cuối cùng, cậu ta định cất nó ở đâu nhỉ?

"Giữ giúp tôi một chút."

Câu trả lời đây... Treo trên cổ tôi này.

Tôi cẩn thận cầm chiếc máy ảnh mà người nọ vừa mới choàng dây qua đầu, đặt nó vào trong lòng mình, vì sợ sẽ vô tình đánh rơi và bị chủ nhân bắt đền. Sau khi sắp xếp an toàn cho món đồ đắt tiền kia, tôi ngẩng đầu, nhìn sang người thanh niên đang đứng nhìn mớ dụng cụ.

Khu vực chú Hem chỉ định cho chúng tôi dựng nhà thật ra không hẳn là một bãi đất trống. Nó giống như một ngôi nhà đang xây dựng giữa chừng thì bị bỏ lửng giữa chừng suốt một thời gian dài. Phần khung gỗ vẫn còn nguyên, đường ống nước cũng đã lắp đặt xong. Theo lời của chú, từng có người trên đảo muốn kết hôn nên dự định xây nên căn nhà này. Có điều, không lâu sau người vơ kia bỏ đi mất, nên ngôi nhà này mới bị bỏ hoang như hiện tại.

"Tôi sẽ dựng một cái chòi. Anh thấy vậy cũng ổn, đúng không?" Parm đứng im lặng hồi lâu, sau đó quay sang và hỏi như vậy.

"Cậu biết từ "cái chòi" luôn à?” Tôii giả vờ mở to mắt, lúc lắc đầu kinh ngạc, trong khi người nọ lại thở dài nhìn mình, "Cậu thích làm gì thì cứ làm đi.”

Sau khi ngồi nhìn đối phương làm việc một lúc lâu, tôi nhận ra Parm là kiểu cậu ấm hết sức bình dân. Người nọ chỉ mất chút thời gian để nghiên cứu kiến trúc dang dở của ngôi nhà rồi lập tức bắt tay vào công việc. Chiếc quần đắt tiền trên người đối phương rất nhanh đã lấm lem khi người nọ không ngại ngần bụi bẩn mà ngồi bệt xuống sàn. Về phần áo sơ mi của cậu ta...

Nó đang phủ trên đầu tôi đây...

Phải nói con người này thật sự là sinh vật đến từ hành tỉnh khác, vô tình rơi xuống Trái Đất này. Ngoại trừ khả năng có thể làm mọi thứ vô cùng lưu loát, cậu ta còn thích cố tình cởϊ áσ khoe ra thân hình đáng ganh ty ở ngay trước mặt tôi. May mắn thay, xung quanh đây có khá nhiều cây cối đổ bóng râm, cản bót phần nào ánh nẵng cho khu vực này. Bằng không, làn da trắng ngần kia nhất định không thoát được số phận bị cháy nắng.

Chiếc máy ảnh trên tay xem chừng là món đồ duy nhất hữu dụng với tôi lúc này. Bởi vì, người nọ hoàn toàn không yêu cầu sự giúp đỡ nên tôi cũng chẳng biết phải hỗ trợ cái gì. Thậm chí, lúc đề nghị được phụ giúp một tay, người nọ còn nghiêm mặt, buộc tôi ngồi yên tại chỗ và trông coi cẩn thận cho chiếc máy ảnh quý giá của mình.

"Parm, ngắng đầu lên chút." Tôi lớn tiếng gọi người thanh niên đang làm việc chăm chỉ, mắt hướng về đối phương thông qua ống ngắm máy ảnh. Ngay sau đó, người đối diện ngẩng đầu, quay lại.

Tách ~

"Tại sao chụp bừa thôi mà trông vẫn đẹp mắt nhỉ?" Tôi nhỏ tiếng mắng người con trai trong bức ảnh, cáu kinh chỉ muốn xoá quách nó đi. Nhưng bức ảnh thật sự đẹp đến nỗi tay không nổ lòng nhấn nút xoá. Cuối cùng, tôi chỉ có thể lẩm bẩm, ôm một bụng ấm ức, nhấn xem những bức ảnh cũ trong máy.

"Anh lầm bầm cái gì vậy?" Tên trai đẹp nào đó quay sang hỏi, không hề để bụng việc tôi đang nghịch máy ảnh của mình.

"Không có gì." Tôi nói rồi cúi đầu tiếp tục xem ảnh. Parm hẳn cũng lười lằng nhằng với tôi nên không nói gì thêm nữa. Tiếng đóng đinh vang lên bên tai chứng tỏ cậu ta đã quay lại với công việc của mình.

Ban đầu, tôi vốn chỉ giả vờ cúi đầu xem ảnh để lấy cớ phót lờ đối phương, nhưng sau đó lại thật sự bị thu hút bởi những bức ảnh trong máy. Ánh sáng, màu sắc, và còn những yếu tố khác, dù với một người không có hứng thú với nhϊếp ảnh như tôi, vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của chúng. Nhưng càng xem, lông mày tôi càng nhíu chặt. Bởi lẽ, trong số ảnh cũ mà người nọ đã chụp, hoàn toàn không có lấy một bức chân dung nào. Phần nhiều đều những bức ảnh chụp đám đông. Xem ra, tôi thật sự là người đầu tiên đối phương cố tình cho vào ống kính của mình.

Hừm... Hoàn toàn không có gì để tự hào cả.

"Lấy áo phủ lên máy ảnh rồi lại giúp tôi này."

Cuối cùng, người nọ cũng lên tiếng nhờ giúp đỡ. Tôi làm như được bảo, rồi đứng lên vươn vai sau khi đã ngồi một chỗ quá lâu. Thật ra, bản thân cũng muốn cởi bỏ áo trên người, vì như thế sẽ dễ dàng nhấc tay làm việc hơn. Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình... Cảnh tượng thân trần nhễ nhại mồ hôi của tôi chắc chẳn không được dễ nhìn cho lắm. Vậy nên, mặc áo có lẽ vẫn tốt hơn.

"Có thể cầm cái này không?" Parm đưa qua một tấm ván, nhưng tay vẫn chưa chịu thả ra, như thể sợ rẵng tôi sẽ không giữ nổi nó.

"Nổi."

"Thế giữ chặt chút. Lát nữa tôi sế nhờ anh đưa qua đó."

"Vâng thưa sếp." Cơ thể khẽ lung lay ngay khi Parm vừa thả tay, để lại mình tôi đứng giữ tấm ván lớn nọ. Bây giờ, bản thân mới hiểu vì sao đối phương phải hỏi trước liệu rằng tôi có nổi hay không.

“Hừm."

"Sao cậu nói vậy?"

"Tôi đã nói gì đâu?"

“Nhưng bản mặt cậu rõ ràng đang khinh thường tôi." Thêm nữa, dù chỉ là một tiếng khúc khích nhỏ thì tôi vẫn nghe được. Ông đây không có điếc nhé!

"Anh thật sự giống mấy con mèo đấy." Parm dừng công việc trên tay lại và quay sang lắc lắc đầu với tôi, "Cố tỏ ra nguy hiểm, nhưng hoàn toàn không đáng sợ chút nào.”

"Đừng có so sánh tôi với mèo. Ăn đập bây giờ." Tôi chau mày, cố tỏ ra lạnh lùng, để trông hung dữ như dạo trước. Nhưng dường như ý tưởng này hoàn toàn thất bại, bởi vì ánh mắt đối phương lộ rõ sự khinh thường, khiến tôi chỉ muốn chụp lấy đầu tên đó mà đập mạnh vào tường.

"Xem ra anh không đủ khoẻ để nhấc tấm ván đó. Tính giúp tôi thế nào đây?" Parm nói bằng giọng như thể đang thách thức và đáng ghét, khiến bản thân nhịn không được phải mở miệng cãi lại, dù chính mình cũng không chắc có thật sự nhấc được vật nặng hay không.

"Ai bảo tôi không đủ khoẻ?"

"Vậy thử nhấc lên xem."

"Đợi đó"

Sao tấm ván chết tiệt này năng quá vậy?

“…Tôi đang đợi này."

Tôi nghiến chặt môi, cố dồn hết sức lực trong cơ thể để nhấc tấm ván lên khỏi mặt đất. Nhưng có vẻ như bản thân đánh giá thấp sự yếu nhược của cơ thể này. Theo như dự định ban đầu, tôi phải nhấc tấm ván lên cao và đặt nó vào đúng vị trí trên phần khung của ngôi nhà. Nhưng trên thực tế, khi mới chỉ nhấc tấm ván tới ngang eo, thân thể đã lảo đảo, suýt chút ngã xuống. Và dĩ nhiên, Parm phải lập tức chạy tới giúp đỡ.

"Tôi không bình luận gì đâu.” Người nọ nói xong liền quay đi. Nhưng thề là tôi có thể nhìn thấy khoé miệng nhếch cao của cậu ta, mơ hồ lộ ra một nụ cưỡi.

"Cậu đang cười đúng không?"

"Tôi hả?" Parm chớp chớp mắt, trông có chút sững sờ, dù cho gương mặt than vẫn chẳng chút thay đổi. Ngay sau đó, cậu ta giơ tay, chạm lên khoé môi của chính mình như thể muốn xác nhận lại bản thân thật sự đã mỉm cười.

“Ngay vừa nãy, cậu thật sự mỉm cười đó." Tôi gật đầu, đảm bảo cho lời nói của mình.

“Tôi... Chỉ vô thức mỉm cười thôi.”

"Buồn cười ha. Thỉnh thoảng chúng ta nở nụ cưỡi từ tận đáy lòng. Nhưng đôi khi lại mìm cười không vì lý do gì cả." Người nọ thấy vui vẻ nên bất thình lình mỉm cười, ngay cả khi tôi chẳng làm gì cả. "Tôi nghĩ khi cậu gặp được đúng người mình thích thì bản thân tự nhiên cũng bộc lộ nhiều cảm xúc hơn."

“Mim cười không có lý do... Đúng người?"

"Cứ thoải mái mỉm cười khi có thể. Cười thường xuyên một chút. Có khi, tôi sẽ không len lén mắng cậu là cá chết nữa." Tôi vui vẻ cười to, trước khi tiếp tục giúp Parm nhấc tấm ván nặng kia, để cậu ta đóng nó vào khung của ngôi nhà. "Cùng nhau làm nhé.”

“…”

"Parm…?” Vì không đủ sức nhấc vật năng một mình, tôi đành quay sang cầu cứu người thanh niên bên cạnh còn đang đứng yên không nhúc nhích. Cậu ta cứ nhìn chẳm chằm vào tôi, như thể đang suy ngẫm điều gì đó,”Cậu nhìn tôi làm gì thế?"

Người nọ tiếp tục lặng im, không đáp lại. Vì thế, tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng ấy, và mơ hồ cảm thấy nó đang hướng về chính mình. Và dù rằng, tôi, Jedi, một kẻ không quan tâm thế giới chung quanh, nhưng nếu cứ bị nhìn đắm đuối thế này hồi lâu, cũng không có gì lạ khi bản thân dần trở nên bồn chồn mà tránh né ánh mắt đối phương.

"Không có gì" Parm khẽ nói rồi dồi mắt, tiếp tục giúp tôi nhấc tấm ván nặng lên.

"Có chuyện gì với cậu thế hả?"

Bầu không khí im lăng bao trùm không gian vì người nào đó từ chối không giao tiếp, chẳng buồn giải đáp những khúc mắc của tôi. Chính mình kiên nhẫn hỏi thêm hai lần nữa. Và sau khi chắc rẵng bản thân sẽ chẳng đời nào nhận được câu trả lời, tôi đành từ bỏ và tập trung hỗ trợ công việc dựng nhà. Những băn khoăn ấy đành phải cất tạm vào một góc vậy.

"Tôi sẽ tự làm một mình. Anh có thể thử đi xung quanh xem làm được việc gì không."

Này rõ ràng là đang đuổi khéo tôi chứ gì...

Có vẻ như Parm nhìn rõ được sự vô dụng của tôi nên không ngăn ngại đuổi người đi nơi khác. Chính mình đành quay về ngồi trên tấm ván gỗ cùng chiếc máy ảnh và áo của đối phương. Tôi queta mắt xem xét một vòng xung quanh, nhưng vẫn không tìm ra được thứ gì có thể làm. Sau một hồi ngồi ngốc tại chỗ, bản thân quyết định đứng lên lần nữa.

"Tôi đi đây một lát."

"Hở?"

Tôi nhanh chân bước thẳng về phía lối đi đã vạch sẵn trong đầu, không quên mang theo chiếc máy ảnh và áo của Parm. Khu vực nơi chúng tôi dựng nhà cách một khoảng so với những ngôi nhà khác, nhưng không đến mức kiệt sức vì đi bộ quá lâu. Rất nhanh sau đó, tôi cũng về tới nhà đì Toei. Lúc này, người trong làng hẳn đang tập trung ngoài bờ biển để hỗ trợ phân loại cá. Hai nhóc Tang và Tan chắc đã đi theo người lớn nên trong nhà vô cùng yên tĩnh.

"Nó ở đâu nhỉ?" Túi hành lý cỡ trung dễ mang bên người lúc này đã biến thành một mớ hổ lốn vì tôi mãi vẫn chưa tìm ra thứ mình muốn. Lúc chuẩn bị hành lý, bản thân vốn cũng không quá để tâm, nghĩ tới món nào thì tùy tiện nhồi vào trong túi. Nhưng dám chắc, thứ tôi đang tìm là đồ vật vô cùng quan trọng không thể không mang theo.

Quả nhiên, nó năm dưới đáy của túi hành lý...

Sau khi thu dọn mọi thứ trở lại trong túi, tôi lập tức quay về chỗ của Parm. Lúc này, cậu ta đang ngồi nghỉ và chiêm ngưỡng thành quả lao động của mình. Mới chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua, người nọ đương nhiên chưa thể hoàn thành cái chòi như trong kế hoạch, nhưng tính ra cũng đã ra hình ra dạng phần nào rồi.

"Quay sang đây này." Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tôi mới lên tiếng gọi người thanh niên đang ngồi ngẩn ngơ. Vừa ngước lên liền bắt gặp đối phương đang nhíu mày khó hiểu, tôi đành lập lại lần nữa, "Xoay lại, rồi ngồi thẳng lên."

Parm không nói gì nhưng vẫn đồng ý xoay người lại. Câu ta cẩn thận nhìn món đồ trên tay tôi. Và giây tiếp theo, đôi con mắt trống rỗng tựa hồ mở to hơn bình thường khi tôi dùng chiếc khăn ướt trên tay áp lên mặt đối phương.

"Làm gì vậy?" Cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ và thô ráp chụp mạnh lấy, siết chặt đến mức tôi phải cau mày vì đau đớn. Dù không rõ vì sao Parm trông hoang mang đến vậy, nhưng cuối cùng, tôi chọn cách trả lời thành thật.

"Lau mặt cho cậu."

"Có thể buông tay tôi ra trước được không? Đau thêm chút nữa thôi, tôi sẽ khóc mất."

Người nọ lập tức buông tay tôi ra như thể vô tình chạm vào thứ gì đó rất nóng. Lúc này, cậu ta trông vừa chấn kinh, lại có chút như đang áy náy.

"Tôi không cố ý.”

"Đừng nghĩ nhiều quá." Tôi phất tay, “Tôi nhạy cảm với đau đớn mà, quên rồi hả? Người bình thường sẽ dù có bị nắm như vậy cũng chẳng đau gì.”

“Nhưng anh đau."

"Đừng tranh luận nữa. Ngồ im đó.” Tôi nhắc lại lần nữa để đối phương bỏ cuộc, sau đó tập trung vào việc lau sạch khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi kia. Thật ra, trong lòng cũng len lỏi một chút kỳ lạ, nhất là khi bị người nào đó cứ nhìn chẵm chăm, không chớp mắt. Nhưng tôi quyết định không nói gì.

"Anh… Trở về nhà lấy khăn và thau nước để lau mặt cho tôi sao?”

"Đúng thế:" Tôi trả lời thành thực, "Cậu chẳng bảo tôi đi tìm việc gì đó để làm sao. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì. Do đó, tôi chỉ có thể chọn làm chuyện trong khả năng của mình. Cái này giống như lau người cho bệnh nhỉ vậy á... Ah!"

"Cậu lại cười nữa kìa!" Chiếc khăn trong tay nhanh chóng bị ném trở trong thau nước. Thời điểm liếc mắt nhìn sang, gương mặt mới phút trước còn thoáng nét cười, giờ đã trở về với vẻ cứng nhắc thường ngày, “Hôm nay, cậu đã mỉm cười hai lần. Tuyệt lắm."

“Tự lau người anh nữa kìa." Parm lật mặt còn nhanh hơn cả tắc kè đổi màu, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đoán, lần này người nọ cũng đã nhận ra bản thân đã vô thức mỉm cười, cho nên mới tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác như vậy.

"Vì cậu đã mệt nhọc dựng nhà cho chúng ta đấy." Tôi vừa lẩm bẩm vừa vắt khăn, tiếp tục lau người cho đối phương. Dù rẵng, mỗi khi bàn tay cầm khăn lướt qua những múi cơ bụng đáng ghen ty, khóe miệng có chút giật giật. Nhưng nhìn chung, công việc lau người diễn ra khá suôn sẻ. Rồi thời điểm một lần nữa ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp chủ nhân của thân thể này đang ngồi bất động, nhìn tôi bằng ánh mắt... Không còn trống rỗng như trước đây.

Những thay đổi nhỏ nhặt này lại vô tình khiến trái tim tôi gia tốc. Bản thân tự nhủ rẵng, đó chẳng qua bởi vì do chính mừng phấn khích khi thấy người nọ bộc lộ nhiều cảm xúc hơn. Nhưng sâu thằm trong lòng, lại nói điều ngược lại.

"Anh nói là... Nhà của chúng ta."

"Dĩ nhiên là nhà của chúng ta” Tôi đè xuống cảm xúc kỳ lạ đang chực trỗi dậy trong lòng rồi trả lời đối phương, "Cậu và tôi sẽ cùng nhau sống tại đó. Cho nên, nơi ấy sẽ là nhà của chúng ta... Hay thật ra cậu tính chiếm toàn bộ ngôi nhà cho riêng mình?"

"Không." Đôi mắt ấy lại toả ra những tia sáng rạng rổ, "Là nhà của chúng ta… Đúng thế.”

Nghĩ cái gì đấy?

Tôi chớp chớp mắt, hoài nghi liệu có phải ánh nẵng phản chiếu vào nơi đôi mắt ấy khiến nó trở nên lấp lánh như vậy. Cho nên, chính mình thử nghiêng đầu, cản đi tia nẵng vừa chiếu tới, trả đôi mắt kia trở về với sắc đen trống rỗng quen thuộc.

Có một thứ linh tính... Mách bảo tôi rằng, người thanh niên trước mặt đang dần thay đổi.

"Anh lau mồ hôi giúp tôi hay đang cào xổ số vậy?”

Mấy ý nghĩ vừa nấy, thôi cứ tạm quên đi nha.

"Thấy da dày quá nên tôi mới phải dùng nhiều sức chút." Tôi trả lời, rồi thả chiếc khăn về lại trong chậu nước, "Xong."

"Tôi còn tưởng sẽ nhận được kết quả sổ xố trước khi anh xong đấy."

"3, 5, 8, chắc là ba số này đó... Đợi đã. Cậu cũng biết về xổ số luôn hả?" Mới đầu không còn không để tâm, nhưng hiện tại, tôi không nhịn được phải cẩn thận dò xét Parm một lượt. Chẳng phải tiếng Thái cậu ta không lưu loát à, vậy sao vụ số má này lại rành thế nhỉ?

"Kao chơi đó."

Ok... Nếu vậy thì tôi hiểu rồi.

"Đừng tin lời thằng Kao." Tôi không nhịn được cảnh báo cậu ta với ý định tốt, "Nó chỉ khiến cậu đau đầu hơn thôi."

"Nếu không thể tin Kao, vậy tôi có thể tin anh không?"

"Tôi đương nhiên đáng tin hơn thẳng đó."

Tôi đã nói đi nói lại rằng mình đánh tin hơn thằng kia rất nhiều. Ít nhất, tôi sẽ không lừa người khác lên đảo như thế này.

"Nếu đã vậy... Từ nay tôi sẽ tin anh."

"Tin tôi, cậu sẽ không thất vọng đâu.”

"Cho nên…” Parm im lặng hồi lâu, rồi lộ ra một nụ cười nhẹ nơi khoé miệng không chút che đậy.

Tôi chớp mắt liên tục vài cái, thị giác bị chấn động đến mức tầm nhìn nhoà đi. Thậm chí, đến tận lúc này, khi nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cá chết kia đã nhạt đi, nhưng sức ảnh hưởng mà nó để lại vẫn còn khiến lòng tôi dậy sóng. Chính mình vô thức dời đi tầm mắt. Chỉ có cánh tay còn đủ dũng khí vươn ra, vỗ lên vai đối phương.

"Dĩ nhiên rồi... Giờ cùng nhau làm việc nhé."

“Tôi sẽ tin tưởng anh."





Errr...

Cậu ta và tôi đang nói cùng một chủ đề, đúng không?